Chuyện Mộc Trà Trà mang thai rất nhanh đã lan truyền khắp phủ. Đúng là qua miệng mấy nô tỳ này thì không có gì được giữ kín. Bây giờ đi khắp Tề phủ, đâu đâu cũng nghe mấy lời bàn tán. Bọn họ còn cười nhạo nàng, nói nàng kém cỏi, để tiểu thiếp vượt mặt. Nguyên nhân cũng là vì Tề Nhược không còn ghé sang viện của nàng nữa. Người khác nghe thấy còn tức giận thay nàng, nhưng nàng lại rất bình thản. Đây là sự thật mà, nàng cần gì phải tức giận với bọn họ. Tức giận rồi trách mắng bọn họ, liệu bọn họ có chịu im miệng không? Vậy chi bằng giả câm giả điếc, mặc kệ bọn họ, cứ sống phần của mình là được.
Thế nhưng có người không nhịn được mà trút giận thay nàng. Người đó không ai khác chính là mẹ chồng nàng - Triệu Huyên. Sau khi nghe tin Mộc Trà Trà mang thai, tâm tình của bà đã không tốt. Buổi sáng đi dạo một chút cho khuây khỏa, nào ngờ nghe mấy lời không tốt về nàng. Bà ngay lập tức cho gọi những nô tỳ đó đến đại sảnh hỏi tội:
"Các ngươi ngày càng to gan, làm việc thì không làm, suốt ngày đi buôn chuyện, còn dám buông lời không hay về thiếu phu nhân. Mộc Trà Trà đó đã cho các ngươi hưởng lộc gì, khiến các ngươi nói lời hay ý đẹp về cô ta như vậy chứ."
"Các ngươi nói cái thai đó tốt, tốt ở chỗ nào. Tiểu thiếp mà dám vượt mặt chính thất, đúng là làm trò cười cho thiên hạ."
"Lôi bọn họ xuống, phạt 20 gậy, tìm người buôn bán bọn họ đi."
"Phu nhân tha tội, phu nhân tha tội."
Mấy nô tỳ quỳ bên dưới sợ hãi quỳ lại xin tha tội. Người hầu trong phủ lớn, nếu bị bán ra ngoài, đồng nghĩa với việc phạm tội lớn, sẽ không ai dám dùng bọn họ nữa. Lần này Triệu Huyên ra tay không chút lưu tình, chứng tỏ bà không hài lòng với việc lần này.
Gia đinh lôi mấy nô tỳ kia xuống đánh gậy. Tiếng khóc lóc vang khắp cả tiền viện, ai nghe cũng sợ hãi. Ánh mắt Triệu Huyên lại không chút dao động. Bà đứng lên dõng dạc nói với mọi người:
"Từ nay về sau, nếu ta nghe được có ai dám buông lời không hay về thiếu phu nhân, lập tức đuổi ra khỏi phủ, không cần nói nhiều."
"Dạ."
Bà quay sang nói với Đàn Hương "Truyền lệnh xuống, sau khi Mộc Trà Trà sinh con, lập tức đưa đến chỗ thiếu phu nhân nuôi dưỡng."
"Dạ, phu nhân."
Việc này không phải việc gì lạ trong thời phong kiến. Con của tiểu thiếp sau khi sinh ra đều do chính thất nuôi dưỡng, rất ít có trường hợp ngoại lệ. Nhưng khi nghe tin này, nàng cũng sốc không kém. Không nghĩ rằng Triệu Huyên lần này lại mạnh tay như vậy.
"Phù Cừ, tin này có xác thực không?"
"Muội nghe chính miệng Đàn Hương tỷ nói mà, không thể sai được."
"Thôi xong rồi, lần này Tề Nhược và Mộc Trà Trà sẽ không để cho ta yên thân rồi."
"Tiểu thư..." Phù Cừ quỳ xuống bên cạnh, nắm tay nàng an ủi "Chúng ta còn có phủ tướng quân chống lưng, sẽ không sao đâu."
"Nhưng bọn họ ở xa chúng ta, chúng ta chỉ có thể dựa vào sức mình thôi."
