Từng Có Một Giấc Mơ

Chương 23: Ngủ thêm chút nữa đi.


Hôm nay, trong lúc đang huấn luyện, Hữu Dương nhạy bén phát hiện tình trạng của An Ngọc rất không ổn định. Mặt cô tái hơn so với bình thường, thậm chí cường độ thở dốc cũng dày hơn. Còn chưa kể, cô luôn vô thức ôm lấy bụng, mặt nhăn lại trông rất khó chịu. Vậy nhưng cô vẫn không than vãn với anh lời nào, mím chặt môi chăm chỉ tập luyện.

Cuối cùng, Hữu Dương đành ra hiệu tạm nghỉ, không nói không rằng kéo cô về phòng, sau đó bấm số gọi Dũng đến.

Cuối cùng, người ngại nhất chính là An Ngọc. Cô cắn môi, hai má đỏ bừng khi nghe Dũng báo cáo với anh rằng do cô đến kỳ sinh lý nên mới khó chịu như vậy, tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do cô có chứng lạnh tử cung, thể trạng âm hàn vì từ nhỏ không chú trọng điều dưỡng cơ thể. Nếu không phải trong thời gian này cô liên tục uống thuốc bổ thì có lẽ tình trạng còn xấu hơn bây giờ nhiều. Mà trước những kết luận của Dũng, An Ngọc cũng không phản bác, chứng tỏ đây không phải là lần đầu tiên cô chịu đựng cơn đau này, mà có lẽ kể từ lúc dậy thì, cô đã luôn đối mặt, thậm chí là quen dần với cơn đau đó rồi.

Nói đến đây, Dũng hơi ngừng lại một chút, ái ngại nhìn Hữu Dương.

- Thể trạng âm hàn kị nhất là ăn đồ lạnh\, tốt nhất cô Ngọc nên ăn hay uống những đồ thiên ấm một chút\, nước cũng nên uống nước ấm. Mấy đồ vặt linh tinh cô đừng ăn nữa. Còn có\, anh à\, có lẽ anh cũng biết nhưng thời gian này anh và cô Ngọc không nên chung phòng\, ừm... Với cả\, đây không phải là bệnh khó chữa\, sẽ không gây vô sinh đâu\, chỉ cần kiên trì điều trị một thời gian thì sẽ ổn thôi... - Càng nói\, giọng của Dũng càng nhỏ\, đầu càng cúi thấp.

An Ngọc đã đau đến mức chảy mồ hôi lạnh, não cũng đình công nên chẳng hiểu Dũng đang nói đến chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh và khuôn mặt tối sầm của Hữu Dương, cô chỉ có thể đoán được đại khái rằng hình như Dũng vừa nói những điều không hay ho cho lắm, cũng không mấy lọt tai nên mới khiến anh khó chịu như vậy.

Nghĩ lại, An Ngọc bỗng thấy ngại vô cùng. Dạo trước cô còn cứng miệng khẳng định với anh rằng cô rất khỏe, cô sẽ không dễ dàng chết như vậy, cô sẽ mạnh mẽ chống chọi với tất cả. Nhưng hóa ra, “tất cả” ở đây không bao gồm kì sinh lý.

Thú thật, đối với cô, đây luôn là khoảng thời gian ác mộng nhất. Vì gia đình cô chỉ là một gia đình bình thường, bố mẹ đều là người lao động nên thường luôn bận rộn kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Không có người chăm sóc, không có người chỉ dạy, An Ngọc đã lơ là và chủ quan trong giai đoạn trưởng thành đầu tiên, để rồi đến bây giờ cô mới nhận quả đắng như vậy. Mỗi lần đến kì, cô đều cảm thấy bụng dưới như quặn lại, ruột già ruột non như xoắn cả vào nhau, đau đến mức không bò dậy nổi khỏi giường, không thể di chuyển, chỉ có thể nằm co quắp trên giường suốt một ngày.

Thời gian trước, mỗi lần như vậy cô đều phải xin nghỉ học hoặc nghỉ làm, sau đó âm thầm chịu đựng một mình.

Nhưng đúng như Dũng nói, có lẽ vì thời gian gần đây cô uống nhiều thuốc bổ nên lần này cơn đau không hành hạ cô lắm, tuy nhiên vẫn chẳng dễ chịu chút nào.

An Ngọc lén lút liếc Hữu Dương một cái, nhưng khi thấy khuôn mặt chẳng đẹp đẽ gì của anh, cô lại vội cụp mắt, hoàn toàn không có đủ dũng khí để đối mặt với anh.



Chắc bây giờ anh đang tức lắm, và có lẽ cảm thấy cô vô cùng phiền phức và vô dụng. Anh vừa đầu tư thời gian lẫn tiền bạc cho cô, vậy mà cô luôn ốm yếu trước mặt anh.

Nhưng mà cô cũng đâu có muốn như vậy chứ.

Vì nói nhảm quá nhiều, Hữu Dương đuổi Dũng ra ngoài sau khi bắt cậu ghi lại một số lưu ý về ăn uống trong khoảng thời gian này. Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, bầu không khí có vẻ hơi chùng xuống.

An Ngọc cắn môi, xấu hổ đến mức muốn tìm lỗ để mà chui. Cô luôn cảm thấy ánh mắt của anh luôn chĩa lên đỉnh đầu mình, một giây cũng không rời. Đã vậy anh còn cố tình không lên tiếng.

Người ta nói cơn bão đã rất đáng sợ rồi. Nhưng An Ngọc có thể khẳng định cảm giác nặng nề trước cơn bão này mới là thứ khiến cô phải rùng mình nơm nớp hơn.

