Từng Có Một Giấc Mơ

Chương 30: Con xin lỗi.


(Cảnh báo: Chương này sẽ có một số tình tiết hơi bạo lực và máu me, nếu bạn không thích đọc có thể skip nhanh đoạn ấy. Xin cảm ơn!)

Bố của cô là một người thật thà và chất phác, nhưng lại bị người ta gài bẫy, vu oan, rồi còn phải gánh trên lưng một món nợ không phải của mình.

Mẹ của cô là một người hiền lành và tốt bụng, nhưng lại bị người ta đối xử giống như một món hàng, tùy ý chơi đùa, tùy ý làm nhục.

Cho nên ngày đó, không phải là vì bố cô muốn trốn nợ nên mới kéo mẹ cô cùng chết, mà là bởi mẹ cô vì quá nhục nhã nên chọn cách tự vẫn, bố cô không chịu đựng nổi nên mới nhảy theo?

Sau đó, cô bị người chú mà cô luôn tin tưởng, thậm chí cô còn có ý định muốn nhờ cậy và dựa dẫm, lừa tới làm đồ vật trao đổi cuối cùng cho những kẻ này?

An Ngọc cười, nhưng nước mắt không ngừng chảy ra, có dùng cách nào cũng chẳng kìm lại được.

Cô cứ nghĩ tận mắt chứng kiến cảnh bố mẹ mình cùng chết đã rất đau đớn rồi, thậm chí cô còn không ngừng trách bố mình trong suốt thời gian qua. Cô luôn căm hận khi nghĩ rằng nếu ông đã làm sai thì nên chết một mình, vì cớ gì còn đưa người mẹ yêu quý của cô đi, vì cớ gì lại ép mẹ cô phải cùng chết, vì cớ gì lại biến cô trở thành kẻ không nhà.

Cô cứ nghĩ rằng chú của cô vì bất đắc dĩ, vì số nợ mà bố cô bỏ lại nên mới bị ép lừa cô tới cho chúng. Cho dù bị phản bội, cho dù bị đày tới tận cùng của nỗi sợ kia, cô vẫn luôn nghĩ rằng ông ta không có lỗi gì trong chuyện này.

Nhưng cuối cùng, tất cả mọi chuyện lại là do ông ta bày ra sao? Từ đầu đến cuối, nguyên nhân khiến cô bị đẩy tới con đường tuyệt vọng ấy, tất cả “món quà” mà cô nhận được ở tuổi hai mươi tám này, đều là của ông ta sao?

Hữu Dương đã đưa cho cô một bộ hồ sơ, bên trong là kết quả khám tử thi của bố mẹ, giấy tờ đất ngôi nhà cũ mà cô đã ở, và cả một thông tin nho nhỏ nói rằng món nợ mà cô đã trả không phải là của bố cô, và bố cô chưa từng tham gia bất cứ một trò chơi bài bạc nào, cũng không nợ tiền bất cứ ai tới mức phải đi vay nặng lãi.

Nhưng sự thật mà cô vừa nghe được còn nghiệt ngã hơn cả những gì mà cô đã tưởng tượng. Nó khiến tim cô đau đớn tới mức không thể nào thở nổi.

An Ngọc hơi ngước lên nhìn trần nhà, cố gắng kìm chế những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi của mình. Cô đưa tay lên, khẽ gọi.

- Lim!

Một đồ vật được đặt vào lòng bàn tay cô. Kích cỡ quen thuộc, hình dáng quen thuộc. An Ngọc không thèm nhìn, xoay cán dao, tay còn lại tự giữ lấy đầu hắn nhấn thẳng xuống sàn nhà bằng tất cả sức lực của mình. Cô cười gằn.



- Là mày, đúng không? Bàn tay mày quả thật rất dơ bẩn, mày có biết không? - Còn chưa dứt câu, mũi dao găm thẳng xuống, xuyên qua bàn tay đang bị bó trắng toát của gã. Tiếng hét đau đớn vang lên, nhưng An Ngọc vẫn chưa cảm thấy đủ. Cô rút mạnh dao ra, mặc kệ những giọt máu bẩn thỉu ấy bắn lên váy mình, cô lại nhấc tay, găm xuống bàn tay đẫm máu đã chẳng còn lành lặn kia một lần nữa.

Tiếng gào lên ngày càng thảm thiết, gã không ngừng dãy dụa, nhưng lại bị người vệ sĩ to cao giữ chặt không làm được gì. Như một con thú bị dồn đến chân tường, ngay lần đâm thứ ba, gã bắt đầu chửi bới những lời tục tĩu khó nghe nhất. Gã dùng toàn bộ vốn từ dơ bẩn mà mình có để buông lời xúc phạm nặng nề tới mẹ cô.

