Từng Có Một Giấc Mơ

Chương 31: Đã nhát lại còn thích học đòi làm liều cơ đấy.


Tối nay Hữu Dương về muộn. Lúc anh bước vào phòng của An Ngọc thì cô đã ngủ từ lâu, trong phòng chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ. Anh cởi áo khoác ngoài ra, nhẹ nhàng bước lên giường. Vừa mới ôm cô từ phía sau theo thói quen thì đột nhiên cô cựa mình, xoay người lại ôm lấy anh.

An Ngọc mở hé mắt ra, mỉm cười, lên tiếng bằng chất giọng ngái ngủ, trong đêm tối như vậy khiến thính giác của Hữu Dương đột ngột bị kích thích.

- Anh về rồi à?

Hữu Dương khẽ “ừm”, nhìn cô một lúc, sau đó xoa lên mí mắt cô, hỏi.

- Bị bắt nạt sao?

An Ngọc nhớ tới ngày hôm nay bản thân tự nhốt trong phòng mà khóc một cách không thể khống chế, ngay cả bữa trưa và bữa tối cũng bỏ. Cô lắc đầu, dụi vào ngực anh.

- Không có. Em có anh chống lưng mà\, ai có thể bắt nạt được em chứ?

- Thật không?

An Ngọc bật cười, lại ngước lên nhìn anh.

- Lim không báo cáo với anh sao? Anh biết rồi mà còn cố tính hỏi em nữa\, muốn hỏi tội em đến vậy à?

- Chẳng lẽ tôi không nên hỏi tội em à? - Hữu Dương vẫn nhìn cô bằng đôi mắt không chút gợn sóng\, giọng nói trầm trong đêm nghe cuốn hút vô cùng. Bàn tay anh xoa nhẹ lên eo cô\, nói. - Đã bảo em không được bỏ bữa\, nhưng ngày hôm nay lại không chịu ăn gì. Lần sau còn như vậy thì đừng có ra ngoài nữa.

- Đừng mà! Em không dám nữa. - An Ngọc chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương. Thấy Hữu Dương nhíu mày không vui\, cô mím môi\, đột ngột rướn người hôn lên cổ anh\, thì thầm. - Em hứa đấy\, sẽ không có lần sau đâu.



Nhận lấy cơ thể anh cứng đờ, cô mím môi cười như vừa ăn vụng được quả ngọt, buông anh ra xoay người lại đối lưng với anh.

- Chắc anh mệt rồi\, nhanh ngủ... - Còn chưa dứt câu\, cằm đã bị người đàn ông phía sau mạnh mẽ nắm lấy\, xoay lại. Một nụ hôn nóng bỏng và ướt át rơi xuống môi cô.

Ban đầu An Ngọc chỉ có thể bị động nhận lấy, bởi vì cách anh tấn công quá dồn dập khiến cô không thể nào theo kịp được. Sau một lúc, giống như đã bình tĩnh trở lại, nụ hôn của anh nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn lưu luyến quấn quýt không dứt. An Ngọc xoay người trở lại, một tay xoa lấy gáy anh, sau đó di chuyển lên luồn vào mái tóc ngắn của anh, chủ động đáp lại. Trong nụ hôn ấy, cô cảm nhận được những biến hóa hết sức nhỏ nhặt của người đối diện, hơi thở của anh cũng ngày càng dồn dập. Mà khi cô bị anh kéo vào khiến cơ thể hai người dính sát lấy nhau, thậm chí cô còn cảm nhận được sự biến hóa nguy hiểm trên cơ thể anh.

Nụ hôn vừa dứt, hai mắt Hữu Dương sáng quắc nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ và đôi mắt đã có ánh nước của cô. Anh xoa nhẹ lên đôi môi đã sưng của người đối diện, cất giọng khàn khàn.

- Chẳng lẽ em không biết rằng không được tùy tiện động vào yết hầu của đàn ông sao?

Cô biết chứ. Chính vì cô biết rất rõ nên cô mới cố ý khiêu khích anh, nhưng mà cô không nghĩ anh lại dễ bị xúc động đến mức không khống chế được như vậy. Bình thường trông anh rất lạnh lùng, thậm chí còn khiến người khác có cảm giác rằng anh rất biết kiềm chế, và chẳng có điều gì có thể tác động được tới suy nghĩ của anh. Ban nãy cô chỉ định thử chút thôi, không ngờ kết quả lại vượt quá mức tưởng tượng đến thế.

Anh thậm chí còn có phản ứng nữa. Có hơi đáng sợ rồi đấy.

An Ngọc khịt mũi, chớp chớp mắt. Cả ngày hôm nay khóc quá nhiều khiến hai mắt cô rất đau, ban nãy còn tiết thêm một chút nước mắt sinh lý nữa khiến cô có chút khó chịu. Cô đáp lại, giọng nhỏ như muỗi kêu, mang theo vẻ đáng thương vô cùng.