Nàng đã sớm biết, trạch đấu đáng sợ không kém cung đấu. Nàng chỉ mới xem qua, chưa từng trải nghiệm, làm sao đối phó nổi với bọn họ. Chỉ là nàng từng hy vọng, hy vọng phu thê Tề Khanh sẽ bảo vệ nàng, hy vọng Tề Nhược sẽ thay đổi. Nhưng hy vọng càng nhiều, thì thất vọng càng nhiều.
Buổi tối nàng không ngủ được, ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh đêm. Đáng tiếc, bầu trời hôm nay không có trăng, mà cũng chẳng có sao, chỉ là một màu đen tối. Màu đen bao phủ như tương lai của nàng vậy, nàng không biết con đường phía trước làm sao mà bước tiếp, không biết còn bao nhiêu việc nữa sắp xảy ra.
Đương lúc yên tĩnh thì tiếng ồn bên ngoài thu hút sự chú ý của nàng. Vì quá ồn nên nàng không nghe rõ bọn họ đang nói gì, nhưng nàng dường như nghe được trong đó có giọng của Mộc Trà Trà. An Ca lập tức bảo Phù Cừ ra ngoài ngăn cản bọn họ, nếu vô tình đụng trúng cái thai của Mộc Trà Trà, Tề Nhược sẽ đến lấy mạng nàng mất.
Hạm Đạm giúp nàng chỉnh trang y phục rồi dìu nàng ra đại sảnh. Mộc Trà Trà đang ngồi trên ghế, nước mắt lưng tròng, vừa nhìn thấy nàng vội quỳ xuống khóc lóc cầu xin:
"Xin tỷ tỷ, à không, xin thiếu phu nhân hãy tha cho mẹ con thiếp. Thiếp không dám mong bản thân cùng thiếu phu nhân hưởng phúc, chỉ xin tỷ đừng mang con của thiếp đi."
An Ca bảo Phù Cừ đỡ Mộc Trà Trà ngồi lên ghế, nhưng nàng ta nhất quyết không chịu. Nàng nhíu mày nhìn nàng ta nói:
"Mộc tiểu nương đây là muốn làm khó ta?"
"Thiếp không dám."
Lúc này nàng ta mới chịu đứng dậy, ngồi lên ghế. Nàng ta dùng khăn tay lau nước mắt, dáng vẻ thật đáng thương. Cũng chẳng biết là khóc thật hay chỉ diễn cho nàng xem.
"Việc này, ta cũng mới biết, ta lại là người không có quyền quyết định, cô chạy đến đây khóc lóc với ta có tác dụng gì."
Nàng ta cúi đầu không nói. Là không biết nên trả lời thế nào, hay là không dám trả lời?
"Ta vốn dĩ cũng không muốn nuôi con người khác, nhưng cô càng làm như vậy, chỉ khiến mẫu thân càng hạ quyết tâm mà thôi."
"Thiếu phu nhân, phu nhân thương tỷ nhất, tỷ có thể đi nói giúp mẹ con thiếp, đừng đem con của thiếp đi. Đứa con là sinh mệnh của người mẹ, nếu đem đi, chẳng khác nào chặt đứt sinh mệnh của thiếp."
Tuy bình thường nàng không thích Mộc Trà Trà, nhưng giờ phút này thấy nàng ta thật đáng thương. Xưa nay luôn nói, mẫu tử liền tâm, con là tất cả của mẹ. Nếu nàng cướp đi đứa con của nàng ta, vậy nàng có khác gì những kẻ ác trên phim mà nàng căm ghét đâu.
"Thôi được rồi, sáng mai ta sẽ đến tìm mẫu thân cầu xin. Cô mau về nghỉ ngơi đi, chú ý sức khỏe, đừng để ảnh hưởng đến đứa trẻ."
Tuyết Nhi dìu Mộc Trà Trà đứng lên tạ ơn nàng rồi rời khỏi Tuyết Hoa viện. Nàng nhìn theo bóng lưng của Mộc Trà Trà, nàng bất giác thở dài. Một người dù có độc ác đến đâu, thì vẫn còn có tình mẫu tử. Đây chính là tình cảm thiêng liêng nhất trên thế gian.