An Ngọc rút mạnh con dao, đứng dậy, sau đó đá thẳng lên mặt gã khiến gã không thể không ngậm miệng lại. Cô lạnh lùng nhìn xuống.

- Muốn bị cắt lưỡi đúng không? Mày nói một câu nữa tao nghe xem. Mày nghĩ mày đang nói tới ai trước mặt tao vậy hả? - Lại một cú đá nữa, An Ngọc giẫm giày cao gót ngay trên bàn tay đã bị đâm tới mức máu me đầm đìa kia, nghiến mạnh. - Bây giờ tao nên làm gì với mày đây? Tao phải đáp lễ mày như thế nào mới phải phép đây? Mày nói tao nghe xem nào! Hả? Nói đi chứ! Ban nãy mày nói nhiều đến thế cơ mà?

Gã há miệng, nhưng lần này không nói được gì nữa. Nhận thấy hơi thở gã dần hỗn loạn, An Ngọc nhấc chân, chậm rãi quay trở lại ghế, ngồi xuống. Người vệ sĩ túm lấy tóc gã kéo lên, để gã nhìn về phía cô. An Ngọc nhìn một lượt quanh người gã, sau đó nói.

- Nếu mày muốn chơi gái đến vậy, hay là tao cắt của mày đi nhé?

- Đừng... đừng... Làm ơn! Xin cô! Cô muốn tôi làm gì cũng được, cô muốn tôi dập đầu với cô, cô muốn tôi làm chó của cô, đều được... đều được... Làm ơn... Tôi sẽ nghe lời cô, cô muốn tôi làm gì cũng được, tôi sẽ nghe theo. Tôi thề!

- Bất cứ điều gì sao? - An Ngọc khẽ cười. - Làm sao tao có thể tin rằng mày sẽ không đâm sau lưng tao chứ?

- Tôi... tôi...

- Chứng minh đi! - Thấy gã ngước lên nhìn mình, An Ngọc cười nhạt. - Chí ít thì nếu muốn đối phương tin tưởng cũng nên thể hiện chút tấm lòng chứ?

Gã tần ngần một chốc, nuốt nước bọt, sau đó khẽ nói.

- Chú của cô... Gần đây ông ta liên hệ với tôi, nói rằng muốn vay tiền. Lần này... - Gã nhìn cô một cái, nói tiếp. - Lần này ông ta tự mình đứng ra vay.

- Cho nên?

- Tôi có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần cô muốn. - Gã nhìn cô, hai mắt đỏ ngầu, nhấn mạnh. - Bất cứ điều gì!

Nghe đến đây, cuối cùng An Ngọc cũng mỉm cười hài lòng.



Bỏ lại đống hỗn độn kia, cô cùng đoàn người ra về. Lim luôn thực hiện tốt vai trò của mình, lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói, cô ấy đều biết. Lúc này, cô ấy mở cửa xe, nhìn cô cười nhẹ.

- Bộ váy và đôi giày này có lẽ nên vứt đi thì hơn, đỡ mang xui xẻo vào nhà. Mà thầy Dương chắc cũng không muốn nhìn thấy mấy thứ bẩn thỉu này đâu. Hay là chúng ta đi shopping nhé?

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô ấy, An Ngọc mỉm cười, cúi người ngồi vào xe.

- Được!

Lim đã chọn cho cô một bộ váy cùng một đôi giày mới và được trả bằng chiếc thẻ mà lúc trước Hữu Dương đã đưa cho cô. Còn bộ đồ cũ kia đã bị cô ấy thẳng tay vứt vào sọt rác bằng thái độ chán ghét cùng cực.

Lúc về nhà, An Ngọc đã ngay lập tức vào phòng, nhìn hai hũ tro cốt vẫn nằm im lìm ở một góc quen thuộc kia, cô bước tới rút một cây hương ra, châm lửa, rồi cắm vào lư hương.

Sau đó cô quỳ gục xuống, dập đầu ba cái thật mạnh, cuối cùng cô không kìm được nữa mà bật khóc thành tiếng.

Bố, mẹ! Con xin lỗi! Con gái vô dụng, để hai người phải chịu uất ức lâu như vậy.

Con xin lỗi, vì đã nghĩ rằng hai người thật ích kỉ khi chọn cách cực đoan kia để chối bỏ hiện thực, bỏ rơi con.

Con xin lỗi, vì đã không biết hai người đã phải trải qua những chuyện đáng sợ và đau đớn như vậy.

Con xin lỗi, vì bản thân ngu dốt, tin tưởng một kẻ không đáng tin, tin tưởng một kẻ đã khiến gia đình mình tan nát.

Con xin lỗi vì đã biết những chuyện ấy quá muộn màng.

Con xin lỗi.

Con thực lòng xin lỗi!