Từng Có Một Giấc Mơ

Chương 11: Mợ chủ!


An Ngọc men theo dọc hành lang, vừa đi vừa tò mò quan sát xung quanh. Dẫu biết nơi này xa hoa, nhưng mà cô không nghĩ nó lại lộng lẫy tới mức này. Dọc hành lang đều treo những bức tranh khổ lớn, mỗi bức đều có chữ ký của những họa sĩ nước ngoài nổi tiếng, có bức còn là đồ cổ. Ngoài ra còn có bình hoa, tượng đá, những đồ này được bày la liệt dọc cả đường đi, thậm chí cứ cách 3m là sẽ có một đồng hồ quả lắc dạng đứng. Xa xỉ đến mức không tưởng.

Phòng cô nằm ở tầng ba, cầu thang được thiết kế nằm ở giữa và hướng về phía cửa, trên tường treo một bức ảnh chân dung được phóng lớn của Hữu Dương. Trong ảnh, anh mặc một bộ vest đen, mái tóc ngắn cũn cỡn làm nổi đôi mắt sáng nhưng lạnh nhạt. Hình như bức ảnh này được chụp cách đây mấy năm rồi, vì trông anh khi đó có vẻ trẻ hơn bây giờ, ngông cuồng hơn bây giờ, nhưng lại không chứa nhiều sát ý như bây giờ.

An Ngọc chỉ đứng nhìn một lúc, sau đó tiếp tục đi xuống. Khác với tầng ba vắng vẻ và tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, ở tầng hai trông lại có sự sống hơn rất nhiều. Vì cô nghe thấy có tiếng người nói chuyện.

An Ngọc dừng bước, nhìn vào hai cô gái mặc đồng phục đang vừa lau đồ trang trí vừa trò chuyện, mà đúng lúc đó, một trong hai cô gái cũng nhìn thấy cô, người còn lại nhận ra sự khác lạ của đồng nghiệp nên cũng đưa mắt nhìn theo. Vậy là, An Ngọc đối mặt với hai cặp mắt đang ngơ ngác, vừa giơ tay lên muốn chào hỏi một cách thân thiện thì hai cô gái kia chợt giật mình, mặt hơi tái đi, vội vã đứng ngay ngắn rồi cúi người xuống, đồng thanh hô.

- Chào mợ chủ!

Lại cái xưng hô gì nữa vậy? Mấy người trong nhà này đều xuất thân từ thời phong kiến cả đấy à?

Bàn tay vừa giơ lên của cô chững lại một lúc, cố gắng bỏ qua cái sự ngượng ngùng kia, cô hít sâu một hơi rồi nặn ra một nụ cười yếu ớt, chào lại.

- Xin chào. Có thể cho tôi hỏi một câu không?

- Vâng ạ. Mợ... mợ chủ cần gì cứ sai bảo ạ! - Một cô gái run rẩy nói\, đầu vẫn cúi thấp. An Ngọc thật sự thấy khó xử rồi. Cô từ từ hạ tay xuống\, hỏi nhỏ.

- Cho hỏi phòng bếp đi hướng nào vậy?

- Dạ? Phòng bếp nằm ở tầng một\, mợ chủ đi xuống rồi rẽ phải... - Cô gái kia đang nói dở thì bị người bên cạnh thúc tay một cái như nhắc nhở\, cô ấy sực tỉnh\, vứt khăn lau vào chậu nước dưới chân rồi vội vã bảo. - Để em đưa mợ chủ xuống đó ạ.

- Không cần phiền như vậy đâu.

- Không ạ\, không phiền ạ. Là việc của em. Mời mợ chủ! - Cô gái hơi khom người\, tay hướng về phía cầu thang. An Ngọc ngại ngùng hơi cúi người một chút. - Vậy... cảm ơn cô nhé!

