Từng Có Một Giấc Mơ

Chương 18: Nhẹ nhẹ cái tay thôi.


Hữu Dương bế cô vào phòng. Vừa đặt cô xuống giường, anh đã lập tức lột chiếc áo đang khoác trên người của cô ra. Làn da trắng mịn có vài chỗ ửng đỏ, An Ngọc kéo chiếc áo mỏng không còn lành lặn của mình che đi cơ thể với vẻ mất tự nhiên trước cái nhìn trừng trừng của anh. Hữu Dương hừ lạnh vứt chiếc áo kia xuống đất với khuôn mặt ghét bỏ, sau đó cởi áo mình ra cưỡng chế cô mặc vào. Anh còn buông lời đe dọa.

- Lần sau em còn dám mặc mấy thứ rác rưởi kia trên người nữa thì coi chừng tôi chặt tay em đấy. Có thể em không biết nhưng khả năng chịu đựng của tôi rất kém\, cho nên em đừng có nghĩ rằng ỉ mình có mấy giọt máu trong người mà tôi không dám làm gì em.

An Ngọc để mặc anh càm ràm không ngừng, cũng để mặc anh mặc áo cho cô với động tác thô lỗ. Cô mím môi nhịn đau, không ngờ sau đó lại thấy anh cúi người xuống tháo giày cho cô rồi ném ra xa, đứng dậy ra lệnh.

- Nằm ngay ngắn vào. - Thấy An Ngọc ngoan ngoãn nghe lời thu chân vào trong chăn\, bấy giờ Hữu Dương mới kéo ghế tới\, ngồi xuống ngay bên cạnh\, hai tay khoanh trước ngực nhíu mày nhìn cô. - Ngoài mặt ra\, còn chỗ nào bị thương không?

An Ngọc lắc đầu, Hữu Dương lại hỏi tiếp.

- Chúng là ai?

- Bọn cho vay nặng lãi. - An Ngọc mệt mỏi dựa người ra sau\, trả lời. - Chuyện cũng chẳng có gì lạ cả. Vì tôi chưa trả nợ cho chúng\, mà chúng lại không tìm được tôi nên tức giận thôi. Trước đó tên cầm đầu còn bị tôi đâm một nhát nữa.

- Rồi sao? - Chợt\, Hữu Dương cười. - Bây giờ em đã muốn trả hết nợ cho chúng\, cắt đứt quan hệ với chúng chưa? Tôi đoán em cũng không muốn lặp lại tình cảnh này lần thứ hai đâu nhỉ?

Lần này, An Ngọc im rất lâu. Cô cúi xuống nhìn bàn tay vẫn đang hơi run lên của mình, cũng cảm nhận rất rõ cơn đau trên mặt. Sau đó, cô nhìn anh, khó khăn mỉm cười.

- Không\, tôi không muốn. - Nhận thấy anh hơi nhướn mày lên\, cô đưa mắt nhìn sang hướng khác. - Chúng càng như vậy\, tôi càng không muốn trả sớm cho chúng. Số tiền đó anh giúp tôi giữ lại thêm một thời gian nữa\, đến thời điểm thích hợp\, tôi sẽ tự tay trả cho bọn chúng.

- Được thôi. - Hữu Dương đồng ý mà không hỏi gì thêm.

Dũng mang theo đồ sơ cứu tới, cẩn thận xử lý vết thương trên mặt cô. Mày cậu luôn trong tình trạng nhíu chặt, không ngừng xuýt xoa, còn liến thoắng mắng những kẻ kia quá tàn nhẫn. Dù cậu đã rất nhẹ tay song cô vẫn luôn phải nhăn mặt lại vì đau.

Hữu Dương ngồi một bên quan sát hồi lâu, thấy cô nhăn mặt khẽ rên tới lần thứ ba thì lên tiếng bằng chất giọng lạnh băng.

- Nhẹ nhẹ cái tay thôi.

Dũng quay phắt lại nhìn anh bằng cặp mắt hoang mang cực độ.



- Anh\, em đã nhẹ tay lắm rồi. - Nói thì nói vậy\, nhưng Dũng vẫn chấm thuốc cẩn thận hơn.

Thật ra vết thương của cô không nặng, chủ yếu là bị xuất huyết bên trong do bị tác động mạnh, cần phải thoa thuốc thường xuyên. Ngoài ra, việc một bên mắt của cô bị sưng đỏ lên cũng không quá nghiêm trọng, không bị ảnh hưởng tới thị lực, chỉ cần nhỏ thuốc mắt vài ngày là sẽ đỡ.

Sau khi sơ cứu xong, Dũng được Đức Hiếu túm cổ xách ra ngoài, hoàn toàn không cho phép cậu ở lại làm kỳ đà ồn ào nữa.

Hữu Dương ngồi một lúc rồi rời đi xử lý công việc, An Ngọc cũng đi thay quần áo và tắm rửa. Khi nhìn bản thân trong gương, cô mím môi hồi lâu, ánh mắt lại trở nên kiên định.

