Từng Có Một Giấc Mơ

Chương 25: Em là vợ của tôi.


Kết cục của lần không vui đó là An Ngọc đã không gặp Hữu Dương suốt gần một tuần nay rồi. Anh đã không tới gặp cô đã đành, vậy mà lại còn đưa ra lệnh cấm không cho cô đến phòng tập nữa. Như Đức Hiếu nói, Hữu Dương lo lắng cho sức khỏe của cô nên mới làm vậy, nhưng cô đoán đây vốn không phải là suy nghĩ thật sự của anh mà là lý do Đức Hiếu có thể nghĩ ra được để chống chế mà thôi.

Nhưng sự thật là dù anh có muốn làm gì đi chăng nữa thì những người liên quan vẫn phải phục tùng vô điều kiện, cho dù có lý do phía sau hay không. Dù vậy, An Ngọc vẫn hết sức buồn bực. Bây giờ cô làm gì có thời gian để nghỉ ngơi cơ chứ? Cô cần phải mạnh mẽ hơn, cô không thể để thời gian trôi qua lãng phí như thế này được.

Vào một lần, Dũng tới để kiểm tra sức khỏe cho cô như thường lệ, cô đã không kìm được nữa mà hỏi cậu vì sao bấy lâu nay cô không nhìn thấy Hữu Dương. Nghe cô hỏi vậy, Dũng tần ngần nhìn cô một lát rồi cười khổ.

- Anh ấy á? Mấy ngày nay anh ấy như thuốc súng di động vậy, tốt nhất cô Ngọc đừng gặp anh ấy làm gì.

- Có chuyện gì đã xảy ra sao?

- Làm sao có chuyện được chứ? Chẳng qua tính tình anh Dương vốn đã như vậy thôi. - Nói tới đây, Dũng hơi ngừng lại, nghiêng đầu suy nghĩ. - Ừm... cũng không hẳn. Có cảm giác gần đây anh Dương cục tính hơn, động một chút là phát hỏa. Chắc là do bệnh cũ tái phát rồi.

- Bệnh cũ ư? - An Ngọc ngạc nhiên, cả khuôn mặt viết rõ hai chữ “tò mò”. Dũng mím mím môi, nhìn về phía cửa một cái, sau đó hạ giọng. - Chuyện này chỉ có những người thân cận của anh ấy biết thôi, nhưng bây giờ cô Ngọc là vợ của anh Dương rồi nên tôi cũng không giấu giếm làm gì cả. Thật ra mấy năm trước anh Dương bị chứng mất ngủ cực kỳ nghiêm trọng khiến cho tính cách anh ấy có hơi... ừm... sát phạt. Thời gian đó anh ấy thực sự rất đáng sợ, không ai dám chọc vào anh ấy cả. Chắc cô Ngọc không tưởng tượng được đâu. Cũng may những năm gần đây bệnh của anh ấy đỡ hơn một chút nên cách làm việc dễ thở hơn rồi, chỉ là không hiểu sao dạo này lại có xu hướng tệ đi như vậy. Nhưng vì anh ấy không gọi tôi nên tôi cũng không dám tự ý đến khám.

Ngừng một lát, Dũng nhíu mày.

- À, không đúng. Trước khi tệ đi, hình như có một hôm tinh thần anh Dương rất tốt, sắc mặt hồng hào. Chính là cái ngày cô Ngọc đến kỳ ấy. Nhưng không hiểu sao sau đó nữa lại thành ra như vậy.

Thú thật, dù đối phương có là bác sĩ nhưng mà nhắc tới kỳ sinh lý của người khác ngay trước mặt chính chủ hình như vẫn khiến đối phương cảm thấy khó xử đấy. An Ngọc phải cố gắng lắm mới có thể dằn cái cảm giác ngượng ngùng ấy xuống, nhớ lại ngày hai người ngủ cùng nhau, cũng là lần cuối cùng cô gặp anh tính tới thời điểm bây giờ.

Hôm đó cô tỉnh trước anh, nhưng trông anh không có hiện tượng gì gọi là mất ngủ cả. Ngược lại, dường như anh còn ngủ rất ngon, bị cô đánh thức mà vẫn mơ màng chưa tỉnh hẳn, thậm chí còn nói mớ, còn ôm cô. Nếu không bị cô tát, có lẽ anh sẽ ngủ thẳng một giấc đến sáng cũng không biết chừng. Cho nên cô cảm thấy những điều Dũng nói có hơi khó tin. Thậm chí cô còn tát anh mạnh như vậy, nhưng anh vẫn không làm gì cô, còn vừa cười vừa bế cô lên, sau đó lại cúi người xuống trước mặt cô, đi dép giúp cô. Ngẫm lại, hình như phản ứng ngày đó của anh thật sự không giống so với ngày thường, nói là dễ chịu cũng không hề phóng đại chút nào.

