Thượng Quan gia là quan võ đứng đầu triều đình, vì vậy khi Thượng Quan Lâm xin được đi điều tra việc tham ô, Hoàng thượng đã lập tức đồng ý. Đi cùng y còn có quan tri phủ Lục Liên. Lục Liên này là một quan thanh liêm, tuy còn trẻ nhưng đã phá được rất nhiều vụ án hóc búa. Có Lục Liên đi cùng, vụ án này rất nhanh sẽ có kết quả thôi.
Từ lúc Thượng Quan Lâm đi đến nay, có gửi cho nàng mấy lá thư, đều cùng một nội dung, tất cả đều tốt. Dần dần những lá thư cũng dần ít đi. Nhưng điều này không khiến nàng lo lắng, bởi vì không gửi thư, chứng tỏ bọn họ vẫn bình an.
Gần đây trong Tề phủ thường ngập tràn tiếng cười. Tổ mẫu cùng một vị đường muội của Tề Nhược đến kinh thành chơi. Vị đường muội này rất đáng yêu, tên là Tề Lan Chi, mới 13 tuổi. Tề Lan Chi thường xuyên đi theo nàng, bắt nàng phải chơi cùng với mình. Ban đầu nàng thấy có chút phiền, nhưng tiếp xúc được vài ngày lại cảm thấy cả hai rất hợp nhau. Tề Lan Chi cũng rất ham chơi, vì vậy khi nàng dẫn tiểu cô nương này đến Thủy Hương Lâu, nàng ấy còn không muốn về, nàng phải dỗ mãi, hứa lần sau lại đi tiếp mới chịu về.
Khi hai người về nhà, đang cười nói vui vẻ thì Tề Nhược xuất hiện ở phía sau. Hắn đi đến trước mặt hai người, vẻ quan tâm hiện rõ trên mặt, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, hỏi:
"Hôm nay hai người đã đi đâu chơi đấy, cười vui như vậy?"
Tề Lan Chi hào hứng đứng lên nói "Hôm nay bọn muội đã đi..."
"Đi dạo phố."
An Ca xen vào, ngăn không cho tiểu cô nương này nói ra việc hai người đến Thủy Hương Lâu. Tề Lan Chi khó hiểu nhìn An Ca, nhưng vẫn phụ họa theo nàng:
"Đúng, đúng, bọn muội đi dạo phố. Kinh thành đúng là không giống những châu huyện nhỏ, rất náo nhiệt."
"Muội thích là được. Đường tẩu của muội cũng rất ham chơi, có muội bầu bạn cũng tốt."
Hắn nói cứ như hắn hiểu nàng lắm vậy. Bình thường nàng đi đâu, đi từ lúc nào, hắn có thèm để ý đâu.
"Đường huynh, muội thật sự rất thích đường tẩu. Sau này nếu huynh có thời gian đưa tẩu ấy về Lai Dương được không?" Tề Lan Chi còn chưa nhận được sự đồng ý của hắn đã quay sang nói với nàng "Muội nói tẩu nghe, ở Lai Dương có rất nhiều thứ để chơi. Nếu tẩu về đó, muội sẽ dẫn tẩu đi câu cá."
"Nghe có vẻ rất vui a!"
"Đúng vậy, tuy là kinh thành náo nhiệt, nhưng muội vẫn thích sự mộc mạc ở quê nhà hơn."
"Ta cũng vậy."
Nhà của nàng ở phương Nam, tuy rằng đã có sự thay đổi, có nhà cao tầng, có nhiều thiết bị tiện lợi, nhưng vẫn còn rất nhiều cảnh đẹp cổ xưa, con người cũng giản dị, rất dễ gần. Khi nghe Tề Lan Chi nhắc đến Lai Dương, nàng bất giác lại nhớ đến nơi mình sinh ra và lớn lên. Lúc lên đại học nàng đã đến thành phố lớn học, tốt nghiệp vẫn quyết định trở về nhà lập nghiệp, bởi vì nàng yêu nơi đó.
"Nếu đường tẩu của muội thích, ta nhất định sẽ đưa nàng ấy đi."
"Được, được."
Tề Lan Chi vui vẻ chạy nhảy, hoàn toàn quên mất việc lúc nãy nàng đã nói dối hắn. An Ca nhìn tiểu cô nương hoạt bát vô tư, thật giống một chú khỉ nhỏ. Mong là sau này sẽ được gả vào một gia đình tốt, được phu quân yêu thương, đừng như Thượng Quan Thời Ca, sẽ khổ cả đời.
Tết Đoan Ngọ, trong nhà mua rất nhiều rượu Hùng Hoàng và bánh ú. An Ca nhìn bánh ú được đặt trên bàn mà thở dài. Mới đón năm mới mà bây giờ đã trôi qua nửa năm rồi. Còn vài tháng nữa sẽ đến Trung thu. Vậy là nàng đến nơi này đã được gần 1 năm rồi. Không biết ở hiện đại mọi chuyện diễn biến đến đâu rồi. Quan trọng là, có ai phát hiện nàng bị rơi xuống núi không, và có ai cứu nàng không?
Đang suy nghĩ miên man thì bên ngoài có tiếng người. Nàng bước ra xem thì thấy người đến là Đàn Hương, nô tỳ bên cạnh Triệu Huyên. Nàng ấy bước vào, nhẹ nhàng hành lễ rồi nói:
"Thiếu phu nhân, lão phu nhân mời người qua đó chuẩn bị dùng cơm."
"Được, ta biết rồi, ta sẽ đến ngay."
An Ca chuẩn bị xong xuôi thì đến chỗ lão phu nhân. Chưa bước vào cửa nàng đã nghe bên trong truyền đến tiếng cười nói vui vẻ. Hình như đây là lần đầu tiên nàng nghe được những giọng cười sảng khoái như vậy. Thế này mới giống một gia đình chứ. Như trước đây ngày nào gặp nhau mặt cũng căng thẳng, nói không dám nói, cười không dám cười, áp lực biết bao. Nàng bước vào trong, chưa kịp hành lễ tổ mẫu đã vẫy tay với nàng cười nói:
"Con mau qua đây, xem con khỉ nhỏ nghịch ngợm này, chọc ta cười đến tức bụng luôn rồi."
"Lan nhi chỉ muốn làm cho tổ mẫu vui thôi."
An Ca nhìn Tề Lan Chi đang cười toe toét, không nhịn được mà khen một câu:
"Đường muội ngây thơ, đáng yêu, lại có tính hài hước, khiến cho người khác phải yêu mến."
"Đường tẩu quá khen."
Tề Lan Chi gãi đầu cười ngại. Lúc nãy vẫn còn là con khỉ nghịch ngợm, bây giờ liền biến thành mèo nhỏ rồi. Mọi người trò chuyện thêm chút nữa, đợi cơm đã chuẩn bị xong thì cùng đi.
Trên bàn ăn có đủ mặt tất cả mọi người, kể cả Mộc Trà Trà. Chắc có lẽ do hôm nay là Tết Đoan Ngọ, nên người lớn trong nhà chấp nhận cho nàng ta ngồi chung bàn. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, đặc biệt là Tề Nhược, nàng chưa bao giờ thấy hắn cười tươi đến vậy. Bầu không khí này đã rất lâu rồi nàng mới cảm nhận được. Hôm nay, trong chính ngôi nhà này, mọi người thật hòa thuận, thật hạnh phúc.