Ngày hôm sau, lúc cô xuống nhà, không ngờ trên đường đi lại được những người làm hỏi thăm ân cần. Ai cũng đã nghe qua việc cô bị thương, mà nhìn những vết bầm trên mặt cô, họ còn xót xa kinh khủng. An Ngọc không ngừng xua tay với bọn họ, tỏ ý cô không làm sao hết.

Tuy nhiên, lúc nhìn thấy hai người vệ sĩ đang đi về phía mình, An Ngọc khựng lại, kinh ngạc đến mức không cất nên lời.

Trước khi rời đi, họ trông còn lành lặn như vậy, thế mà bây giờ dáng đi của họ tập tễnh, đỡ lấy nhau bước từng bước một. Khuôn mặt sưng vù, bầm tím, một bên mắt còn không cách nào mở nổi. Bộ dạng kia trông có chút kinh khủng.

Họ bước tới cách cô khoảng một mét thì dừng lại, khó khăn cúi đầu, hô.

- Chào phu nhân ạ!

Hự! Lại nữa rồi. Nhưng mà lúc này cô không buồn để ý tới cách xưng hô sặc mùi kia. Nhớ tới việc Hữu Dương bắt họ đi nhận phạt, cô nhíu mày.

- Hình phạt của các anh... có vẻ hơi tàn nhẫn đấy nhỉ?

- Chúng tôi không sao ạ\, là do chúng tôi thất trách\, không bảo vệ phu nhân chu đáo\, khiến phu nhân bị thương. Chúng tôi thật sự xin lỗi!

- Đừng gọi tôi là phu nhân nữa. - An Ngọc có chút bất lực. - Nhưng mà thế này thì mạnh tay quá rồi. Hai anh thật sự không sao chứ?

- Vâng ạ\, chúng tôi không sao\, thưa phu nhân.



An Ngọc mím môi không biết phải xử lý thế nào nữa, vậy nên cô lấy cớ bỏ đi. Lúc tới sảnh tầng một, cô trông thấy Đức Hiếu đang ôm một tập văn kiện đi tới. Nhìn thấy cô, anh cười nhẹ bước đến.

- Cô Ngọc không sao rồi chứ ạ? Sao cô không nghỉ ngơi thêm mà xuống dưới này làm gì vậy?

- Tôi đi lấy chút đồ. - An Ngọc cũng cười. Sực nhớ tới hai người vệ sĩ kia\, cô nhìn xung quanh rồi tiến tới gần Đức Hiếu một chút\, nhỏ giọng thăm dò. - Cái đó\, thật ra tôi không muốn xen vào đâu\, nhưng mà mấy cái hình phạt ở chỗ bọn anh có phải quá tàn nhẫn rồi không?

Đức Hiếu nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó như đã hiểu cô đang nói tới chuyện gì, anh mỉm cười.

- Cô Ngọc muốn nói tới hai người vệ sĩ kia à?

Thấy cô gật đầu, anh mỉm cười.

- Thật ra trước khi ký hợp đồng\, chúng tôi đã nói rõ với học viên rằng nếu vi phạm quy định của công ty sẽ phải chịu phạt\, tùy vào mức độ phạm lỗi sẽ quy ra hình phạt thích đáng. Ai cảm thấy không phù hợp thì không cần phải ký\, còn nếu đã ký thì phải chấp nhận. Thật không may\, chiếu theo hành vi và hậu quả thì hai người kia lại phạm phải lỗi nặng nhất\, được quy về lỗi gây thiệt hại tới tính mạng và phản bội\, cho nên theo nguyên tắc sẽ bị quất roi từ lưng tới bắp chân liên tục hai tiếng đồng hồ. Cái này đến cả tôi cũng không can thiệp được\, nhất là khi Giám đốc tự mình đứng ra giám sát.

- Nhưng mà khuôn mặt họ...

- À\, vết thương trên mặt hai người kia là do Giám đốc làm ra đấy ạ. - Đức Hiếu cười khổ. - Giám đốc đã tiết chế lắm rồi nên tôi cũng không dám ngăn cản\, sợ càng cản thì anh ấy sẽ càng ra tay nặng hơn. Dù tôi không rõ vì sao họ lại không bảo vệ tốt cho cô Ngọc\, cũng không biết chuyện xảy ra như thế nào\, nhưng bị Giám đốc quy thành tội phản bội mà vẫn được giữ lại làm việc thì xem như đã nương tay lắm rồi đấy ạ. Tôi nghĩ cô Ngọc đừng nên để ý quá nhiều thì hơn\, vì Giám đốc không thích như vậy đâu.

Đối phương đã nhắc nhở thiện chí như vậy, An Ngọc chỉ có thể mỉm cười, gật nhẹ đầu.

- Tôi hiểu rồi.

Đức Hiếu cũng mỉm cười muốn rời đi, nhưng cô lại sực nhớ ra chuyện gì đó, vội gọi anh lại.

- Nếu tôi muốn ra ngoài\, có phải vẫn nên xin phép một câu không?

- Vâng\, cô Ngọc nên làm như vậy ạ. Dù sao thì không có sự đồng ý của Giám đốc\, người bên ngoài cũng không dám mở cửa chứ đừng nói tới việc điều động xe cho cô đâu.

- Tôi hiểu rồi\, cảm ơn anh.