Từng Có Một Giấc Mơ

Chương 21: Nhiệm vụ duy nhất của em.


Mất một buổi sáng để cô có thể tiêu hóa hết những thông tin mà Hữu Dương cho mình. Cô không ngừng đọc đi đọc lại nội dung trên tờ báo cáo ấy, càng đọc càng cảm nhận được cảm giác cuồn cuộn trong lồng ngực mình.

Nỗi thù hận. Nỗi nhục nhã. Những cảm xúc tiêu cực nhất cứ liên tục dâng lên và quẩn quanh trong tâm trí khiến cô không ngừng dằn vặt và đau khổ.

Cô chợt cảm thấy lời đề nghị của mình vào tối hôm qua là hành động sáng suốt tới mức nào. Chỉ là cô cứ luôn cảm thấy lời đề nghị của mình đã rất hão huyền rồi, nhưng hóa ra Hữu Dương mới là kẻ quá đáng ở đây. Anh công khai xem thường cô đã đành, nhưng cô không nghĩ ý định mà cô coi là nghiêm túc lại bị anh bỡn cợt đến mức ấy.

Cô nhìn người đàn ông đang mặc bộ đồ thể thao thoải mái ở phía đối diện, lại nhìn xung quanh phòng tập chuyên dụng một vòng. Ấy thế nhưng ngoài Đức Hiếu vẫn diện bộ vest thẳng thớm và chuyên nghiệp đang đứng ở góc phòng ra, căn phòng này chỉ có mỗi anh và cô. An Ngọc xòe tay ra, hỏi.

- Người huấn luyện đâu? Anh đồng ý rồi kia mà.

- Xét về việc em là vợ tôi\, cho nên tôi đã tìm người xịn nhất đến đây rồi còn gì. - Hữu Dương không ngừng thực hiện các động tác đơn giản làm nóng người\, dửng dưng đáp lại với nụ cười mỉm trên môi. Thấy An Ngọc nhìn lại bằng cặp mắt nghi ngờ\, anh dừng động tác\, nhướn mày với cô. - Chắc em không biết nhưng mà bên ngoài kia có rất nhiều người sẵn sàng bỏ một đống tiền ra để mời tôi về dạy riêng đấy.

Nhưng mà tôi không muốn. An Ngọc thầm nghĩ, mím môi nhìn anh không hài lòng. Cô thừa nhận, cô rất không thích anh trở thành thầy của mình. Chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ cười càn rỡ của anh, cô lại cảm thấy bực bội.

Anh ta rảnh tới mức muốn tự mình dạy cho cô để có thể dễ dàng chế giễu cô hơn đấy à? Muốn dùng hiện thực nói cho cô biết cô đừng có suy nghĩ viển vông, đừng có hi vọng hão huyền sao?

- Trước khi bắt đầu\, tôi sẽ đặt ra một số quy định. - Khởi động xong\, Hữu Dương tiến tới trước mặt cô\, dáng vẻ nghiêm túc và lạnh lùng. - Thứ nhất\, một khi đã bắt đầu\, em không được phép than mệt\, phải hoàn thành toàn bộ yêu cầu mà tôi đưa ra. Thứ hai\, khi em bước vào căn phòng này\, tôi sẽ chỉ xem em là học viên bình thường của tôi\, tuyệt đối không có quan hệ cá nhân nào khác. Thứ ba\, tôi không phải là người thương hoa tiếc ngọc\, nhưng hôm nay tôi sẽ đặc cách cho em một cơ hội học thử. Nếu không chịu được thì nói thẳng với tôi\, chúng ta ngừng lại\, còn em thì phải bỏ ngay mấy cái ý định thiếu thực tế này đi. Em đã hiểu chưa?

Dù không biết anh có mục đích gì, nhưng An Ngọc chỉ lưỡng lự một giây rồi gật đầu đồng ý.

Sau đó cô mới biết, việc anh tự mình dạy cho cô không phải muốn chế giễu cô, mà là muốn hành hạ cô.

Hữu Dương quả thật là một con quỷ!

Nói sao nhỉ? Cô từng tìm hiểu và biết rằng anh có một biệt danh rất thô tục trong miệng của người khác: Chó Điên. Cái biệt danh này chỉ nên xuất hiện trên những kẻ xã hội đen đầu đường xó chợ mới phải, chứ không nên được gán trên một người đàn ông đứng ở vị trí cao như anh. Những kẻ đặt biệt danh ấy hẳn là chỉ muốn sỉ nhục anh mà thôi, chỉ có điều hình như anh lại rất thích cái tên đó. Cô đã luôn cảm thấy rất khó hiểu.



