Từng Có Một Giấc Mơ

Chương 14: Có chán không?


Sao lại không quá đáng? Có ai bị đổ thuốc vào miệng bằng hành động thô lỗ như vậy mà có thể cảm thấy dễ chịu không? Tuy nhiên, An Ngọc vẫn không nói ra suy nghĩ của mình, chỉ lấy khăn mà Dũng để trên bàn trước đó chậm rãi lau đi những vết thuốc còn đọng trên mặt và cổ, dáng vẻ rõ ràng rất chật vật nhưng cũng đầy cam chịu.

Biết làm sao được? Ngay từ đầu vị trí của cô đã là kẻ không được phép ý kiến rồi mà.

Hữu Dương thấy cô không nói gì nữa cũng chỉ nhíu mày quan sát, sau đó nói sang chuyện khác.

- Tôi đã chuẩn bị tiền cho em rồi\, lúc nào em muốn trả nợ thì nói với tôi\, tôi sẽ sai người đưa tới cho chúng.

À, đúng rồi. Khoản nợ một tỷ của cô, cũng là kẻ đầu têu dẫn tới tình cảnh thảm hại của cô bây giờ.

- Chưa cần đâu. - An Ngọc hơi cúi đầu xuống nhìn sàn nhà. - Bây giờ bọn chúng cũng chưa tìm được tôi\, anh cứ để như vậy đã.

- Được rồi. Ngoài ra cái này là của em. - Đoạn\, anh lấy từ túi áo phía trong ra một tấm thẻ\, ném lên chiếc bàn nhỏ ngay trước mặt cô. - Tôi đã hứa sẽ cho em phí sinh hoạt hàng tháng rồi. Nếu không đủ thì cứ nói với tôi\, hoặc nói với Hiếu.

- Không cần. - Cô liếc tấm thẻ kia một cái rồi rời mắt đi. - Dẫu sao tôi cũng không được bước ra khỏi căn nhà này\, mà điện thoại cũng bị anh tịch thu rồi. Tôi cần tiền làm gì nữa chứ?

- Em đang trách tôi giam em ở đây à? - Hữu Dương cười lạnh. - Mối quan hệ của chúng ta mới được thành lập thôi\, nó còn chưa vững chắc đến mức tôi có thể yên tâm rằng em sẽ không chạy trốn.

An Ngọc còn định nói thêm, nhưng khi ngẩng mặt lên nhìn vào mắt anh, cô bỗng dưng cảm thấy có nói gì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Vậy nên cô quay đầu sang hướng khác, dáng vẻ rõ ràng từ chối tiếp chuyện. Dù sao thì cô vẫn còn ghi thù cái vụ anh bóp miệng cô, ép cô uống thuốc mà chẳng có lấy một sự tôn trọng đúng nghĩa. Rõ ràng hai người kết hôn bằng cách trao đổi lợi ích bình đẳng, nhưng trong thâm tâm của anh lại chỉ xem cô là một công cụ và phải phục tùng anh vô điều kiện, anh muốn thế nào tức là phải làm như thế, chẳng hề màng tới cảm xúc của cô, phát xít đến đáng ghét.

Được rồi, vậy thì công cụ này sẽ quay về vị trí của mình, trở thành vật làm cảnh cho anh.

- Nói chuyện đi chứ? - Không thấy cô có bất cứ phản ứng nào\, Hữu Dương nhíu mày không hài lòng. An Ngọc khẽ cười\, vẫn không nhìn anh lấy một cái. - Anh còn muốn tôi nói gì nữa\, anh muốn sao thì cứ làm như vậy đi. Còn bây giờ tôi muốn tắm\, anh có thể ra ngoài không?

Nhìn Hữu Dương hậm hực rời khỏi phòng, chẳng hiểu vì sao cô lại thấy hả hê đến lạ.

Kể từ hôm đó, trong thực đơn của An Ngọc có thêm một món không thể gọi là ngon mắt: thuốc bổ, chính là loại thuốc nước được sắc ra từ những loại cỏ lành mà dân gian thường gọi là đông y ấy. Là một người sợ đắng, mỗi lần nhìn thấy bát nước thuốc kia, khuôn mặt An Ngọc đều tái mét.

Có lần cô còn lén lút đem đổ, nhưng vừa chạm đến nắm đấm cửa nhà vệ sinh thì Hữu Dương đã đột ngột đi vào phòng của cô. Phải nói, trực giác của anh ta nhạy như mũi chó vậy, anh ta biết cô định làm gì thì sầm mặt, và kết quả của lần bắt quả tang ấy chính là mỗi khi đến giờ cô uống thuốc đều có anh ngồi một bên lạnh mặt giám sát.

Có vẻ như sau nhiều lần thấy cô mặt nhăn mày nhó, anh ta đành quăng cho cô chút quả ngọt, nói rằng cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn trong căn nhà này, anh sẽ không cấm cản hay cằn nhằn nữa. Điều đó có nghĩa là lệnh cấm vào phòng bếp của cô đã được dỡ bỏ.



