Tuế Nguyệt Như Ca

Chương 4: Tình như tỷ muội


Yêu cầu của nàng không có gì quá đáng, nhưng Tề Nhược lại cảm thấy nàng đang làm khó người kia. Hắn nổi giận, muốn nàng thu lại lời vừa nói. Thế nhưng An Ca không hề để hắn vào mắt, trực tiếp xoay người rời đi. Hạm Đạm đã nói, phía sau nàng có phủ tướng quân hậu thuẫn, Tề thái sư cũng một mực bênh nàng, nàng không cần phải sợ hắn. Tề Nhược dù có tức giận cũng không thể làm gì được nàng, chỉ có thể ôm cục tức đó trở về.

Buổi trưa bị chọc tức, ăn không được nhiều, cho nên chỉ mới ngủ một chút An Ca lại thấy đói nữa rồi. Nàng mở mắt nhìn xung quanh, trong phòng không có ai cả. Hạm Đạm có nói sợ mọi người làm ồn nàng nghỉ trưa nên đều ra ngoài, nếu có gì nàng cứ gọi. An Ca chống tay ngồi dậy, bước xuống giường đi ra mở cửa. Hạm Đạm và Phù Cừ đang ngồi bên ngoài, hình như là đang nói gì đó. Vừa nhìn thấy nàng, hai người đã vội đứng lên, Phù Cừ hỏi nàng trước:

"Tiểu thư, người dậy rồi. Người có cần gì không?"

"Ta có chút đói."

"Vậy nô tỳ đi lấy chút điểm tâm cho người." Phù Cừ nói xong liền rời đi

"Nô tỳ đi lấy nước cho người rửa mặt." Hạm Đạm nói xong cũng tung tăng rời đi

Nhìn hai bóng hình một trước một sau, An Ca cảm thấy trong lòng được an ủi. Nàng đến nơi này, xa lạ với mọi thứ, không có người thân bên cạnh, may mà có hai người họ tận tình chăm sóc nàng. Nếu không có hai người, nàng chắc chắn sẽ lạc lõng giữa nơi đất khách quê người này mất.

Sau khi rửa mặt xong, Phù Cừ đem điểm tâm đến cho nàng. Những chiếc bánh màu vàng tươi được xếp gọn gàng trên dĩa, nhìn rất bắt mắt. Phù Cừ đặt dĩa bánh xuống bàn nói:

"Tiểu thư, đây là bánh hạt dẻ, nhà bếp vừa mới làm người ăn thử xem có hợp khẩu vị không?"

An Ca cầm bánh lên cắn một miếng. Lớp vỏ giòn tan, phần nhân lại mềm mịn, mùi thơm dịu nhẹ, còn có vị ngọt của hạt dẻ, quả thật rất ngon. An Ca không nhịn được cắn thêm một miếng nữa, miệng tấm tắc khen:

"Cái này rất ngon! Nè, hai người cũng ăn một cái đi."

Hai người nhìn nhau, không dám động. Tuy tình cảm tốt, nhưng vẫn là chủ tớ, cho nên hai người không dám ăn đồ của chủ nhân. Đến khi An Ca cầm bánh nhét vào tay hai người, hai người quỳ xuống tạ ơn rồi mới ăn. An Ca nhíu mày không hài lòng, hai người này cái gì cũng tốt, chỉ là quá trọng quy tắc. Tuy nàng là người khi làm việc sẽ rất nghiêm khắc, nhưng lại không thích mấy quy tắc rườm rà của nơi này. Mọi người vui vẻ với nhau, như vậy mới là tốt nhất.

Buổi tối An Ca nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Nàng suy nghĩ đến những chuyện bản thân đã trải qua, lại suy nghĩ đến chuyện của Thượng Quan Thời Ca mà Phù Cừ và Hạm Đạm đã kể cho nàng.



Năm xưa tổ phụ của Thượng Quan Thời Ca là tướng quân, nhiều lần giúp triều đình dẹp loạn phản quân, anh dũng thiện chiến, giữ vững biên cương. Hoàng đế lúc đó vô cùng xem trọng Thượng Quan gia, phong ông làm Uy Vũ tướng quân, thuộc hàng nhất phẩm trong võ quan. Thượng Quan gia và Tề gia năm đó có giao hảo. Lúc mẹ của Thượng Quan Thời Ca vừa sinh nàng, hai lão nhân gia đã lập hôn ước cho hai đứa trẻ, lúc đó Tề Nhược 3 tuổi. Một tờ giấy, trói buộc hai đứa trẻ lại với nhau.

