Từng Có Một Giấc Mơ

Chương 20: Nợ cái gì, trả cái đó.


Hữu Dương tới gõ phòng cô rất đúng giờ, còn đưa người tới giúp cô soạn sửa một lượt. Như anh nói, dù có là đi trả nợ thì cũng phải để bản thân trông thật gọn gàng nhất. Huống hồ, cô còn là vợ chính thức được pháp luật công nhận của anh, bộ mặt của cô cũng chính là bộ mặt của anh, anh không thể làm xấu mặt mình được.

Khi những người phục vụ rời đi, Hữu Dương khoanh tay quán sát An Ngọc một lượt. Cô được trang điểm nhẹ, khoác trên mình một chiếc váy thanh lịch nhẹ nhàng, mái tóc dài được búi gọn ra phía sau, chiếc trâm cài hình cánh hoa càng khiến cô trông càng trang nhã. Đến cả bản thân cô khi nhìn vào gương cũng không còn nhận ra chính mình nữa. Đâu còn dáng vẻ nhếch nhác thảm hại, Hữu Dương đã biến An Ngọc trở thành một quý cô thực thụ rồi. Đây chính là sức mạnh của đồng tiền sao?

Anh bước tới nâng cằm cô lên, một tay đưa ra phía sau chạm vào lưng cô, dùng lực đẩy nhẹ để cô có thể đứng thẳng người hơn. Anh cười.

- Đây mới là dáng vẻ mà vợ của tôi nên có. - Nói xong\, anh ôm lấy eo cô\, cùng cô rời khỏi căn phòng.

Đối với An Ngọc, ngôi nhà nhỏ với bức tường tróc sơn chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng của cô. Đó là nơi mà lần đầu tiên cô bị đối xử thô bạo đến mức nhục nhã, còn suýt chút không thể bảo vệ bản thân. Nơi đó là một trong những cơn ác mộng mà cô không muốn nhớ lại, cũng là một trong những lý do khiến cô không còn lưu luyến với cuộc đời này.

Vừa bước xuống xe, Hữu Dương đã nắm lấy tay cô, khi cô nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, anh nói.

- Tôi chỉ đề phòng việc em sẽ tự tổn thương mình thôi.

Đúng vậy. Có lẽ đứng trước một cái gì đó đáng sợ, cô sẽ lại có thói quen dùng cơn đau để khiến bản thân tỉnh táo. Mà đó cũng là thói quen của đại đa số người.

Hữu Dương thản nhiên bước vào trong, An Ngọc đi theo anh, không kìm chế được quay đầu nhìn những người im lặng bước phía sau mình. Người nào cũng đều mang một loại biểu cảm lạnh tanh, dáng người thẳng tắp, người đi trên cùng còn đang cầm một cái túi màu đen. Cô biết, bên trong chính là toàn bộ số nợ mà hôm nay cô sẽ trả. Nhưng đội hình mà anh chuẩn bị hôm nay khiến cô có cảm giác không đơn giản chút nào. Cứ coi như là để phòng thân đi, nhưng số lượng có chút vượt qua tiêu chuẩn mà cô có thể tưởng tượng rồi.

Cửa phòng bị đá bay, những người bên trong đang ồn ào đánh bài cùng lúc giật bắn người, lập tức đứng bật dậy. Tên đại ca ngồi ở chiếc ghế trên cùng vẫn giữ được vẻ khoan thai bình tĩnh, nhìn thấy cô, gã bật cười, bỏ vào miệng một viên kẹo.

- Không trốn nữa sao? - Gã chỉnh lại vạt áo\, ngả người ra phía sau\, mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía An Ngọc bằng đôi mắt trần trụi. Thậm chí gã còn xoa xoa môi\, mắt láo liên đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới\, hoàn toàn không để những người xung quanh cô vào mắt. - Vẫn điều kiện cũ\, nếu cô không có tiền có thể dùng cơ thể trả từ từ\, tôi không ngại.

Nghe gã nói xong, những người còn lại cùng lúc bật cười ha hả. Mà Hữu Dương đứng bên cạnh cô cũng khẽ cười, đưa mắt ra hiệu cho người phía sau.

Chiếc túi được ném lên bàn tạo ra âm thanh chói tai, cũng thành công cắt ngang những tiếng cười suồng sã. Hữu Dương cất tiếng, mang theo tiếng thở dài thất vọng.

- Mang tiếng một tổ chức uy tín\, nhưng khách hàng tới lại chẳng có ghế mà ngồi\, chẳng có trà để uống. Mà thôi cũng không sao. - Anh kéo cô bước tới\, liếc một tên đứng ở phía ngoài đang cản đường. Ngay lập tức\, một vệ sĩ bước tới đẩy hẳn ra xa\, sau đó rút một chiếc khăn tay từ túi áo\, cúi người lau chiếc ghế da đã bạc màu. Hữu Dương cũng không chê\, thoải mái kéo cô ngồi xuống\, vắt chéo chân. - Bắt đầu đếm đi. Tiền nhiều như vậy\, nhớ phải đếm thật cẩn thận nhé!