An Ngọc cúi đầu, mím môi suy nghĩ, rất nhiều ý nghĩ nảy ra đều bị cô bác bỏ, nhưng rồi sau đó cô lại lưỡng lự.

Dù nghe có hơi phi lý và ảo tưởng, nhưng cô đang có một suy đoán hết sức táo bạo. Nếu Dũng không nói dối, vậy thì phải chăng việc ở cạnh cô sẽ khiến anh có một giấc ngủ ngon hơn? Còn chưa kể, không chỉ anh, mà cả cô cũng vậy. Không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng vào cái đêm có anh ở cạnh, bao cơn ác mộng luôn giằng xéo và hành hạ cô mỗi đêm cũng biến mất không chút dấu vết. Chính điều đó khiến cô phải lưỡng lự suy nghĩ rất lâu.

Trước khi Dũng rời đi, An Ngọc ấp úng hỏi cậu bây giờ anh đang ở đâu. Dũng bảo, hôm nay anh có một chút việc với đối tác, có thể sẽ về muộn.



Khi chỉ còn một mình trong phòng, An Ngọc nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định vào bếp làm một mẻ panna cotta.

Vì không biết lúc nào anh sẽ về nên cô luôn đứng chờ trước cửa phòng anh, chờ một lúc thì ngồi xuống, ngẩn ngơ một lúc thì ngủ quên. Tới khi cảm giác được có người đang chạm vào, cô mới giật mình tỉnh giấc.

Hữu Dương đang ngồi xổm trước mặt cô, khuôn mặt anh hơi ngẩn ra, ánh mắt phức tạp, tay còn đang đưa lên vén một phần tóc đang lòa xòa trước trán cô. Hai người im lặng nhìn nhau khoảng mấy giây thì anh nghiêng đầu dời ánh mắt đi trước với thái độ hết sức lạnh nhạt, âm thầm thu lại biểu cảm thất thần vừa rồi.

Thấy anh đứng dậy, An Ngọc cũng vội vã bò từ dưới đất lên. Nhưng vì giữ tư thế ngồi quá lâu khiến hai chân cô tê cứng, cuối cùng đứng không vững mà loạng choạng ngã thẳng vào lòng anh. Vì Hữu Dương vẫn chưa thoát khỏi cảm giác bối rối vừa rồi nên anh theo phản xạ đỡ lấy cô, hai tay anh còn đưa ra giữ lấy chiếc eo nhỏ nhắn mềm mại ấy. Sau đó, cả hai người cùng lúc cứng đờ.

An Ngọc ngước lên nhìn anh, hai tay đang giữ lấy áo anh hơi siết lại. Cuối cùng, cô đành ngại ngùng lên tiếng, nhanh chóng phá vỡ bầu không khí khó xử này.

- Anh... có muốn ăn kem không? Ban nãy tôi có làm một ít.

Nghe vậy, anh hơi nhíu mày, bàn tay đang đặt trên eo cô hơi siết lại. Nhưng sau đó anh vẫn hỏi cô bằng chất giọng lạnh nhạt và dửng dưng của mình.

- Kem gì?

- Panna cotta, một loại kem nấu của Ý. Anh đã ăn bao giờ chưa? Để tôi xuống nhà lấy cho anh nhé? - Nói đến đây, cô hơi đẩy anh ra, nhưng bất ngờ là anh lại kéo cô ngược trở lại, để cô dán cả người lên cơ thể mình. - Không cần, gọi người mang lên là được.

Nói xong, anh bế bổng cô lên, mở cửa đi vào phòng mình. Sau khi đặt cô ngồi xuống sofa, anh cởi áo khoác vứt lên ghế, vừa nới cà vạt, tháo cúc tay áo vừa tiến về phía bàn làm việc. Động tác của anh liền mạch dứt khoát, cũng chỉ là những hành động bình thường nhưng không hiểu sao lại khiến cô ngẩn người nhìn theo rất lâu, không cách nào dời mắt đi được.

Là do lâu rồi không gặp anh sao? Nhưng cũng chỉ mới một tuần nay thôi mà. Vì sao cô lại có cảm giác như thể đã lâu lắm rồi chưa được nhìn thấy anh vậy?

Hữu Dương cầm bộ đàm trên bàn lên, nói mấy câu sau đó đặt xuống rồi tiến về phía cô. An Ngọc giật mình, chợt nhận ra bản thân đã nhìn anh bằng ánh mắt thất thố thì vội vã cúi đầu, hai má bất giác nóng bừng lên.

Hữu Dương ngồi xuống chiếc ghế đối diện, vắt chéo chân, tay cầm tập tài liệu trên bàn lên im lặng lật giở. An Ngọc vẫn giữ nguyên tư thể cúi thấp đầu, hai tay không ngừng xoắn vào nhau với cảm giác hết sức bất an.

Tiếng gõ cửa vang lên, Hữu Dương đứng dậy đi mở cửa, sau đó lại quay về chỗ. Lúc cô len lén ngước lên nhìn anh thì đã thấy anh đã mở nắp hộp kem ra ăn ngon lành rồi.



