Tổ mẫu và Tề Lan Chi ở lại vài ngày rồi về. Lúc về Tề Lan Chi cứ bịn rịn không nỡ rời đi. Còn bắt nàng phải hứa sẽ đến Lai Dương chơi. Nàng chắc chắc mình sẽ đến, tiểu cô nương này mới chịu buông tay. Tổ mẫu phải giục Tề Lan Chi mới chịu lên xe về. Hai người đi rồi, nàng lại mất đi chỗ dựa. Nàng bình thường cũng không thích dựa dẫm vào người khác mà sống, nhưng nếu có người chống lưng cho nàng thì tốt rồi.
Buổi tối Phù Cừ lại mang đến cho nàng một chén canh tuyết lê. Nàng đảo tới đảo lui, chỉ ăn được hai muỗng rồi bỏ xuống. Dạo này nàng lại cảm thấy chán ăn, ăn gì cũng không ngon miệng. Nàng nhớ mấy món ăn mẹ nấu, thật muốn quay trở về vòng tay của mẹ.
Nàng vừa nghĩ vừa thở dài. Tìn đủ mọi cách để thoát khỏi nơi này, nhưng không cách nào có tác dụng cả. Thời tiết bình thường, dị tượng chẳng thấy đâu. Đến ngày tháng năm nào nàng mới có thể trở về đây?
"Thiếu phu nhân, thiếu gia đến."
Lời Tỏa Nhi nói nàng không nghe lọt vào tai nửa chữ. Hạm Đạm đứng bên cạnh nhìn thấy nàng đang lơ đễnh, gọi mấy tiếng mà nàng không nghe, chỉ đành khều vai nàng. An Ca bừng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn Hạm Đạm, hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"Tỏa Nhi nói cô gia đã đến."
"Hắn đến làm gì?" An Ca buột miệng nói ra câu này, sau đó nghĩ lại dạo gần đây hắn rất thường xuyên đến, đáng lẽ nàng phải quen với chuyện này rồi mới phải "Bỏ đi. Muội đem cái này xuống đi."
Hạm Đạm bưng chén canh tuyết lê xuống, còn Phù Cừ thì hầu hạ nàng thay y phục ngủ, Tỏa Nhi đang tắt bớt nến trong phòng. Chuẩn bị xong xuôi, nàng lên giường đi ngủ, Tề Nhược nằm bên cạnh nàng. Hai người nằm cùng một chiếc giường nhưng đắp hai cái chăn. Đây là việc An Ca đã đề nghị, thứ nhất là vì nàng không thích bị người khác kéo chăn lúc ngủ, thứ hai nàng không muốn tiếp xúc thân thể với hắn.
Nàng ngáp một cái thật dài rồi kéo chăn trùm kín mít, chuẩn bị chìm vào mộng đẹp. Nào ngờ chỉ mới thiếp đi, Tề Nhược bên cạnh đã lây người nàng. An Ca tức giận xoay người trừng mắt với hắn, mắng hắn một trận:
"Chàng bị điên à? Không ngủ thì cũng phải để cho người khác ngủ chứ. Nếu chàng đến đây không phải để ngủ thì trở về phòng chàng đi, đừng có đến đây quấy rầy giấc mộng đẹp của ta."
"Đừng tức giận. Nàng trả lời ta trước, chuyện ta nói trước đó, nàng suy nghĩ sao rồi?"
"Chuyện gì?"
"Sinh hài tử. Nàng đừng nói là nàng quên rồi nha?"
Quả thật nàng đã quên mất chuyện này rồi. Lúc trước Tề Nhược từng nói muốn cùng nàng sinh con, xây dựng một gia đình hạnh phúc. Lúc đó nàng chần chừ không nói, hắn liền bảo sẽ cho nàng thời gian 1 tháng để suy nghĩ. Nhưng sau đó tổ mẫu đến thăm, nàng thường xuyên ở cùng Tề Lan Chi, sớm đã quên chuyện này rồi.
"Ta... ta vẫn chưa nghĩ xong." An Ca nói xong thì kéo chăn trùm kín đầu
"Nhưng ta không đợi được, cha mẹ cũng không đợi được." Tề Nhược kéo chăn nàng xuống nói
Nàng trừng mắt nhìn hắn, nhưng hắn không có chút sợ hãi. Hắn kéo chăn nàng xuống, tay đặt trên sợi dây y phục ngủ của nàng. Cảm thấy nguy hiểm sắp đến, nàng liền vùng vẫy hét vào mặt hắn:
"Tề Nhược, nếu hôm nay chàng dám làm gì ta, ta sẽ cùng chàng đồng quy vu tận."