Ngoài mặt, An Ngọc không có phản ứng gì quá lớn, nhưng trong lòng cô lại không khỏi cảm thấy vui vẻ. Chí ít thì cô cũng sẽ không còn bị giam lỏng trong căn phòng này nữa, cô có thể làm việc mà cô thích, vậy là được rồi. Nhờ vậy nên cô mới phát hiện ra Hữu Dương có một sở thích chẳng hề hợp với hình tượng của anh. Dù mỗi lần trông anh khá miễn cưỡng, thậm chí còn bày ra vẻ mặt ghét bỏ, song mỗi lần cô làm một món gì đó đều được anh ăn hết sạch. Có vẻ như anh thật sự rất thích đồ ngọt, nhưng chẳng một ai biết chuyện đó ngoại trừ cô.

Chà! Xem ra cô lại phát hiện một bí mật khác của anh nữa rồi.

***

Lúc An Ngọc đang nằm trên giường lật giở sách nghiên cứu một món bánh mới, cửa phòng lại được mở ra. Thời gian đầu cô luôn bị giật mình và khó chịu, nhưng lâu dần, cô chẳng thèm phản ứng nữa. Kẻ duy nhất xông vào phòng cô mà không thèm gõ cửa cũng chỉ có một người mà thôi.

Hữu Dương vừa đi vừa gọi điện thoại, sau khi nhìn thấy cô ngồi lật sách trên giường, anh cúp máy, đi lại gần kéo ghế qua ngồi xuống.

- Hôm nay tôi không kiểm tra\, em có ngoan ngoãn uống hết thuốc không đấy?

- Anh có thể hỏi người đưa thuốc cho tôi. - An Ngọc không ngẩng đầu lên\, trả lời anh với vẻ lười biếng. - Dù sao lúc tôi uống cũng bị người ta nhìn chằm chằm không chịu rời mắt mà.

Nghe vậy, Hữu Dương khẽ cười. Thấy cô mãi vẫn không chịu để ý đến mình, anh ngồi ngả người ra sau ghế, bắt chéo chân.

- Có chán không?

Lúc này, cuối cùng An Ngọc cũng chịu ngước lên nhìn anh, nhưng ánh mắt của cô giống như đang nhìn một kẻ ngốc vậy. Cô nhíu mày.

- Anh nói xem? - Nói xong\, cô khó chịu lật mạnh trang sách\, Hữu Dương cũng chẳng giận trước thái độ của cô. - Có muốn ra ngoài chơi không?

Bàn tay của An Ngọc chững lại một lúc lâu. Cô không nhịn được lại ngước lên nhìn anh với vẻ thăm dò, ánh mắt chất chứa bao sự nghi hoặc. Rất rõ ràng, cô không tin anh có thể dễ dàng để cô ra ngoài như vậy. Nghĩ một lúc, cô chìa tay mình ra, hỏi dò.

- Anh cần máu hả?

Hữu Dương nhướn một bên mày, rõ ràng trông có hơi mất hứng. Anh cười nhạt.

- Em cảm thấy việc tôi lấy máu của em rất khó khăn sao\, đến mức phải dùng cách này để dỗ dành em à? Em cảm thấy việc ấy có khoa học không?

- Nếu không phải vậy thì anh đang có âm mưu gì thế? - An Ngọc chậm rãi thu tay về\, vẫn nhìn anh bằng cặp mắt nghi vấn. - Anh dễ dàng để tôi ra khỏi đây sao?

- Tất nhiên là có điều kiện rồi. - Anh tự chỉ vào mình. - Phải có tôi đi cùng. Thế nào? Nếu em không muốn thì có thể xem như tôi chưa nói gì cả.



Dẫu An Ngọc cảm thấy không yên tâm, nhưng cô vẫn gật nhẹ đầu tỏ ý muốn đi ra ngoài. Hữu Dương nhận được đáp án của cô thì hướng mắt về phía cửa cất tiếng gọi lớn, ngay lập tức cửa được gõ hai tiếng rồi mở ra, có mấy người mặc đồng phục tiến vào cùng với một dàn quần áo sặc sỡ. Thấy cô trợn mắt, anh chỉ phất tay kêu mọi người chuẩn bị, sau đó hiên ngang đi ra ngoài.

Thật ra đây không phải là ý của Hữu Dương. Từ đầu đến cuối anh chỉ muốn nhốt cô ở một chỗ, đặt cô trong tầm mắt để giám sát. Nhưng Dũng đã đề xuất với anh về việc đưa cô ra bên ngoài chơi để thay đổi tâm trạng, hít thở không khí thay vì chỉ quanh quẩn u uất ở chỗ này. Bởi vì qua mấy ngày quan sát, Dũng nhận ra trạng thái tinh thần của cô đang dần đi xuống, và việc đó ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của cô. Dũng còn nhiệt tình hiến kế, bảo rằng việc anh cùng cô ra ngoài sẽ gia tăng tình cảm, như vậy cô cũng sẽ tự nguyện đối với bất cứ yêu cầu gì mà Hữu Dương đưa ra, cũng hợp tác hơn thay vì chống đối anh như trước.