Nhưng hôm nay, cô mơ hồ nhận ra được vấn đề rồi. Anh ta quả thật là một tên điên, cực kỳ điên. Cái câu “không biết thương hoa tiếc ngọc” của anh hoàn toàn là một câu tự thuật, chứ không phải anh nói ra để hăm dọa cô. Hữu Dương đã hành hạ cô đến mức chính bản thân cô cũng cảm thấy nghi ngờ nhân sinh luôn rồi, trong một vài khoảnh khắc, suy nghĩ muốn bỏ cuộc không ngừng xuất hiện và quanh quẩn mãi trong đầu cô.

Là một cô gái từng chỉ biết đi làm kiếm tiền, về nhà, đi chơi cùng bạn trai, tụ tập cùng đồng nghiệp, cô chính là cô gái tiêu chuẩn không biết tập thể dục là gì, vậy nên sức bền của cô thật sự rất kém, chính là kém theo kiểu leo hai tầng cầu thang thôi đã khiến cô thở không ra hơi nữa rồi. Thế mà việc đầu tiên anh muốn cô làm chính là nhảy dây, còn phải nhảy đủ một nghìn cái. Nhưng cô mới chỉ nhảy được một trăm cái đã tối tăm mặt mũi rồi.

Sau vài lần nhảy rồi nghỉ, nghỉ rồi nhảy, cuối cùng cô cũng hoàn thành trước đôi mắt thiếu kiên nhẫn của anh và cái mím môi đầy lo lắng của Đức Hiếu. Cô phát hiện anh ấy luôn đứng ở bên ngoài quan sát và muốn tiến lên rất nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn phải ở yên một chỗ.

An Ngọc còn chưa kịp lấy lại hơi thì Hữu Dương đã kéo cô tới bài tập thứ hai. Anh đeo lên người cô một cái chốt, đằng sau nối liền với lốp xe ô tô. Chiếc lốp ấy rất nặng, cô phải dùng rất nhiều sức mới có thể khiến nó di chuyển, vậy mà anh lại thản nhiên yêu cầu cô chạy đủ một trăm vòng quanh phòng tập với cái thứ đó.

Tuy nhiên, lần này cô không hoàn thành được, hay nói đúng hơn là cô đã ngất đi trước khi bài tập ấy được hoàn thành. Cô đã rất cố gắng, không có lấy một lời than vãn, dẫu cái ý nghĩ muốn bỏ cuộc cứ không ngừng xuất hiện trong đầu nhưng cô đều mạnh mẽ gạt phăng đi. Chỉ có điều, thứ như sức chịu đựng lại không phải là chuyện mà chỉ cần dùng ý chí là có thể kiểm soát được. Lúc đó, trước mắt cô đột ngột tối sầm, mọi thứ chao đảo khiến đầu óc cô trở nên quay cuồng, và rồi cô không còn cảm nhận được điều gì xung quanh mình nữa.

Lúc cô tỉnh lại, bên ngoài đã tối đen, trên tay cô lại cắm một ống kim nhỏ nối tới một bình nước thuốc. An Ngọc nhìn chằm chằm vào bình nước đã gần cạn đáy kia hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể cười khổ.

Cô cảm thấy bản thân thật sự quá vô dụng rồi.

Dũng nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, khi thấy cô đã tỉnh lại, anh thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được vừa đi tới vừa càm ràm quở trách.

- Thật là\, đang yên đang lành sao tự nhiên lại làm mấy trò hại thân như vậy? Cô Ngọc khiến anh Dương muốn điên lên rồi đấy.

- Xin lỗi\, tôi cũng không nghĩ tôi yếu đến mức ấy. - An Ngọc chống tay ngồi dậy\, cười gượng. Dũng chỉ có thể lắc đầu\, vừa giúp cô tháo kim ra vừa lảm nhảm không ngừng. - Cô Ngọc phải biết rằng cô không giống với người khác\, cô vừa bị suy dinh dưỡng vừa bị thiếu máu\, vậy mà cô còn vận động quá sức\, như vậy thật sự sẽ ảnh hưởng tới quá trình điều trị cô hiểu không? Nếu cần vận động\, cô chỉ cần thực hiện những động tác nhẹ nhàng thôi\, sao cứ kiên quyết muốn anh Dương huấn luyện chứ? Anh ấy là một tên quỷ điên đấy\, cho dù phụ nữ đứng trước mặt cũng chẳng mảy may động lòng đâu.

