Từng Có Một Giấc Mơ

Chương 4: Anh Dương? Ai cơ?


Hữu Dương đứng nhìn cô gái đang nằm ngủ mê man trên giường bằng đôi mắt lạnh lùng. Khuôn mặt cô ấy lúc này ửng đỏ, mồ hôi túa ra ướt đẫm tóc mai. Sau khi quan sát một lúc, anh cất tiếng với người đang đứng sau lưng mình.

- Tình hình thế nào rồi?

Dũng đã im lặng quan sát Hữu Dương từ nãy đến giờ, thật sự chỉ mong bản thân được bốc hơi thật nhanh mà thôi. Kể từ lúc anh bước vào phòng, cậu đã bị khí thế trên người anh cộng với việc trông thấy một mảng áo bị dính bẩn của anh dọa cho lạnh cả người. Mái tóc anh hơi rối, đôi mắt sắc lạnh, nhìn là biết anh mới vận động gân cốt trước khi tới đây. Không biết cậu có nên cảm thấy may mắn hay không nữa?

Nghe anh hỏi, Dũng bất giác đứng thẳng người, thận trọng đáp.

- Cô ấy bị nhiễm lạnh do ngấm nước mưa quá lâu, cộng với việc chịu áp lực suốt mấy ngày nay và ăn uống không tử tế, cho nên việc phát sốt là do cơ thể đạt tới giới hạn...

- Tôi không hỏi cái đó. - Hữu Dương quay người nhìn Dũng, nhíu mày với vẻ không hài lòng. - Kết quả xét nghiệm đã làm xong cả chưa? Bao giờ thì có thể rút máu?

Dũng nghẹn họng, nhìn anh bằng ánh mắt trân trối.

Thôi! Được rồi, đáng lẽ ra cậu nên hiểu tính khí sếp của mình chứ? Làm gì có chuyện anh sẽ tốt bụng hỏi thăm người khác được? Tất cả mọi việc anh làm đều có lý do cụ thể nào đó, tất cả đều nhắm tới phục vụ mục đích cá nhân.

Tuy nhiên, nhìn cô gái gầy nhỏ đang nằm mê man trên giường bệnh, lại nghĩ tới câu hỏi của Hữu Dương, Dũng không kìm chế được khẽ thở dài, nhỏ giọng nói.

- Em biết anh gấp, nhưng bây giờ cô ấy không đáp ứng đủ yêu cầu đâu. Chưa nói đến việc cô ấy có bị thiếu máu hay không, nhưng nếu một người bị bệnh thì máu cũng sẽ nhiễm độc...

Giọng của Dũng ngày càng nhỏ dần, sau cùng, dù chưa nói hết những điều cần nói thì cậu cũng không dám lên tiếng tiếp nữa. Ánh mắt của Hữu Dương đã nói cho cậu biết rằng người này lại chuẩn bị muốn nổi bão rồi.

- Tức là sau khi khỏi bệnh thì sẽ ổn? - Hữu Dương đanh giọng hỏi.

Dũng nuốt một ngụm nước bọt, đảo mắt suy nghĩ không biết bản thân nên chọn tính mạng hay lương tâm. Vì sự thật là dù cô gái này có khỏi bệnh đi chăng nữa thì cũng cần một khoảng thời gian dài chăm sóc mới miễn cưỡng đạt yêu cầu được. Cơ thể ấy vốn đã rất khó hấp thu chất dinh dưỡng rồi, mà thời gian qua còn bỏ bê không ăn uống đầy đủ, nếu như bị rút đi dù chỉ là một lượng máu nhỏ thì sẽ lại ngã bệnh ngay thôi.

Đó là còn chưa kể, kết quả xét nghiệm chưa về đến tay cậu nữa, bây giờ cậu thực sự không dám tự ý nói cái gì hết.



Thấy Dũng im lặng, cơ thể hơi run lên, Hữu Dương lại bóp trán, thở hắt. Anh nhìn về phía cô gái kia, mày nhíu lại thật sâu. Dũng liếc anh mấy lần, cuối cùng vẫn không nhịn được mà khuyên thêm vài câu.

- Anh Dương này, em nghe Hiếu nói cô gái ấy sẽ thành vợ của anh, em nghĩ... ừm... nếu được thì anh có thể đối xử dịu dàng với cô ấy một chút có được không? Dù sao người ta cũng là một cô gái bình thường, lại còn gặp cú shock lớn như vậy... - Nói đến đây, Dương chợt im bặt, bởi vì Hữu Dương đã đánh mắt nhìn về phía này. Sau đó, giọng nói lành lạnh không chút cảm xúc của anh vang lên. - Trên đời có nhiều người bất hạnh như thế, tôi phải đưa tay với từng người, dịu dàng với từng người à? Trông tôi giống kẻ thích làm từ thiện như vậy à?

- Ý em... không phải thế. Chỉ là... thân phận của cô ấy... - Dương lí nhí giải thích, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ sao hôm nay mình can đảm ghê vậy, vì một cô gái xa lạ mà dám yêu cầu sếp mình phải làm cái này cái kia nữa chứ.

Đúng như dự đoán, Hữu Dương nghe cậu nói xong thì cười khẩy.

