Từng Có Một Giấc Mơ

Chương 10: Trừ khi anh muốn cô ấy chết.


Gió chiều lặng lẽ thổi qua, rèm cửa tung bay trong gió. Bên dưới, tiếng lá cây xào xạc và tiếng trò chuyện đâu đó từ người làm vọng lại.

Lúc này chỉ còn An Ngọc ngồi bên ngoài ban công. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn hình chim ưng trên bàn một lúc, sau đó cầm lên ngắm nghía.

Đây là chiếc nhẫn trước khi rời đi Hữu Dương đã để lại cho cô, nói rằng cô có thể giữ lấy. Cô không biết ý nghĩa của nó là gì, và nếu giữ lại thì có tác dụng gì. Song, dù chưa tiếp xúc quá nhiều nhưng cô nghĩ người đàn ông ấy sẽ không làm những việc quá vô nghĩa đâu. Huống hồ, nhìn một lúc cũng có thể nhận ra chiếc nhẫn này khá cũ, chứng tỏ nó đã được dùng trong một thời gian khá dài, có vẻ như là một vật quan trọng đối với anh.

Sau khi quan sát một lúc, An Ngọc nắm trong lòng bàn tay, siết chặt, để mặc những phần góc cạnh cứa vào làm cô đau nhói. Nhưng có đau hơn nữa cũng chẳng là gì so với cơn ác mộng mà cô đã trải qua.

Từ sau cuộc trò chuyện ấy, giới hạn khu vực của cô cũng được nới lỏng, không còn quanh quẩn trong căn phòng này nữa. Giờ cô đã được phép bước ra bên ngoài, nhưng vẫn không được rời khỏi ngôi nhà này nếu chưa có sự cho phép của anh.

Nghe Đức Hiếu đứng một bên báo cáo tình hình, An Ngọc chỉ có thể cười nhạt. Không ngờ anh lại đề phòng cô đến mức đó, dẫu đã nói chuyện rõ ràng như vậy rồi mà vẫn sợ cô chạy mất. Cô thì có thể chạy được tới chỗ nào nữa đây? Chỉ cần cô bước ra khỏi nơi này, bọn cho vay nặng lãi chắc chắn sẽ tóm được cô, và vì vụ việc lần trước, hẳn là chúng sẽ ghi thù và đề phòng cô hơi, sau đó tùy thời làm nhục cô đến chết. Nếu cô đã lựa chọn việc từ bỏ cái chết, vậy thì cô sẽ tìm cách sống một cách có ý nghĩa nhất, chứ không ngu ngốc dâng mạng mình tới mặt người khác như vậy.

Cô hồ đồ thật đấy, nhưng cô vẫn còn chút tỉnh táo và lý trí để nhận ra rằng chỗ này mới là nơi an toàn nhất, và ở bên cạnh người đàn ông kia mới là lựa chọn khôn ngoan nhất. Dù cô không biết rõ anh ta là ai, làm cái gì, nhưng qua cách nói chuyện, qua khí chất từ mỗi cái nhấc tay, từ thái độ làm việc của những người xung quanh, cô có thể đoán được vị thế của anh không phải là tầm thường. Không cần nói đâu xa, việc anh hào phóng chi hơn một tỷ đồng để cô trả nợ, và cả ngôi biệt thự theo phong cách cổ điển được trang trí bởi bao đồ vật xa xỉ thế này đã là minh chứng rõ ràng nhất rồi.

- Giám đốc căn dặn chỉ cần cô không tự ý rời đi\, cô cứ việc xem ngôi nhà này là nhà của mình. Nếu không ưng ý với căn phòng hiện tại\, cô có thể đổi sang phòng khác hoặc cho người trang trí lại theo sở thích. Cô cảm thấy thế nào\, thưa phu nhân?

Thật ra ban nãy An Ngọc đã để ý rồi, nhưng cái danh từ “phu nhân” kia là thế nào vậy? Cả cách nói chuyện đầy cung kính ấy nữa.

- Tôi... - An Ngọc mấp máy hôi\, nhìn Đức Hiếu với vẻ thăm dò. - Tôi có thể nói một câu không?

- Phu nhân cứ việc nói thẳng\, không cần phải xin phép tôi đâu. - Đức Hiếu mỉm cười\, vẫn với vẻ nghiêm túc và cung kính như vậy. An Ngọc nhìn sang hướng khác với vẻ khó xử\, sau đó lại nhìn anh. - Anh đừng có gọi tôi như thế\, tôi cảm thấy không thoải mái.



- Nhưng đó là bắt buộc rồi. Tôi không nghĩ ra được cách gọi nào khác hợp lý hơn nữa.

- Vậy anh cứ gọi thẳng tên tôi đi. - An Ngọc cắn môi. - Tôi... dù sao cũng ít tuổi hơn anh\, anh cứ gọi như vậy khiến tôi thật sự cảm thấy không thoải mái.

- Ừm... - Đức Hiếu trầm ngâm\, hơi nhíu mày như đang suy nghĩ. Sau đó\, anh lại mỉm cười. - Vậy thì\, cô Ngọc\, cô có vấn đề gì với những yêu cầu của Giám đốc nữa không?

- Không có.

An Ngọc khẽ thở dài ra chiều bất lực. Được rồi, dẫu vẫn giữ nguyên kính ngữ, nhưng còn đỡ ngượng hơn so với cái xưng hô ban nãy. Cô liếc cái bình truyền dịch được treo ở một bên, lại nhìn mu bàn tay có hơi bầm tím của mình, nói tiếp.

- Nhưng tôi có chút thắc mắc\, rốt cuộc tôi phải truyền dịch tới bao giờ vậy? Tôi đã khỏi bệnh rồi mà.