An Ngọc cười gượng. Điều này thì đúng là cô được trải nghiệm qua rồi, thật sự rất đáng sợ.

Dũng thở dài, quấn đồ lại cho vào túi rác chuyên biệt.

- Nhưng mà cô Ngọc đừng lo\, anh Dương đã hủy bỏ khóa huấn luyện của cô rồi. Thời gian tới tôi sẽ thiết kế những hình thức vận động nhẹ phụ trợ cho quá trình điều trị...



- Anh nói cái gì? - Không chờ Dũng nói hết\, An Ngọc đã ngồi bật dậy túm lấy tay anh\, mặt tối sầm. - Hủy bỏ tức là sao?

- Thì... dù sao cũng chỉ là tăng cường sức khỏe thôi\, cho nên cô Ngọc không cần thiết phải huấn luyện theo yêu cầu của anh Dương. Với cả... Ấy đừng\, cô Ngọc\, cô đừng di chuyển\, cô vẫn chưa hồi phục đâu... Cô Ngọc...

An Ngọc chạy một mạch ra ngoài, hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng gọi í ới phía sau. Nhưng khi chạy được nửa đường, cô hoang mang dừng lại.

Bây giờ anh đang ở đâu? Cô không biết bây giờ anh có ở nhà hay không, cũng không biết anh ở phòng nào. Đang lúc do dự, cô trông thấy ánh sáng yếu ớt hắt ra từ một căn phòng gần đó, vậy nên cô lập tức chạy tới, mở tung cánh cửa kia ra.

Hữu Dương đang ngồi trên bàn làm việc xử lý tài liệu. Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên nhìn với khuôn mặt khó chịu, nhưng khi trông thấy người đang đứng ở cửa là cô, đôi mắt chứa đầy sát khí mới chậm rãi dịu xuống. Anh lại cúi đầu lật qua một trang tài liệu khác, giọng lạnh nhạt.

- Sao không nghỉ ngơi thêm đi\, tới đây làm gì?

- Tại sao anh lại muốn hủy bỏ huấn luyện? - Cô bước tới một bước\, giọng nói không khống chế được mà gay gắt. - Tôi vẫn có thể làm được...

- Làm được cái gì? - Hữu Dương cắt ngang lời cô. Anh quăng tài liệu lên bàn tạo ra một tiếng động chói tai\, nhìn cô bằng vẻ thiếu kiên nhẫn. - Em vẫn chưa nhìn thấy kết quả à? Tôi còn chưa bắt đầu mà em đã không chịu nổi rồi\, với trạng thái kia em có thể làm được gì? Hôm qua tôi đã muốn nói câu này với em\, nhưng tôi biết nếu em không trải nghiệm qua thì chắc chắn em sẽ không nghe lời. Quả nhiên tôi không nhầm\, việc huấn luyện này chẳng phù hợp với em đâu. Em là vợ tôi\, em chỉ cần ngoan ngoãn ở im một chỗ là được. Công việc của em là chăm sóc tốt bản thân\, ăn uống đầy đủ\, bảo vệ cơ thể\, đừng để công sức và tiền bạc mà tôi đầu tư cho em trở nên hoài phí. Đó là nhiệm vụ duy nhất của em.

Nhiệm vụ? An Ngọc sững người, chợt tỉnh táo lại.

Đúng rồi, nhiệm vụ của cô. Rõ ràng thỏa thuận ban đầu của cô và anh chính là anh cho cô tiền, còn cô cho anh máu. Tiền thì cô đã cầm, nợ cũng đã trả hết, nhưng từ lúc đăng ký kết hôn cho tới bây giờ, anh chưa từng đề cập tới việc muốn lấy máu của cô.

- Anh không cần máu của tôi nữa sao? - An Ngọc nhíu mày\, dò hỏi. Hữu Dương cười nhạt. - Nếu tôi không cần\, em nghĩ tôi vẫn sẽ để em ở lại đây ư?

- Vậy vì sao anh không lấy máu của tôi? - Một suy đoán hiện lên trong đầu cô\, nhưng vì chưa chắc chắn nên cô chỉ có thể hỏi thẳng. Quả nhiên\, nghe tới đây\, anh làm ra vẻ mặt chán chường và buồn bực\, giọng nói cũng gay gắt hơn.

- Chẳng phải vì cơ thể em không cho phép hay sao? Em nghĩ thời gian qua tôi nhịn sung sướng lắm đấy à?