"Phu thê cùng sống cùng chết là lẽ thường tình, ta không sợ."
Tề Nhược hôm nay vô cùng kỳ lạ, hắn nói những lời này là muốn khiến nàng mềm lòng hay sao? Hắn kề sát vào mặt nàng, đặt một nụ hôn lên trán. Ánh mắt hắn rất thâm tình, lời nói ra cũng rất dịu dàng:
"Thời Ca, sinh cho ta một đứa con, có được không?"
Phải làm sao đây?
Thân thể này là của Thượng Quan Thời Ca, nhưng người làm chuyện này cùng hắn là nàng. Nàng đối với hắn một chút tình cảm cũng không có, làm sao có thể làm chuyện này. Còn chưa đợi nàng kịp phản ứng, hắn đã lấy tay nàng đặt lên ngực mình, từ từ cúi xuống.
"Thiếu gia, tiểu nương tử xảy ra chuyện rồi."
Không biết là tiếng của ai, chỉ là nghe rất hoảng hốt. Tề Nhược vừa nghe xong, hắn lập tức bật dậy, mặc quần áo vào rồi chạy ra ngoài, không nói với nàng tiếng nào. Lúc nãy còn nói mấy lời thâm tình, bây giờ chẳng nói chẳng rằng liền bỏ nàng đi. An Ca nhìn ra cửa, Tỏa Nhi vẫn đang đứng đó nhìn nàng. Nàng thở dài một cái, đứng dậy nói với Tỏa Nhi:
"Giúp ta thay y phục, ta đến Minh Châu hiên xem sao."
Đây là lần đầu tiên nàng bước chân vào Minh Châu hiên. Nơi đây thật đẹp, có rất nhiều cây cỏ hoa lá mà ở Tuyết Hoa viện không có. Còn có hẳn một hồ cá với diện tích không nhỏ hơn trong viện của nàng. Quả nhiên thiếp thất nhà này sống còn sung sướng hơn cả chính thất.
Đại phu được mời đến đang chẩn mạch cho Mộc Trà Trà. Bởi vì thân phận của nàng ta thấp, cho nên không có quyền dùng đến thái y, chỉ có thể mời đại phu. Nàng nghe nô tỳ trong viện nói lúc nãy Mộc Trà Trà một mình đi dạo, không cẩn thận bị trượt ngã, sau đó nàng ta ôm bụng kêu đau. Nô tỳ hoảng hốt, người chạy đi tìm đại phu, người chạy đến viện nàng gọi Tề Nhược. Hắn hiện tại đang tức giận trách mắng đám người kia vô dụng, còn đòi đuổi hết bọn họ đi. Khi thấy nàng bước vào, hắn mới kiềm lại lời nói, lo lắng nhìn Mộc Trà Trà. Đại phu khám xong liền mặt mày vui vẻ quay sang nói:
"Chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu gia, tiểu nương tử đã có hỷ rồi."
"Thật sao?"
Tề Nhược hớn hở chạy đến bên cạnh Mộc Trà Trà, không thèm quan tâm đến những lời đại phu nói:
"Tiểu nương tử vừa bị động thai, vì vậy phải cẩn thận nhiều hơn. 3 tháng đầu phải thật chú ý, không thể để động thai thêm nữa."
"Được, ta biết rồi, đa tạ đại phu."
An Ca nói xong thì bảo nô tỳ tiễn đại phu ra ngoài, đồng thời bảo người đem chuyện này báo cho Tề Khanh và Triệu Huyên biết. Tề phủ lại có hỷ nữa rồi. Quả nhiên Mộc Trà Trà có phúc, được rước vào phủ vẻ vang, bây giờ lại mang thai trước chính thất.
Bây giờ Tề Nhược đang vui sướng, chắc hắn sẽ không quan tâm đến những chuyện khác. Những chuyện ở đây không còn liên quan đến nàng nữa, nàng xoay người trở về Tuyết Hoa viện. Tối nay quá nhiều chuyện xảy ra, hiện tại nàng đã buồn ngủ lắm rồi, cần phải đi ngủ thôi, có chuyện gì sáng mai lại tính.