Từng Có Một Giấc Mơ

Chương 12: Tôi không thích.


Hữu Dương bước tới gần với khuôn mặt lạnh tanh, phía sau là Đức Hiếu đang mím môi nhìn cô đầy lo lắng.

Anh đánh mắt nhìn một vòng, chợt dừng lại trước những đĩa bánh quy hình con gấu được sắp ngay ngắn và đẹp mắt gần đó. An Ngọc đã để ý tới mọi phản ứng trên khuôn mặt anh, thấy anh nhìn bèn lên tiếng trước, cố tỏ ra bình tĩnh và thoải mái nhất.

- Anh có muốn ăn không? - Cô cười\, chỉ về phía phòng làm bánh phía sau lưng mình. - Tôi có để dành một đĩa cho anh đấy.

- Cô tự làm sao? - Nghe tới đây\, Hữu Dương đánh mắt lên nhìn cô\, mày hơi nhíu lại trông có vẻ không được vui cho lắm. Anh nói. - Không ai nói với cô là nơi này cô không được phép vào à?

- Có nói rồi\, nhưng họ không ngăn được tôi. - An Ngọc vẫn cười hết sức điềm nhiên. - Vì tôi là mợ chủ mà\, thân phận ngang với anh đấy. Cho nên họ không dám làm trái ý tôi.

Hữu Dương vẫn nhíu mày nhìn cô, sau lại nhìn những người xung quanh. Ai nấy nếu rụt người lại, đầu cúi thấp, đến cả thở mạnh cũng không dám. An Ngọc đứng gần còn phát hiện ra một cô bé trông khá trẻ còn đang run lên, giống như không chịu nổi ánh mắt săm soi của anh vậy. Vậy là cô bước sang một bước, thành công lọt vào tầm mắt anh, cũng che chắn cho cô gái ấy, cất tiếng.

- Chúng ta nói chuyện chút được không?

Hữu Dương nhìn cô chằm chằm, sau đó không nói không rằng quay người rời đi. Đức Hiếu thở ra một hơi, nhìn cô với vẻ mặt vừa bất lực vừa thương hại, sau đó lắc đầu đi theo anh.

Mà lúc anh vừa đi khuất khỏi nhà bếp, An Ngọc cũng thầm thở phào một hơi. Cô nuốt nước bọt, tim vẫn đang đập nhanh trong lồng ngực. Thật ra ban nãy cô cũng rất sợ, ánh mắt của anh giống như thể đâm xuyên qua linh hồn người đối diện vậy, khiến cô gần như muốn đóng băng ngay tại chỗ, đôi chân không kìm được cũng run lên cầm cập. Nhưng cô không dám tỏ ra sợ hãi, bởi vì nếu như vậy, những người có mặt ở đây đều sẽ bị liên lụy bởi một phút bốc đồng của cô. Cô đã nói với họ rằng sẽ chịu trách nhiệm rồi. Vậy nên cô sẽ không để bất cứ ai vì mình mà phải hứng chịu cơn thịnh nộ của anh.

Phải! Là thịnh nộ! Qua vài lần chung đụng và quan sát, cô có thể đoán được dù chỉ hơi mơ hồ rằng người đàn ông này có tính kiểm soát rất mạnh. Anh đặt ra quy tắc, và bắt mọi người phải tuân theo quy tắc của mình. Cái cách gọi “phu nhân” hay là “mợ chủ”, “cậu chủ” chính là một ví dụ điển hình và thiết thực nhất, cả cái cách mọi người đều sợ hãi anh nữa. Vậy nên, nếu một chuyện gì đó không theo ý anh, chắc chắn anh sẽ tức giận.

Không! Phải nói là cực kỳ tức giận.

Cô làm liều theo ý mình như vậy thật ra một phần là do cô chủ quan, cô không nghĩ tới việc anh sẽ về vào cái giờ nửa chừng thế này. Ai mà biết một lần phản kháng lại bị chính chủ bắt quả tang kia chứ.



An Ngọc khẽ thở dài quay về phòng làm bánh, pha một cốc cafe xong, vừa mang đồ rời đi vừa tự cầu nguyện cho bản thân.

Được rồi! Lát nữa cô phải quan sát đường chạy cho mình thật cẩn thận mới được, lỡ như anh ta điên lên ném đồ tới chỗ cô thì cô còn biết nên tiến lùi thế nào để không bị dính chưởng. Vì ly cafe này cô mới pha tức thì đấy, cực kỳ nóng luôn.

An Ngọc theo Hữu Dương vào phòng đọc sách, trước đó, cô còn nhận được ánh mắt đầy lo lắng của Đức Hiếu nữa. Ánh mắt của anh ta khiến cô có cảm giác như mình chuẩn bị từ giã cuộc đời vậy.

Cửa đóng lại, An Ngọc nhìn Hữu Dương cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, tùy tiện ném lên ghế sofa, vừa nới cà vạt vừa đi về phía bàn làm việc. Cô chần chừ chốc lát rồi cũng tiến tới, đặt khay đồ lên bàn anh. Hữu Dương cũng chỉ liếc một cái rồi nhìn cô bằng cặp mắt vô cảm. Anh không lên tiếng, giống như đang chờ cô mở lời trước vậy.

Nhưng sự thật là cô chẳng có gì để nói với anh hết. Cái cớ sứt sẹo ấy của cô chỉ để giải quyết tình hình trước mắt mà thôi, bây giờ mặt đối mặt với anh trong căn phòng kín thế này khiến cô vô thức thấy áp lực, đặc biệt là dưới đôi mắt như muốn xuyên thấu của anh.