Tên đại ca bấy giờ mới nheo mắt nhìn anh đánh giá một lúc rồi mới hất cằm ra hiệu cho đàn em mình. Nhận được lệnh, chiếc túi được kéo tới gần, mở khóa, từng xấp tiền dày cộm được xếp cẩn thận đẹp mắt hiện ra trước mặt mọi người. Những gã kia nhìn nhau rồi nhìn về phía đại ca, gã nhướn mày nhìn cô, cười.

- Thì ra là đã tìm được một kẻ bao nuôi chấp nhận trả nợ cho cô rồi cơ à? Mạo muội hỏi một câu nhé\, số tiền này cô phải đánh đổi bao nhiêu đêm vậy?



An Ngọc mím môi lạnh lùng nhìn về phía tên đại ca. Nhưng cô còn chưa kịp phát hỏa thì Hữu Dương đã vỗ vỗ lấy tay cô, sau đó nhìn về phía gã đại ca cười nhạt.

- Dù sao cũng chẳng đến lượt cậu. Cậu tò mò làm gì? Nhanh đếm đi\, đếm đủ thì đưa giấy tờ ra đây.

Tên đại ca hừ lạnh, đưa mắt nhìn về phía đám đàn em vẫn đang ngồi xổm đếm tiền bên cạnh. Sau khi thảo luận tính toán, chúng đều xác nhận đủ, tên đại ca cũng không níu giữ nữa mà đem giấy gán nợ quăng lên bàn, dáng vẻ hống hách giống như lúc Hữu Dương cho người quăng tiền vậy.

Anh nhận lấy từ vệ sĩ của mình rồi trao thẳng cho cô, để cô đọc qua một lượt rồi cho người mang đốt. Tên đại ca có vẻ nhàm chán vì đánh mất một con mồi vừa miệng cho nên bắt đầu khịa chuyện.

- Nếu như hắn ta chán cô rồi vứt bỏ cô\, hoặc nếu thiếu tiền thì cứ tới gặp tôi nhé. Khách hàng cũ sẽ được giảm lãi suất đấy.

- Sợ là cậu không có cái phúc ấy rồi. - Chưa kịp để An Ngọc phản ứng\, Hữu Dương lại khẽ cười. Và khi anh vừa dứt câu\, một người vệ sĩ tiến tới\, với tốc độ cực nhanh và dứt khoát\, người đó nắm lấy đầu của tên đại ca đập mạnh xuống bàn. Sau đó\, tiếng đập phá\, tiếng la hét lập tức vang lên khắp phòng.

Nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, An Ngọc đờ người ra, không thể không quay lại nhìn anh. Giờ thì cô đã hiểu vì sao anh lại đưa một đám người đi theo rồi, không phải để tự vệ, không phải để phô trương hay dọa dẫm đối phương, mà là tới gây chuyện.

Tên đại ca bị một người trông có vẻ to khỏe nhất kéo lê trên đất như một con gà, mặc hắn giãy dụa kiểu gì cũng không thoát được khỏi gọng kìm của người đó. Gã bị cưỡng ép ngồi vào ghế, một người vệ sĩ khác tiến đến, nhanh như cắt trói chặt hắn vào chiếc ghế kia, động tác thoăn thoắt và liền mạch. Thấy gã vẫn cố chấp há miệng mắng chửi, người kia đánh mạnh vào mặt gã mấy cái, cho tới khi gã ngậm miệng lại.

Còn những tên đàn em xung quanh lại không được thoải mái như gã. Túi tiền được một người vệ sĩ cẩn thận đóng lại rồi cất sang một bên giúp bọn chúng, cũng giúp chừa lại một chút không gian để nhấn đầu một tên xuống đất mà đánh. Những kẻ khác cũng tương tự, bị đánh một cách thảm thiết mà không cách nào chống trả được. Những người vệ sĩ mà Hữu Dương mang theo ra tay vừa nhanh lại vừa độc, nghe tiếng thôi cũng có thể cảm nhận được đòn đánh ấy đau tới mức nào.

Hữu Dương và An Ngọc vẫn ngồi tại chỗ, dù khung cảnh hỗn loạn là thế nhưng vẫn chẳng hề mảy may ảnh hưởng tới nơi hai người đang ngồi. Thậm chí có một người vệ sĩ không cần tham gia cuộc chiến còn kính cẩn dâng lên một ly trà sữa cho cô và một ly cafe cho anh. An Ngọc cầm chiếc cốc giấy mát lạnh mà vẫn chưa hết sững người, còn Hữu Dương thì nhàn nhã nhấm nháp, còn giục cô nhanh uống thử.