- Hợp đồng đôi bên cùng có lợi thì đừng có tính thân phận làm cái gì. - Đoạn, anh quay đầu nhìn Dũng, chậm rãi bước tới gần rồi vỗ lên vai cậu một cái. Dũng nuốt nước bọt, gồng người lên, cẩn thận lắng nghe lời căn dặn phía sau. - Không phải việc của mình thì đừng có nhiều lời. Cậu chỉ cần nhớ, tính tôi không đủ kiên nhẫn đâu, bệnh tật hay suy dinh dưỡng gì đó thì cậu phải tự nghĩ cách để giải quyết, đó mới là lý do cậu đứng ở đây. Lo cho người khác chẳng thà lo cho bản thân trước thì hơn.

Nói xong, anh còn vỗ vỗ lên vai cậu hai cái rồi mới nhấc chân rời đi. Lúc ấy trong đầu Dũng vô tình bật ra một ý nghĩ.

Wow! Quả là một lời nhắc nhở đủ thân thiện.

***

An Ngọc có cảm giác bản thân đã ngủ một giấc thật dài. Khi mở mắt ra, cô chỉ thấy cả người đau ê ẩm, đến cả thở thôi cũng hết sức nặng nề. Khung cảnh xung quanh xa lạ, không hề giống với căn phòng nhỏ của cô chút nào. Bộ não trì trệ của cô phải mất một lúc lâu mới nhớ được những gì đã xảy ra.

Hình như cô đã gặp một người đàn ông kỳ lạ, nói những chuyện kỳ lạ. Và có vẻ như cô đã hứa với anh ta cái gì đó nữa thì phải.

An Ngọc nhấc tay lên đỡ trán, lúc này mới nhận ra mái tóc mình bết dính, ướt đẫm mồ hôi.

Run rẩy chống cơ thể ngồi dậy, cô ngơ ngác nhìn xung quanh mình một lần nữa. Đây là một căn phòng rộng rãi xa hoa được trang trí bởi nhiều thứ đồ đắt đỏ. Đến cả chiếc giường cô đang nằm cũng là một chiếc giường rộng lớn và êm ái. Có vẻ như nó chính là lý do giúp cô có một giấc ngủ ngon đến vậy.

Đang lúc ngơ ngác, cửa được mở ra, một người đàn ông cầm khay đồ đi vào. Khi nhìn thấy cô, bốn mắt chạm nhau, người đàn ông kia khẽ nhướn mày, môi nở ra một nụ cười nhẹ nhõm.

- Cô tỉnh rồi à?

- Anh là... - An Ngọc lên tiếng, cổ họng đau rát phát ra những âm thanh khô khốc khản đặc. Cô vội ôm lấy cổ, khẽ ho, đổi lại là một trận đau nhức. Người kia vội vã để đồ xuống bàn, rót nhanh một ly nước ấm rồi chạy tới chỗ cô, dịu dàng nói. - Uống đi! Uống chậm thôi nhé!



- Cảm ơn anh. - An Ngọc nhận lấy. Khi nước ấm chảy xuống cuống họng, lúc này cô mới cảm thấy dễ chịu. Người kia kéo chiếc ghế qua ngồi ở phía đối diện cách cô không xa, mỉm cười lên tiếng. - Tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi là Dũng, là bác sĩ riêng của anh Dương. Sau này tôi sẽ là người phụ trách chăm sóc sức khỏe cho cô.

- Anh Dương? Ai cơ? - An Ngọc nghiêng đầu, hỏi lại.

Dũng đang mỉm cười, nghe cô nói thì não vẫn chưa load kịp tình huống, chỉ có thể đáp lại theo bản năng.

- Chồng của cô đó.

Nói xong, Dũng mới cảm thấy sai sai. Mà An Ngọc nghe được đáp án xong cũng khựng lại. Bốn mắt nhìn nhau, đôi bên đều nhìn thấy vẻ thảng thốt trong mắt đối phương. Dũng nhìn cô một lúc, sau đó mới e dè hỏi.

- Cô... không nhớ chút gì sao?

An Ngọc chớp chớp mắt, khuôn mặt mờ mịt kia chân thật đến mức khiến Dũng phải hít sâu một hơi. Vẫn chưa từ bỏ, cậu tiếp tục dẫn dắt câu chuyện với một tia hy vọng sẽ khơi gợi được ký ức của cô.

- Cô có nhớ vì sao lại ở đây không?

An Ngọc trầm ngâm như đang suy nghĩ. Dũng lại hít sâu một hơi, đặt ra câu hỏi cuối cùng.

- Cô thật sự không biết... anh Dương là ai sao?

Lần này, cậu đã nhận được phản ứng của đối phương. Nhìn cô chậm rãi lắc đầu, biểu cảm rõ là ngờ vực, cậu cảm thấy đầu đau như búa bổ, theo phản xạ đưa tay lên chạm vào cổ mình.

Rắc rối rồi đây! Anh Dương mà biết được cô không nhớ gì cả chắc sẽ lại nổi điên nữa cho mà coi. Chỉ khổ cái thân người đứng ở giữa này, không làm gì cũng chết.

Vừa nghĩ, Dũng vừa run run lấy điện thoại ra, bấm số. Sau khi thông máy, cậu đau khổ lên tiếng.

- Hiếu, cứu tao với!