- Nếu đã có qua có lại thì không nhất thiết kéo tình cảm vào. - Hữu Dương lật một tờ văn kiện\, đầu cũng không ngẩng lên đáp lại trước lời đề nghị của Dũng. - Tôi cho cô ấy tiền\, cô ấy cho tôi máu. Cái này là hợp tác đôi bên cùng có lợi\, có tự nguyện hay không thì cũng ký hợp đồng rồi. Cô gái đó là một người thông minh\, cô ta tự khắc biết vị trí và công việc của mình.

- Thật không ạ? - Dũng tiến tới một bước\, cố tình hỏi lại. - Anh chắc chắn chứ? Nếu như em đoán không nhầm thì rõ ràng trông cô ấy cũng chẳng ham hố gì mấy đồng tiền của anh\, nghe nói còn từ chối cả thẻ mà anh đưa nữa cơ mà. Anh\, anh vẫn tự tin rằng đây là chuyện hợp tác đôi bên cùng có lợi\, đôi bên cùng tự nguyện chứ?

Hữu Dương quắc mắt nhìn Dũng, đang tính cãi lại thì chợt ngẩn người. Đột nhiên anh nghĩ tới việc đúng là cô không hoàn toàn hợp tác gì hết. Cô ấy biết rõ cơ thể của bản thân không hấp thụ được chất dinh dưỡng nhưng vẫn cố tình bỏ bữa, cố tình ăn không hết suất ăn của bản thân, còn cố tình không chịu uống thuốc bổ. Cô không có tư tưởng chạy trốn, nhưng cũng không có tinh thần muốn hợp tác với anh.

Nghĩ tới đây, Hữu Dương nheo mắt.

Dũng tinh ý nhận ra cảm xúc anh đã dao động, vậy là lại to gan tiến thêm một bước, nhiệt tình hiến kế.

- Cho nên em mới nói anh à\, anh đưa cô ấy ra ngoài chơi một chút đi. Cô ấy muốn tới chỗ nào thì dẫn cô ấy tới đó\, để tinh thần cô ấy thoải mái một chút\, thả lỏng một chút. Sau đó cô ấy sẽ thấy anh cũng là một người rất tốt\, đáng để cô ấy hi sinh. Như vậy chẳng phải rất có lợi đối với anh ư?

Đức Hiếu đang ngồi đánh máy ở một bên đột ngột đưa mắt nhìn qua Dũng, hơi mím môi, nhưng chỉ trong một thoáng, cậu quay mặt đi, chỉ có điều tiếng gõ phím mãi vẫn không vang lên nữa.

Dũng thấy Hữu Dương không nói gì, lại tiếp tục liến thoắng.

- Huống hồ\, chẳng phải hai người đã là vợ chồng rồi ư? Nhưng mà anh xem\, liệu có phải cô ấy tức giận khi mà ngay cả nhẫn cưới cũng không có không?

- Tôi đã đưa nhẫn của mình cho cô ấy rồi. - Về điểm này\, anh phản bác rất nhanh\, nhưng Dũng lại trợn mắt như không thể tin nổi. - Anh... anh nói cái nhẫn chim ưng ấy? Thật á? Chẳng phải nhẫn đó... Không\, khoan đã\, chúng ta khoan nhắc tới cái nhẫn gia truyền kia đi\, nhưng anh cảm thấy kích thước ấy có thể vừa ngón tay của vợ anh sao?

Lần này, Hữu Dương lại im lặng. Dũng thở hắt ra chiều hết cách.

- Anh à\, lấy lòng phụ nữ cũng là một nghệ thuật đấy. Chỉ cần anh chịu cho cô ấy chút tâm ý\, dịu dàng với cô ấy một chút\, chắc chắn cô ấy sẽ sà vào lòng anh\, cam tâm tình nguyện cho anh mọi thứ. Đừng nói đến chút máu cỏn con ấy\, có khi cả tính mạng cũng nguyện trao cho anh. Như vậy chẳng phải tốt hơn ư?

Hữu Dương nhíu mày, lại bất giác nhớ tới việc cô từng phàn nàn anh cắt tay cô quá đau, dáng vẻ ấy rõ ràng là cảm thấy vừa phiền vừa không tình nguyện. Lúc đó anh chỉ nghĩ chỉ cần anh muốn, cô có đau đến mấy cũng phải cho anh, vì đó là nghĩa vụ của cô. Nhưng mà chẳng hiểu sao bị Dũng thao túng tâm lý một lúc, anh lại thấy cậu ta nói cũng có lý.

Cuối cùng mới có tình huống anh gọi người tới sửa soạn cho cô, rủ cô cùng ra ngoài. Dù sao gần đây anh mới đầu tư vào trung tâm thương mại của một đối tác lâu năm, nhân cơ hội này đi thị sát cũng được, một công đôi việc.