Tiếng ẩu đả ngừng lại, thay vào đó là những tiếng rên rỉ vật vã. Tên đại ca bấy giờ mới nhận thức được tình hình, gã tái mặt, hơi thở hỗn loạn khiến ngực gã phập phồng.

- Rốt cuộc mày muốn cái gì?

- Nói sao nhỉ? Chỉ là tôi biết cậu làm một số chuyện không hay với vợ tôi\, khiến tôi cảm thấy không thoải mái. - Hữu Dương nhíu mày\, nhìn gã từ trên xuống dưới\, sau đó mỉm cười rất nhẹ. - Có lẽ hôm nay cậu nên cảm thấy may mắn vì lúc đó chưa làm gì vợ tôi\, nếu không thì...

Nói đến đây, anh ngừng lại, lia mắt nhìn những kẻ vẫn đang quằn quại tả tơi nằm dưới sàn nhà, nói.

- Giờ tôi cho mấy cậu một cơ hội nhé. Ai làm được thì coi như sống\, ai không làm được thì thôi cũng bỏ đi. Thế nào?



- Muốn giết thì cứ việc\, không cần phải... - Một gã đang nằm dưới đất điên tiết hét lên\, nhưng chưa nói hết câu đã bị một vệ sĩ đứng bên cạnh đá thẳng vào mặt kèm theo một lời nhắc nhở lạnh lùng. - Giám đốc còn chưa nói xong thì đừng có mở miệng.

Hữu Dương lắc lắc đầu trông có vẻ mất hứng, nhưng sau đó, anh nhìn về phía gã đại ca, nhíu mày.

- Thật ra thì tôi cũng không biết cậu từng chạm vào cô ấy như thế nào\, mà tôi cũng không muốn biết. Thế này đi\, dùng tay phải làm điểm xuất phát nhé. Mấy cậu chỉ cần mỗi người cắt được một đốt ngón tay của đại ca mấy cậu thì tôi sẽ cho qua chuyện quá khứ\, còn nếu người nào không làm được thì vẫn có thể thể hiện sự trung thành của mình bằng cách chịu thay cho đại ca mấy cậu. Đừng nghĩ tới việc phản kháng hay từ chối\, công ty tín dụng uy tín thế này không nên chỉ vì một chuyện nhỏ mà bị đánh sập được. Ai cũng cần có công việc để nuôi gia đình mà. Mọi người nói xem tôi nói có đúng không?

Không có tiếng đáp trả, chỉ có những tiếng thở dồn dập. Tên đại ca nghe được thì mặt mày trắng bệnh, hét lớn.

- Tên điên này\, thằng chó chết\, mày nghĩ mày là ai mà dám làm thế với tao? Mày có biết tao là ai không?

- Ồn quá! - Hữu Dương nhíu mày ngoáy ngoáy tay\, một vệ sĩ đi qua dùng băng dính bịt miệng gã lại\, còn cố ý quấn mấy vòng khiến gã chỉ biết trợn tròn đôi mắt đỏ ngầu của mình. Hữu Dương nhìn quanh\, hỏi lại lần nữa.

- Không ai ý kiến gì nữa chứ? Vậy bắt đầu đi.

Một tên đang run rẩy nằm dưới đất bị vệ sĩ kéo đứng dậy, dúi vào trong tay một con dao gấp. Hắn ta chần chừ nhìn vật trong tay, sau đó nhìn về phía tên đại ca, run rẩy nói.

- Anh\, em xin lỗi. Em còn có vợ và con phải nuôi. Em xin lỗi.

- Anh em tình thâm. - Hữu Dương bật cười\, kéo cô cùng đứng dậy và đi ra ngoài. An Ngọc vẫn lưu luyến muốn quay đầu lại nhìn nhưng bị anh cưỡng chế xoay đầu bắt cô nhìn về phía trước. - Bẩn mắt lắm\, không có gì hay ho để xem đâu.

- Làm như vậy... thật sự không sao chứ?

- Sao? Em cảm thấy bọn chúng đáng thương à? - Hữu Dương nhìn cô đầy trào phúng\, sau đó cúi người ngồi vào trong xe. An Ngọc cũng vào theo\, lẩm bẩm. - Không phải. Tôi sợ liên lụy đến anh. Bọn chúng không đáng.

- Chúng chẳng có cái phúc phận ấy đâu. - Anh cười nhạt\, cầm lấy tài liệu mà Đức Hiếu đưa cho mình\, cúi đầu lật dở. - Bài học đầu tiên tôi dạy cho em đấy\, đã nhớ kỹ chưa?

An Ngọc nhìn anh bằng cặp mắt nghi hoặc, anh cũng nhìn lại cô, đưa cho cô tập hồ sơ trên tay mình, mỉm cười.

- Nợ cái gì\, trả cái đó.

An Ngọc nhận lấy, nhưng khi mở ra xem nội dung bên trong, khuôn mặt cô lập tức trắng bệch.