- Thật ra đó không phải là thuốc. - Thấy An Ngọc nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc\, Đức Hiếu mỉm cười. - Đó là dịch dinh dưỡng\, Giám đốc yêu cầu như vậy đấy ạ.

- Để làm gì? - Vừa hỏi xong\, An Ngọc dường như có câu trả lời ngay. Vì cô chợt nhớ tới mấy ngày trước\, anh vừa bế cô vừa nhăn mặt chê cô quá nhẹ\, phải ăn nhiều thêm nữa.

Liếc bình nước chỉ còn lại một chút, khóe môi An Ngọc hơi giật nhẹ. Cho nên bây giờ anh ta đang nóng lòng tìm mọi cách để nạp thêm “cám tăng trưởng” cho cô đấy à? Đúng là nuôi cô như đồ ăn, đợi đến lúc béo tốt thì xách lên bàn mổ thôi đúng không?

Và có vẻ như trước câu hỏi của An Ngọc, Đức Hiếu cũng chẳng biết phải nên trả lời thế nào. Bởi vì sự thật là Hữu Dương hoàn toàn không có chút hài lòng với bản báo cáo mà Dũng nộp lên mấy ngày trước, tất cả các chỉ số trên đó đều xấu đến mức chẳng nỡ nhìn. Đã thế, Dũng còn không sợ chết mà bồi thêm một câu.

- Anh ạ\, em nói thật\, với cái chỉ số thế này\, dù cô ấy không mắc bệnh thì cũng không lấy máu được đâu\, trừ khi anh muốn cô ấy chết ngay.



Chết ngay à? Hữu Dương chẳng sợ cái lời đe dọa ấy, vì đối với anh, “chết” chẳng qua chỉ là một động từ nằm trong từ điển mà thôi. Nhưng mà để cô chết thì cũng hơi rắc rối đấy. Rút một lần máu chỉ dùng được trong thời gian ngắn, sau đó anh sẽ lại phải đi tìm một người có nhóm máu hiếm khác, điều tra, rồi lại phải mất công thêm một lần nữa để thuyết phục người đó. Còn chưa nói nếu đối phương không phải là người dễ chấp nhận như cô, anh sẽ lại phải tốn công trói lại bắt về, rồi lại phải giải quyết hết các mối quan hệ ngoài luồng của người đó. Chà! Nghĩ thôi đã thấy muốn lật bàn rồi.

Dẫu khó chịu, nhưng cuối cùng anh đành cắn răng nhịn xuống với tâm trạng cực xấu, ra lệnh cho Dũng phải tìm cách bồi bổ cho cô trong thời gian sớm nhất.

Đức Hiếu thầm nhớ lại cuộc hội nghị nhỏ ngày đó, nhưng anh đủ khôn ngoan để biết rằng nên giữ lấy bí mật này. Anh làm trợ lý của Hữu Dương đủ lâu, và anh biết cái gì nên nói cái gì không, dẫu đối tượng trước mặt anh có là ai đi chăng nữa.

Trong lúc đó, An Ngọc cũng đang ngồi lục lọi trí nhớ, tìm ra những sự việc khả nghi để chứng minh rằng người đàn ông kia đang cố nuôi cô giống như nuôi một loại thức ăn dự trữ.

Chẳng trách khẩu phần mấy hôm nay cứ là lạ, toàn là những đồ ăn có chất dinh dưỡng cực cao, còn kèm theo đủ loại thuốc nữa. Nghĩ tới mùi vị giống sắt mỗi lần nuốt xuống, An Ngọc lại nhíu mày.

- Thực đơn của tôi... là do ai phụ trách vậy?

- Sao ạ? - Trước câu hỏi đột ngột của An Ngọc\, Đức Hiếu ngạc nhiên\, ngơ ra một lúc mới trả lời. - Là Giám đốc ạ. Anh ấy chê Dũng làm việc chậm chạp quá nên bình thường anh ấy ăn gì sẽ bảo làm một phần giống như vậy cho cô.

Cái người này đúng là vội đến mức gì cũng dám làm, anh ta cảm thấy nhồi một đống đồ vào miệng cô là sẽ giải quyết được à? Anh ta có hiểu thế nào gọi là thể trạng trời sinh không? Ngoài việc khiến bụng cô luôn trong tình trạng khó chịu ra thì chẳng có tác dụng gì cả. Nghĩ tới việc mấy ngày nay phải ôm bồn cầu nôn khan nhiều lần, cô lại thấy đau đầu.

Đức Hiếu thấy cô không nói gì nữa, nhìn túi dịch đã gần cạn đáy thì đi lại khóa van, sau đó giúp cô gỡ kim ra. Ban đầu An Ngọc khá ngạc nhiên trước sự thành thạo của anh, còn nghĩ nghiệp vụ của anh giống với Dũng, nhưng anh bảo đó là kiến thức cơ bản mà một trợ lý phải biết. Anh không biết đọc thuốc, nhưng sơ cứu thì anh đều học cả rồi.

Xác nhận cô không còn cần gì nữa, Đức Hiếu cầm chiếc bình rỗng kia rời đi, trả lại không gian riêng tư cho cô.

Chỉ còn lại một mình, An Ngọc đưa tay lên chạm vào sợi dây chuyền trên cổ, ở đó có treo một chiếc nhẫn nam cũ hình chim ưng. Cô nhìn về phía cửa, mím môi, sau đó vén chăn, đặt đôi chân trần xuống giường. Sàn nhà được lát gạch truyền đến cảm giác lành lạnh, An Ngọc bước từng bước thật chậm. Cô nắm lấy tay nắm cửa, sau đó vặn mở. Một tiếng “cạch” vang lên, cô đưa mắt nhìn ra ngoài hành lang vắng vẻ, đặt bước đầu tiên ra ngoài sau bao nhiêu ngày bị giam cầm.