An Ca nghe hắn nói mà cảm thấy lửa giận bốc lên. Không ngờ Tề Nhược không chỉ vô sỉ, mà còn rất lươn lẹo. Giờ phút này hắn lại còn cho rằng bản thân không làm sai gì cả. Nếu đã vậy thì nàng sẽ nói ra từng "việc tốt" của hắn:
"Phụ thân, mẫu thân, thứ cho Thời nhi nói thẳng." Nàng cung kính trước Tề Khanh và Triệu Huyên, sau đó liền cứng rắn nói với Tề Nhược "Ta đồng ý cho chàng nạp thiếp, nhưng chàng cũng đã hứa sẽ không để ta chịu thiệt thòi, tuyệt vời không để Mộc Trà Trà vượt mặt ta. Nhưng kết quả thì sao?"
"Chàng để Mộc Trà Trà mặc y phục cao cấp, đeo trang sức vàng lộng lẫy, ở Minh Châu hiên được trang trí xa hoa. Nàng ta là thiếp thất, sống còn đầy đủ hơn cả chính thất."
"Ngoại trừ tiệc trong cung không thể để nàng ta đi, có bữa tiệc nào mà nàng ta vắng mặt. Tất cả mọi người đều biết, Tề phủ có một thiếp thất, nhưng rất ít người biết chính thất trông như thế nào. Nàng ta là thiếp còn sống vẻ vang hơn ta."
"Chàng nói muốn hai người sống hòa thuận với nhau, nhưng Mộc Trà Trà có lần nào tuân thủ. Ta miễn cho nàng ta ngày thường không cần thỉnh an, nhưng đến những ngày lễ cũng chẳng thấy mặt nàng ta đâu. Nàng ta rốt cuộc có xem chính thất ta ra gì không?"
"Còn có rất nhiều chuyện ta không nói, là vì ta nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng nàng ta. Nhưng ta nghĩ là chàng biết, chỉ là chàng không muốn tin mà thôi."
"Tề Nhược, chàng sủng thiếp diệt thê, khiến cả kinh thành này cười nhạo ta, ta cũng nhẫn nhịn. Nhưng trải qua chuyện lần này, ta không thể nhịn nữa rồi. Hôm nay ta muốn hòa ly, là muốn chàng buông tha ta, ta cũng bỏ qua cho chàng, hai người chúng ta, không ai nợ ai."
Sau khi nghe nàng nói xong, tiền viện liền rơi vào im lặng. Bọn họ không ngờ tới, nàng đã âm thầm chịu đựng rất nhiều. Nàng chưa từng oán thán dù chỉ một câu, vẫn cứ vui vẻ sống qua ngày.
Thẩm Như Ý lau nước mắt, đứng dậy ôm lấy nàng. Đứa con gái bảo bối của bà, lại bị người khác chà đạp như vậy, sao bà có thể không đau lòng được chứ. Thượng Quan Tưởng lúc này càng thêm quyết tâm phải đưa nàng rời khỏi đây.
"Thái sư, trưởng công chúa, ban đầu hai nhà chúng ta theo lời ước định của tổ tiên, để hai đứa trẻ thành thân. Nhưng trải qua hơn 3 năn chung sống, hai đứa trẻ cũng chẳng được hạnh phúc, lòng của Tề thiếu gia cũng hướng về người khác. Vậy chi bằng giải thoát cho nhau, đừng tiếp tục làm khổ nhau nữa."
"Tướng quân, chuyện này đều là do ta sai, không biết dạy con, mới gây ra cớ sự này. Nhưng chúng ta cũng không đến mức..."
"Thái sư..." Thượng Quan Tưởng không để Tề Khanh nói hết đã cắt ngang "Ta kính nể ngài là một người thấu tình đạt lý. Ngài cũng nên hiểu, dưa ép chín thì không ngọt. Thời nhi đã chịu nhiều thiệt thòi, phận làm phụ mẫu sao có thể chịu đựng. Vẫn mong Thái sư hiểu cho, để hai đứa hòa ly, vẹn cả đôi đường. Thái sư, chúng ta còn phải cùng làm việc trong triều, đừng để đến lúc gặp mặt lại phải khó xử."