- Có chuyện gì? - Ăn đến hộp thứ ba, Hữu Dương nâng mắt lên nhìn cô, hỏi. An Ngọc đơ ra không hiểu ý anh là gì, anh lại nói tiếp. - Em chờ tôi trước cửa phòng như thế chẳng phải có chuyện muốn nói sao? Là chuyện gì?

- Tôi... - Cô chờ chừ chốc lát, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu một lượt rồi mới ấp úng nói. - Chuyện ngày hôm đó, tôi thật sự xin lỗi. Nếu chuyện ấy làm anh tức giận như vậy thì hay là... hay là anh đánh lại tôi đi. Nếu anh vẫn chưa hết giận thì anh muốn đánh bao nhiêu cái cũng được, chỉ có điều... có thể đừng cấm tôi đến phòng tập nữa không? Nếu anh không muốn huấn luyện cho tôi nữa, cũng không muốn điều người giúp tôi, vậy thì tôi có thể tự tập. Chỉ cần...

Hữu Dương bỏ cốc đã ăn hết xuống bàn, sau đó đi về phía cô. An Ngọc rụt người, nhưng tay anh đã đặt lên cằm cô, nâng lên. Ngay lập tức, cô nhắm mắt, cắn chặt môi chờ đợi cơn đau giáng xuống. Ấy thế nhưng chờ mãi vẫn không có gì xảy ra, cô chậm rãi mở mắt nhìn anh nghi hoặc.

Hữu Dương vẫn chỉ cúi đầu nhìn cô bằng khuôn mặt vô cảm của mình. Ở khoảng cách này, lại dưới ánh đèn sáng trưng trong phòng, cô có thể nhận ra quả thực thần sắc của anh lúc này rất kém, giống như lâu ngày không được ngon giấc vậy. Trông anh vừa mệt mỏi, lại vừa khó chịu.

- Ừm... cái đó... - An Ngọc bối rối đánh mắt sang hướng khác, không biết nên xử lý tình huống này như thế nào thì anh lên tiếng. - Lần sau nếu muốn gặp tôi thì cứ ở trong phòng, thông báo với người làm một tiếng là được, tôi sẽ sang tìm em. Hoặc là em cứ vào trong này chờ tôi, đừng có ngủ gục bên ngoài như vậy.

- À... - An Ngọc mở lớn mắt kinh ngạc, rõ ràng không hề nghĩ tới việc anh lại nói sang một chuyện không liên quan như vậy. Cô ấp úng giải thích. - Mọi người đều nói phòng của anh không được tự ý bước vào nếu chưa được anh cho phép, nên...

- Em khác. - Nói đến đây, ngón tay anh hơi động đậy, giống như đang xoa cằm cô. - Em là vợ của tôi.

Hữu Dương hạ tay xuống, cái cổ mỏi nhừ vì phải ngước lên quá lâu của cô cũng được buông tha. Cô len lén xoa cái gáy đáng thương của mình, liếc về phía bóng lưng của anh.

- Nếu không còn chuyện gì nữa thì em về phòng đi. Muộn rồi.

- Vâng. - An Ngọc đứng dậy đi về phía cửa, nhưng khi chạm vào tay cầm, cô ngừng lại, chần chừ một lúc thì quay đầu lại nhìn anh, nhỏ giọng hỏi. - Anh... có muốn ngủ cùng tôi không?

Ngay lập tức, Hữu Dương quay phắt lại nhìn cô, mày nhíu chặt. An Ngọc cũng nhận ra câu mà bản thân vừa nói quá dễ gây hiểu lầm, vì vậy cô vội vàng giải thích.

- Ý... ý tôi là chỉ nằm cạnh thôi, không phải như anh nghĩ đâu. Cái đó... - Cô cúi thấp đầu. - Thật ra kể từ lúc bố mẹ tôi mất, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng. Nhưng hôm ấy nhờ có anh nên tôi đã ngủ rất ngon... nên là...

Giọng cô càng ngày càng nhỏ, mà người đối diện vẫn chẳng có chút phản ứng nào. An Ngọc cắn môi nghĩ, chẳng nhẽ cô đoán nhầm rồi? Là do cô tự luyến khi nghĩ rằng cô cũng là “liều thuốc” giúp anh ngủ ngon sao?

- Ừm... Xin lỗi! Anh cứ coi như tôi chưa nói gì cả nhé! Chúc anh ngủ ngon! - Nói xong, cô mở cửa ra, bỏ chạy. Nhưng lúc cô mới về phòng, vừa đóng cửa lại, còn chưa kịp điều chỉnh hơi thở thì đã có tiếng gõ cửa vang lên. Hữu Dương đang đứng bên ngoài, môi hơi nhếch. - Tôi đâu thể làm lơ lời đề nghị của vợ mình được, đúng không?