Thật may, tình trạng không diễn ra quá lâu, Hữu Dương bị một cuộc gọi kéo đi mất. Cửa phòng vừa đóng lại, An Ngọc khẽ thở phào một hơi. Thuốc giảm đau nhanh chóng phát huy tác dụng, mà khi cơn đau tạm qua đi thì cảm giác mệt mỏi nhanh chóng ùa tới khiến cô mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Những cơn mộng mị vẫn không ngừng đeo bám cô. Chỉ cần cô nhắm mắt lại, cái chết của bố mẹ lại được tái hiện, cảm giác hoảng loạn và sợ hãi khi suýt bị làm nhục, cảm giác đau đớn khi bị phản bội. Từng đoạn ký ức giống như một thước phim được lưu trữ, không ngừng lặp đi lặp lại trong giấc mơ, dày xéo cô, hành hạ cô đến mức không thể thở nổi.

Từ lúc biến cố xảy ra, cô chưa từng có một đêm ngon giấc, dẫu cô đang ở trong một căn nhà xa hoa, dẫu đang nằm trên một chiếc giường rộng rãi và thoải mái, dẫu không còn phải lo lắng về cơm ăn áo mặc, nhưng dù là như vậy, cô vẫn không có lấy một giây phút bình an.

Cô luôn bị cơn ác mộng ấy hành hạ.

Nhưng đột nhiên, một ánh sáng lóe lên, cảm giác ấm áp chợt ùa tới bao trùm lấy cô, An Ngọc dường như cảm thấy bản thân không còn đau đớn nữa, chỉ có một cảm giác bình yên đến lạ. Giống như khi còn nhỏ cô nằm trong lòng bố mẹ, nghe mẹ kể chuyện cổ tích, được bố ôm ấp vỗ về, một nhà ba người vẫn quây quần hạnh phúc bên nhau.

Cảm giác ấy tưởng như rất lâu rồi cô không còn cảm nhận được nữa. Giống như không có sự mất mát đến dày xéo, giống như bố mẹ vẫn luôn ở bên cô, giống như cô vẫn là một người bình thường, sống một cuộc sống an bình tẻ nhạt của mình.

Không có khổ đau. Không có biến cố.



An Ngọc đã ngủ một giấc thật ngon. Cô không còn nhớ lần cuối cùng bản thân có thể ngủ sâu giấc như vậy là khi nào nữa.

Khi tỉnh lại, bên ngoài, trời đã chuyển thành màu đen, trong phòng cô chỉ có ánh sáng mờ mờ được hắt từ chiếc đèn ngủ. An Ngọc đang định duỗi người thì sững lại, cơ thể cứng đờ, bởi vì cô cảm nhận được một hơi thở ở phía sau gáy mình, thậm chí là cả cơ thể nóng rực đang tiếp xúc cận kề trên lưng cô.

An Ngọc khẽ nuốt nước bọt, chậm rãi nhích người rồi quay đầu lại nhìn. Khi thấy rõ người đang nằm ngay sát cạnh mình là Hữu Dương, cô trợn tròn mắt, hoảng hốt ngồi bật dậy.

Giống như bị cử động của cô đánh thức, Hữu Dương khẽ “ưm” một tiếng, nhíu mày, sau đó chậm chạp mở mắt ra. Thấy cô đang mở lớn mắt nhìn mình, anh khẽ chớp vài cái, đôi mắt lim dim rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ. Như một phản xạ có điều kiện, anh vươn tay tới ôm ngang eo cô rồi kéo cô trở về lồng ngực mình, ôm lấy rất chặt, giọng nói khàn khàn mang theo âm mũi vang lên ngay trên đỉnh đầu cô.

- Ngủ thêm chút nữa đi.

An Ngọc khẽ rùng mình, lông tơ như muốn dựng ngược khi nghe thấy giọng nói đầy gợi cảm ấy. Ngay lập tức, cô đẩy anh ra, nhân lúc anh chưa tỉnh táo mà tát mạnh một cái lên mặt anh, sau đó lúc anh nới lỏng tay thì dịch người ra xa, vội vã leo xuống giường, tay còn giữ chặt lấy cổ áo nhìn anh đầy đề phòng. Vậy nhưng, cô vẫn không thể kìm chế được bàn tay đang không ngừng run rẩy.

Cơn hoảng loạn đã qua đi, thay vào đó là cảm giác ân hận và sợ hãi. Nhất là khi thấy anh nhíu mày ngồi dậy, vừa xoa một bên má mới bị đánh vừa nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, An Ngọc chỉ cảm thấy quả này cô xong thật rồi. Có vẻ như giấc ngủ quá chất lượng cũng không phải là chuyện tốt, dây thần kinh thả lỏng khiến cô không nhận thức được hoàn cảnh xung quanh, cũng như quên mất thân phận của anh và cô là gì.

Cô - một kẻ đang ở đợ và chịu ơn - lại dám tát vào mặt anh - người được xem là cứu rỗi của cô.

Hữu Dương nhìn cô chằm chằm, thấy cô tái mặt nhìn lại mình, bàn tay không ngừng run lên, anh cụp mắt, giữ nguyên bộ dạng lạnh lùng kia mà hất chăn ra, thong thả bước xuống giường.

Bằng sự nhạy bén lâu năm, anh có thể cảm nhận được đối phương đang vô cùng căng thẳng và sợ hãi, hơi thở đã bắt đầu trở nên hỗn loạn. Anh xỏ dép vào, đứng dậy, sau đó quắc mắt lên nhìn cô, nhấc chân chậm chạp tiến lại gần.

An Ngọc không ngừng lùi ra sau, đến khi đụng vào cửa kính, cô giật mình, sự hoảng hốt đã không còn che giấu được nữa. Lúc anh nâng tay lên, An Ngọc vội nhắm tịt mắt, giơ hai tay lên che ngang mặt như đang tự vệ.