- Không ạ! Là việc em phải làm thôi ạ! - Cô gái vừa chỉ đường cho cô vừa đi ở phía sau\, mỗi lần cần rẽ đều sẽ lên tiếng nhắc nhở. An Ngọc chỉ nghĩ\, thay vì mất công như vậy chẳng thà cứ đi trước dẫn đường cho rồi\, sao lại cứ khép nép đi theo cái hệ phong kiến vậy chứ?

Chẳng thể hiểu nổi! Dù vậy nhưng An Ngọc cũng ngại nói, dẫu sao thì đứng giữa việc bị Hữu Dương trách mắng vì làm trái ý anh, với việc cư xử tự nhiên để làm cô đỡ khó xử, bọn họ tất nhiên sẽ chọn vế sau rồi, dù sao thì thân phận vợ hờ này của cô cũng chẳng thể đảm bảo việc cô sẽ bảo vệ được họ nếu họ làm theo ý cô.



Ngoài việc có thân phận trên danh nghĩa ra thì cô cũng giống họ, đều là những người anh bỏ tiền ra thuê về để sử dụng với mục đích cá nhân mà thôi.

An Ngọc được cô gái đưa tới tận cửa phòng bếp. Cô ngó vào trong, thấy mọi người đang tất bật làm việc, vì sự xuất hiện của cô mà tất cả đều cùng lúc dừng tay, ngẩn người một lúc mới vội vã đứng bật dậy, xếp hàng ngay ngắn rồi đồng thanh hô.

- Chào mợ chủ!

Lại nữa?

An Ngọc cười gượng, chào tất cả mọi người, sau đó cô rụt rè hỏi

- Cho hỏi ai là bếp trưởng vậy\, hoặc là người quản lý trực tiếp?

Một người phụ nữ trung tuổi có dáng người đầy đặn bước ra, môi nở một nụ cười hiền dịu. Trên ngực trái bà ấy có ghim một biển tên ghi là Xuân, chức vụ bếp trưởng.

- Mợ chủ cần gì sao ạ?

- Ừm... Cái đó\, cho cháu hỏi ở đây vẫn có lò nướng chứ ạ? - An Ngọc vừa nói vừa vô tình đưa mắt nhìn xung quanh một vòng. Dẫu mọi người đang tiếp tục công việc nhưng vẫn len lén nhìn cô rồi nhỏ giọng thảo luận với nhau. Có lẽ họ cảm thấy mới mẻ khi người phụ nữ mà chủ nhân đưa về bao lâu nay cuối cùng cũng chịu lộ diện.

Bà Xuân nghe cô hỏi vậy thì đáp ngay.

- Vâng\, có ạ. Mợ chủ muốn ăn đồ ngọt sao?

- Không ạ. - An Ngọc cười. - Cháu muốn làm chút bánh. Có thể dẫn cháu tới chỗ để nguyên liệu không?

Cô vừa dứt câu, tất cả đều đồng loạt ngước lên nhìn cô, đôi mắt mở lớn, rõ ràng rất kinh ngạc. Biểu cảm khoa trương của họ khiến cô cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Mà bà Xuân cũng ra chiều khó xử, nói.

- Cái này... Hình như cậu chủ không thích như vậy đâu ạ. Nếu mợ chủ muốn ăn gì có thể nói với tôi\, tôi sẽ làm. Nhưng mợ chủ không được phép bước vào bếp đâu ạ.



- Tại sao vậy ạ? - An Ngọc tỏ vẻ khó hiểu. Đây cũng đâu phải thời phong kiến thật sự đâu\, cách xưng hô cô có thể giả vờ không nghe thấy\, nhưng mấy cái điều cấm cản vô lý thế này thì có chút không khoa học rồi. Giờ là thế kỷ nào mà còn chơi cái trò phân biệt thân phận như thế?

- Cái này... - Bà Xuân cười gượng\, không biết phải nói tiếp thế nào. An Ngọc cũng mặc kệ\, cô mỉm cười\, giọng rất nhẹ\, nhưng cũng rất kiên quyết. - Không sao đâu ạ. Bác cứ hướng dẫn cho cháu nơi để nguyên liệu và nơi mà cháu có thể sử dụng. Nếu anh ấy có nói gì thì cháu cũng sẽ chịu trách nhiệm\, sẽ không để liên lụy đến mọi người đâu.