- Em không biết. - Cô chống tay lên ngực anh\, hơi đẩy anh ra xa mình. Ngay lúc này\, sự tiếp xúc thân mật khiến cô cảm nhận quá rõ cơ thể nóng bừng của anh\, đặc biệt là cái nơi khó nói kia. Lúc này\, trong lòng cô chỉ còn một ý nghĩa\, đó là tự làm tự chịu mà. Thậm chí cô còn đang nghĩ\, nếu bây giờ anh không nhịn được mà tấn công cô\, vậy thì cô có khả năng có thể chạy được hay không.

Nhưng rất nhanh, đáp án cho câu hỏi ấy xuất hiện rất rõ ràng trong đầu cô: Không thể. Nếu anh thật sự tấn công cô, vậy thì cô xong đời thật rồi. Cô chỉ muốn quyến rũ anh ở mức độ vừa phải thôi, cô còn chưa có ý định muốn phát triển với anh theo chiều hướng ấy đâu. Nhưng mà cô cũng biết, một người bá đạo đã quen đứng trên tất cả mọi người như anh làm sao có thể chấp nhận được việc bị người khác từ chối kia chứ. Nếu anh muốn, dù đối phương có tự nguyện hay không thì hẳn là anh cũng chẳng quan tâm lắm đâu nhỉ.

Càng nghĩ, khuôn mặt của cô càng tái nhợt. Cô mím môi, cố gắng giữ một khoảng cách mà cô nghĩ là đủ với anh. Tuy nhiên cô vẫn không lùi được quá nhiều, bởi vì tay của anh vẫn đang đặt trên eo cô.



Đột nhiên, anh cười một tiếng. An Ngọc vô thức ngước lên nhìn anh, sau đó lại vội vã cụp mắt xuống né tránh. Bàn tay nóng rực rời khỏi eo cô, anh nâng cằm cô lên, tiến lại gần cắn lên môi cô một cái, nói.

- Đã nhát lại còn thích học đòi làm liều cơ đấy.

Nhìn vẻ khó xử trên mặt cô, Hữu Dương lại cười tiếng nữa, vén chăn ngồi dậy.

- Em ngủ trước đi.

- Anh đi đâu vậy? - Nguy hiểm đã rời đi\, An Ngọc khẽ thở phào\, vội vã kéo chăn lên che kín người chỉ còn chừa lại cái đầu của mình. Nhưng nhìn anh đang đi dép vào\, cô vẫn không nhịn được cất tiếng hỏi. Anh đứng dậy nhìn cô bằng cặp mắt trêu ghẹo. - Nhờ con chuột nào đó mà bây giờ tôi phải đi tắm nước lạnh đây. Làm sao? Nếu không nỡ thì em giúp tôi nhé?

- Anh nhanh đi tắm đi\, cẩn thận kẻo cảm! - Ngay lập tức\, An Ngọc nở một nụ cười lấy lòng. Thấy anh đi thẳng vào phòng tắm\, cô lại thở phào thêm lần nữa\, liên tục vỗ về con tim bị kích thích quá đà của mình.

Tiếng nước chảy vang lên, bấy giờ cô mới bắt đầu cảm thấy có chút khó hiểu. Theo như những gì cô biết về anh trong thời gian qua, chắc chắn anh không phải là người sẽ nghĩ cho người khác mà khiến bản thân mình chịu thiệt. Ấy thế nhưng anh vẫn chọn cách không chạm vào cô mà tự mình giải quyết.

Chẳng lẽ anh mắc bệnh sạch sẽ, không thích chung đụng thân mật với người khác sao?

Nói vậy cũng không phải! Nếu bảo anh ghét thân mật với người khác, vậy vì sao anh luôn chủ động ôm cô, rồi hôn cô nhiều như vậy dù không hề có bất cứ tình cảm cá nhân nào? Những lúc ấy trông anh đâu có vẻ gì là chán ghét đâu nhỉ?

Tất nhiên cô sẽ chẳng tự luyến đến mức nghĩ rằng anh đang vì cô nên mới chọn cách giải quyết ấy đâu. Bởi vì nó còn khó tin hơn cả chuyện heo biết trèo cây ấy chứ.

Nghĩ miên man một lúc, An Ngọc dần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được phía sau mình có người vén chăn lên, nệm giường lún xuống, một cơ thể mát lạnh áp vào lưng cô. Nhưng khi vật thể lành lạnh kia chạm vào eo cô, cô khẽ rùng mình, mày nhíu lại, vô thức muốn tránh đi. Ngay lúc đó, cơ thể ấy hơi khựng lại, cuối cùng lại biến thành cả người cô bị quấn tròn trong chăn như một cái kén nhỏ, rồi bị người phía sau ôm vào. Dù vậy, cô vẫn ngủ rất ngon.

Một giấc ngủ không hề có mộng mị.