Thượng Quan Thời Ca là tiểu thư khuê các, quanh năm trong nội trạch, thế nên chưa từng gặp mặt phu quân tương lai. Đến tận ngày thành hôn, nàng mới biết mặt phu quân, cũng biết được phu quân đem lòng yêu người khác. Đêm động phòng, một mình nàng lẻ loi trong hỉ phòng, nước mắt tuôn xuống như ngọc. Nàng ở Tề gia, có phụ mẫu làm chỗ dựa, cha mẹ chồng cũng đứng về phía nàng, thế nhưng vẫn là không có hạnh phúc. Tề Nhược còn quá đáng hơn, muốn nạp một ca kĩ về làm thiếp. Một danh gia khuê tú như nàng, sao có thể chịu được cảnh chung chồng với ca kĩ chứ. Nếu nàng thật sự đi rồi, xem như giải thoát cho nàng, nhưng phụ mẫu sẽ buồn lắm. Nhưng nếu ở lại, phải chịu cảnh đắng cay này, thì đúng là sống không bằng chết.

Suy nghĩ một hồi, cảm thấy không khí ngột ngạt, An Ca rời giường, lấy áo choàng trên giá khoác lên người, muốn ra ngoài hóng gió một chút. Vừa mở cửa đã thấy Hạm Đạm ngồi ngủ gục bên cửa, còn Phù Cừ đang canh lò than, tránh để bị tắt. Phù Cừ nghe tiếng mở cửa liền quay sang nhìn, thấy nàng bước ra thì vội vã đứng dậy hỏi:

"Tiểu thư, sao người vẫn chưa ngủ?"

"Ta không ngủ được, ra ngoài hóng gió một tí. Sao các ngươi không về phòng ngủ?"

"Hôm nay do nô tỳ và tiểu muội canh gác."

Hạm Đạm nghe thấy tiếng động chậm chạp mở mắt. Nàng dụi hai mắt, mơ hồ nhìn An Ca:

"Tiểu thư, người đói sao?"

"Ta không có."

Phù Cừ vào trong lấy ghế cho nàng, đặt xuống rồi cẩn thận dìu nàng:

"Tiểu thư, người ngồi đi."

An Ca ngồi xuống ghế, Phù Cừ liền lấy quạt quạt cho lửa lớn một chút, sợ nàng bị lạnh. Nhìn khung cảnh này, thật nhớ lúc nhỏ cùng em trai nướng khoai lang buổi tối. Lúc đó có tuyết đầu mùa, thời tiết rất lạnh, An Ca cùng ba mẹ và An Tường nhóm lửa nướng khoai. Mấy củ khoai đó, không có gì đắt giá, nhưng lại rất ngon. Sau này lớn lên, mỗi người một việc, gia đình hiếm khi quây quần bên nhau.

Nhớ đến là lại bất chợt rơi nước mắt. Hạm Đạm thấy nàng khóc, lấy khăn tay ra cẩn thận lau cho nàng, quan tâm hỏi thăm:

"Tiểu thư, người làm sao vậy? Là do khói hun cay mắt sao?"



"Không có, ta nhớ nhà thôi."

"Tiểu thư nhớ nhà rồi, còn mấy ngày nữa là Trung thu, lúc đó chúng ta về được không?" Phù Cừ lên tiếng hỏi nàng

Nhà mà nàng nói, và nhà mà Phù Cừ nói, không liên quan nhau. Nhưng bọn họ không hiểu, nàng cũng không trách. Nàng bây giờ là Thượng Quan Thời Ca, vì vậy nhà của nàng chính là Thượng Quan phủ.

"Được."

Hạm Đạm gối đầu trên đùi nàng, nước mắt rơi xuống, Phù Cừ cũng không kiềm được. Hai người theo hầu hạ chủ tử từ khi còn rất nhỏ, vì vậy Thượng Quan gia cũng như nhà của họ. Sau này gả theo đến Tề phủ, rất lâu không về nhà, họ rất nhớ nhà.

"Phù Cừ, Hạm Đạm, chúng ta ở bên nhau, tình như tỷ muội, sau này có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, ta tuyệt đối không để hai người phải chịu thiệt."

"Tiểu thư, đời này được hầu hạ người, là phúc của nô tỳ."

Gặp được hai người cũng là phúc của ta

"Đừng có tự xưng nô tỳ nữa, ta không thích."

"Vậy..." Hai tỷ muội nhìn nhau rồi nhìn sang nàng, không biết phải làm sao.

"Còn như vậy nữa ta sẽ giận đó."

Nghe đến đó, hai người lập tức gật đầu đồng ý. Lệnh của chủ tử là cao nhất, hai người không dám trái ý. Nếu để nàng giận, sau này sẽ không còn cơ hội hầu hạ nữa.

An Ca ôm lấy hai người, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay có nhiều sao thật, lâu lắm rồi nàng mới thấy cảnh tượng này. Có lẽ ở đây cũng tốt, yên tĩnh hơn so với thành phố xa hoa kia, giúp nàng có thể tĩnh tâm.