Bà Xuân rõ ràng đang rất khó xử, nhưng cô gái trước mặt bà lại quá kiên quyết. Cuối cùng, bà đành nhắm mắt, nhường chỗ cho cô. Trong lòng lại không ngừng kêu khổ.

Bà chỉ là người làm thuê, dẫu chủ nhà có chút khó tính và quá nguyên tắc, nhưng mức lương mỗi tháng lại cực kỳ cao. Nếu không động chạm hay cố tình vi phạm những quy định đã đề ra thì sẽ chẳng ai để ý đến việc họ lười biếng lén lút nghỉ ngơi hay dùng điện thoại, chỉ cần công việc hoàn thành đúng giờ là được. Nhưng mà hôm nay xem ra bà sẽ gặp phiền phức to lớn rồi. Bởi dù sao cô gái này cũng là vợ của cậu chủ, bà không có quyền yêu cầu cô phải làm cái này hay không được làm cái kia được.

Ở một bên, bà vừa làm việc vừa chỉ huy người khác, vừa liếc nhìn cô gái đang đứng một góc ở đằng kia. Khu vực làm đồ ngọt được phân tách với nơi chế biến đồ mặn, cho nên lúc này bên trong chỉ có mỗi mình cô, hai bên khu vực cách nhau một cánh cửa kính mỏng.

Bà có thể trông thấy cô gái đang khuấy bột, nhưng trông cô có vẻ hơi thất thần, giống như mải suy nghĩ gì đó vậy. Tuy nhiên, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, bà vẫn có thể khẳng định các bước cô gái làm khá hoàn thiện, từ đó có thể suy ra thành phẩm chắc chắn sẽ thành công, giống như việc này đã được cô làm rất nhiều lần vậy.

Trong lúc chờ bánh chín, cô gái kia lại ngồi bó gối vào một góc, nhắm mắt lại như đang nghỉ ngơi. Chẳng rõ vì sao nhìn dáng người nhỏ bé đang co lại ấy, bà lại cảm thấy có chút đau lòng. Bởi vì trông cô ấy lúc này giống như bị cả thế giới vứt bỏ vậy.

Tiếng lò thông báo vang lên, cô gái mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn khoảng ba giây. Sau đó chậm rãi đứng dậy, lấy thành phẩm ra sắp lên đĩa.

Bà cứ nghĩ cô muốn làm quà tặng ai đó nên mới làm số lượng nhiều như vậy, nhưng khi cô ấy bước ra đưa cho mọi người với nụ cười mỉm, không chỉ bà, mà những người ở đây đều cùng lúc sững sờ.

- Mọi người ăn đi ạ\, cảm ơn và xin lỗi vì đã gây cản trở mọi người nhé! - Cô đặt từng đĩa bánh quy đã được xếp ngay ngắn và nóng hổi thơm phức mùi bơ lên bàn\, lại nhìn qua những nguyên liệu gần đó\, chậm rãi xắn tay áo lên\, hỏi. - Mọi người có cần giúp một tay không? Nhìn vậy thôi chứ tôi giỏi chuyện này lắm đấy.

- Không... không... không cần đâu ạ.

- Mợ chủ\, không cần đâu ạ.

- Mợ chủ\, chắc mợ mệt rồi\, mợ nhanh lên nhà nghỉ ngơi đi ạ.

Mọi người xúm xụm lại, không ngừng xua tay với khuôn mặt hốt hoảng khiến An Ngọc giật mình. Cô cũng chẳng ngờ cô chỉ hỏi bâng quơ thế thôi mà khiến mọi người phản ứng dữ dội như vậy. Tuy nhiên, còn chưa kịp để cô đáp lại, một giọng nói lành lạnh vang lên khiến tất cả những âm thanh xung quanh cùng lúc im bặt.

- Mấy người đang làm cái gì đấy?