- Sao? Không có gì để nói à? - Có vẻ như hết kiên nhẫn\, anh ngả người ra sau ghế\, hai tay đan vào nhau đặt lên đùi\, cất tiếng trước. An Ngọc mím môi đứng trước mặt anh\, đầu cúi thấp giống như học sinh đang bị phạt. Thấy cô bắt đầu tỏ ra sợ hãi\, chẳng hiểu sao anh lại bật cười\, nói bằng chất giọng trào phúng. - Ban nãy ngầu thế cơ mà? Còn đứng chắn cho người khác nữa\, sao bây giờ lại im như mất lưỡi thế?

- Anh chỉ bảo tôi không được tự ý ra khỏi nhà thôi còn gì? - Một lúc sau\, An Ngọc mới lên tiếng. Cô cố dằn cảm giác sợ hãi xuống\, nói. - Huống hồ\, việc tôi làm cũng đâu ảnh hưởng gì tới anh đâu?

Hữu Dương nhướn mày, bật cười có vẻ thích thú. Dẫu vậy nhưng cô vẫn chẳng dám nhìn anh, mắt vẫn đăm đăm hướng xuống đất. Tiếng bước chân vang lên, anh đã rời khỏi chỗ, đứng dậy. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang dần tiến sát tới bên cô.

Hữu Dương ngồi lên mép bàn, một tay xỏ túi quần, một tay đưa lên chạm vào cằm cô. Ngón trỏ dùng lực nâng cằm cô lên, để cô nhìn vào mắt mình. Anh cười.

- Đúng là không ảnh hưởng\, nhưng tôi không thích. - Vừa nói\, ngón cái của anh vuốt nhẹ lên môi cô như đùa bỡn\, dẫu đang mỉm cười nhưng ánh mắt anh lại chẳng hề có một chút cảm xúc nào. - Tôi không thích việc em đứng ra bảo vệ người khác và chống đối lại tôi. Em hiểu vấn đề ở đây không?

- Tôi không chống đối anh. - Cô hít sâu một hơi rồi mới lên tiếng. - Tôi chỉ không muốn nhìn thấy cảnh người khác phải chịu tội thay tôi. Nếu anh thấy khó chịu với việc làm của tôi thì cứ nói thẳng\, đừng giận cá chém thớt.

- Vậy em nói xem\, đang yên đang lành em vào bếp làm gì? - Ngón tay anh chậm chạp trượt xuống cổ cô\, vị trí đặt tay ngay tại chỗ thanh quản\, mỗi lần cô nói đều hơi run lên\, cả lúc cô nuốt nước bọt cũng có cảm giác trượt lên trượt xuống\, rất thú vị.

An Ngọc hơi nhíu mày, cảm thấy hành động của anh hôm nay hơi khó hiểu. Nhưng cô chỉ có thể đứng im, nói.



- Tôi làm bánh... - Ngừng khoảng một giây\, cô nói tiếp. - Cho anh.

- Cho tôi? - Hữu Dương lại bật cười\, lia mắt qua đĩa bánh đã nguội đang đặt trên bàn\, sau đó lại nhìn cô. - Nếu làm cho tôi\, vì sao bọn họ cũng có?

- Tôi làm nhiều\, nếu vứt đi sẽ rất phí. - An Ngọc đánh mắt nhìn sang hướng khác. Hữu Dương lại nâng mặt cô lên cao hơn\, nhướn mày. - Để tôi cho em biết một chuyện nhé. Tôi ấy\, rất ghét những kẻ dối trá.

An Ngọc mím môi, không phản ứng, nhưng tim trong lồng ngực cô bất giác đập nhanh hơn. Anh ta biết cô nói dối, nhưng cô cũng không thể nói thật rằng cô làm những thứ đó vốn chẳng phải để anh ăn, cũng không phải làm cho người khác. Cô chỉ muốn làm để giải tỏa áp lực mà thôi.

Nhưng có vẻ như anh cũng không muốn làm khó cô, sau khi bỏ lại một câu cảnh cáo hăm dọa đầy thiện chí như vậy, anh buông cô ra, xoay người trở về chỗ ngồi. Liếc cô vẫn đang đứng đó, anh lại hỏi.

- Còn chuyện gì nữa không?

Vốn định bảo “không”, vì trong tình huống thế này, nếu đã được anh cho phép thì chẳng ai dại gì mà ở lại đây cả. Chỉ là, sau vài giây lưỡng lự, cô vẫn lấy hết can đảm hỏi anh.

- Sau này tôi vẫn có thể làm theo ý mình chứ?

Hữu Dương không trả lời thẳng. Anh chỉ liếc nhìn đĩa bánh kia một lần nữa, cười nhạt.

- Em nói xem?

Lúc An Ngọc rời đi, Hữu Dương thở hắt, bóp bóp hai bên thái dương. Khi mắt lướt qua đĩa bánh, anh dừng lại, nhìn chằm chằm nó hồi lâu rồi vẫn vươn tay ra lấy một cái cầm lên.

Đó là chiếc bánh quy màu nâu hình chú gấu xinh xắn, bên ngoài có một lớp bóng dầu. Hữu Dương nhìn một lúc, sau đó đưa lên miệng cắn một miếng rất nhỏ.