Thượng Quan Tưởng đã nói đến mức này rồi, nếu còn không đồng ý, e là sẽ kinh động thánh giá. Tề Khanh căm giận nhìn đứa con trai "tốt" của mình, đều là họa do hắn gây ra.
"Được, hòa ly thì hòa ly."
"Không được."
Triệu Huyên và Tề Nhược đều đồng thanh lên tiếng. Tề Khanh lần này mặc kệ Triệu Huyên có phản đối ra sao, chuyện ông đã nói tuyệt đối không rút lại. Tề phủ hôm nay đã đủ mất mặt rồi, không nên cầu xin thêm nữa.
"Lưu ma ma, đưa phu nhân về phòng."
Tề Khanh ra lệnh, Lưu ma ma không dám làm trái, kéo Triệu Huyên đang làm loạn ra ngoài. Trong đại sảnh lại lần nữa rơi vào im lặng. Tề Khanh bảo người đem giấy mực lên để viết đơn hòa ly. Ánh mắt An Ca nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng mực đen, gương mặt không chút biểu cảm. Còn Tề Nhược, không biết hắn có cảm xúc gì, chỉ thấy hắn đứng im một chỗ, ánh mắt thất thần.
Nàng đi lên lăn dấu tay đỏ lên tờ giấy. Từ đây cuộc đời nàng đã chính thức cắt đứt với Tề Nhược, với Tề phủ. Nàng hiện tại không còn là Tề thiếu phu nhân nữa, nàng là đại tiểu thư của Thượng Quan phủ.
Mọi việc xong xuôi, An Ca cùng Phù Cừ trở về Tuyết Hoa viện, dọn đồ của nàng trở về nhà. Đồ của nàng không nhiều, chỉ dọn một chút là xong. Có vài bộ y phục mới may vẫn chưa mặc, đồ trang sức Triệu Huyên tặng, nàng quyết định để lại hết, tùy bọn họ muốn giải quyết thế nào cũng được, không liên quan đến nàng nữa.
Nàng bước chân ra khỏi Tuyết Hoa viện, có chút tiếc nuối. Dù sao khi xuyên không đến đây, đây cũng là nơi đầu tiên nàng ở, bây giờ rời khỏi, cảm thấy không nỡ. Nhưng sau này, nơi đây không còn là nhà của nàng nữa, nàng phải tập thích nghi với cuộc sống mới.
Bỗng nhiên Tề Nhược đến gặp nàng. Hắn vẫn còn chưa tin được cả hai bây giờ đã thành người xa lạ.
"Ta vẫn luôn nghĩ, nàng nhất định sẽ không rờ xa ta, vì vậy ta chưa từng để tâm đến nàng. Không ngờ hôm nay nàng lại dứt khoát như vậy, đến ta cũng bất ngờ. Ta bây giờ hối hận, có phải đã muộn rồi không?"
"Từ lúc chàng nạp Mộc Trà Trà vào phủ , giữa chúng ta định sẵn sẽ có kết cục này. Mộc Trà Trà rất tham vọng, không hề đơn giản như chàng nghĩ. Bỏ đi, có nói chàng cũng không tin."
"Thật ra ta biết..." Nàng vừa lướt qua người hắn, hắn liền hét lên "Chuyện nàng trúng độc hạnh nhân, là do Trà Trà làm, chỉ là ta... ta không ngờ, nàng ấy lại làm ra chuyện này."
"Biết rồi thì đã sao. Chàng vẫn quyết định giả câm giả điếc để bảo vệ nàng ta mà. Vậy thì chàng cứ tiếp tục bảo vệ đi. Sau này chàng cũng không cần phải bận tâm đến ta nữa rồi."
An Ca không để hắn có cơ hội nói thêm lời nào, bước nhanh khỏi đây. Tề Nhược nhìn theo bóng lưng nàng, tâm trạng trở nên phức tạp. Hắn đã quen với việc có nàng bên cạnh, sau này không còn nữa thì phải sống thế nào? Chính hắn cũng không biết, đây là một thói quen, hay hắn đã thật sự yêu nàng nữa? Chỉ mong sau này hai người có gặp lại, vẫn có thể chào nhau một tiếng, đừng như người lạ, thờ ơ mà lướt qua nhau.