Từng Có Một Giấc Mơ

Chương 5: Gọi anh ta đến đây cho tôi.


Ngồi trên giường, An Ngọc vừa được Dũng kiểm tra sức khỏe vừa nghe Đức Hiếu kể lại những chuyện đã xảy ra. Sau đó cô mới biết người vừa mới xuất hiện này chính là trợ lý đặc biệt của cái người tên là “anh Dương” nọ, cũng là người chứng kiến tất cả quá trình “cầu hôn” kỳ lạ kia. An Ngọc nghe xong toàn bộ lập tức rơi vào trầm tư.

Cái chuyện hợp đồng hôn nhân đôi bên cùng có lợi này nghe thật sự rất phi lý, đặc biệt là ngay vào thế kỷ 21 dân chủ này, và với đối tượng vốn chẳng có gì để lợi dụng như cô. Đáng ra cô nên nghi ngờ mới phải, nhưng quá đáng ở đây là dường như cô nhớ ra chút gì đó rồi. Ký ức ấy hoàn toàn trùng khớp với những gì Đức Hiếu nói, và rõ ràng trong vụ này, cô hoàn toàn tự nguyện ký tên lên cái tờ giấy kia. Đức Hiếu còn cẩn thận lấy ra cái tờ hợp đồng ngày hôm đó đưa cho cô bằng thái độ hết sức cung kính. An Ngọc nhận lấy, càng đọc, cô càng nhíu mày. Nghĩ theo nhiều chiều hướng, người được lợi trong chuyện này là cô. Món nợ khổng lồ đối với cô, nhưng với anh ta lại chỉ cần một cái búng tay, chẳng buồn chớp mắt. Ngoài ra còn chu cấp tiền hàng tháng mặc cô tiêu xài. Đổi lại, anh ta chỉ có một yêu cầu ngắn gọn: Ở bên cạnh mỗi khi anh ta cần. Còn trường hợp lúc nào anh ta cần, và cần cái gì thì lại không nói rõ.

- Cho tôi nhiều thứ như vậy\, đổi lại\, tôi cần phải làm gì? - An Ngọc bỏ hợp đồng qua một bên\, cười nhạt. - Đừng có nói mấy cái chung chung\, tôi đang hỏi công việc cụ thể tôi phải làm là gì?

- Cái đó Giám đốc sẽ trực tiếp nói với cô. - Đức Hiếu vẫn mỉm cười hết sức chuyên nghiệp. - Có một số chuyện người thứ ba không xen vào được đâu ạ.

- Vậy gọi anh ta tới đây đi. - Khuôn mặt An Ngọc lạnh tanh. - Chẳng phải đôi bên cùng có lợi sao\, chí ít cũng phải nghe yêu cầu từ cả hai phía chứ? Thù lao lớn thế này không phải ai cũng có gan nhận đâu. Dẫu sao thì đến cả cái chết tôi cũng nghĩ qua rồi\, nếu không có mấy người\, có khi tôi đã thành công sang thế giới bên kia rồi ấy chứ? Mấy người dư sức hiểu một chữ ký chẳng là gì đối với kẻ muốn chết cả\, vậy nên tôi cũng chẳng ngại lật mặt đâu.

- Giám đốc sẽ không làm gì bất lợi với cô đâu ạ. Xin cô đừng lo lắng.

- Anh nói rằng có một số chuyện người thứ ba không xen vào được còn gì? - An Ngọc khẽ cười. - Trong chuyện này\, lời nói của anh là vô giá trị. Gọi anh ta đến đây cho tôi.

Đúng là không nên so độ liều với kẻ đã từng đối mặt với cái chết mà. Đức Hiếu đã nghĩ như vậy, hoặc là bởi cô chưa từng trông thấy mặt đáng sợ của Hữu Dương nên mới có thể đưa ra yêu cầu bắt anh tới đây để gặp cô. Không cần nói đâu xa, ở cái địa phương này, chẳng ai có gan yêu cầu anh phải làm gì cả.

Đức Hiếu khẽ thở dài, đành lấy điện thoại ra vừa gọi điện vừa rời đi.

Dũng im lặng làm công việc của mình, chờ Đức Hiếu khuất hẳn khỏi cánh cửu thì nhỏ giọng nhắc nhở cô.

- Anh Dương đáng sợ lắm\, tốt nhất lúc gặp anh ấy cô nên nói chuyện mềm mỏng một chút.

- Sao vậy? Anh ta sẽ đánh người à? - An Ngọc khẽ cười\, nhìn vào mu bàn tay vừa bị kim đâm vào của mình. - Nếu muốn đánh thì đánh thôi\, dù sao cũng chẳng phải lần đầu tôi bị đánh.

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Dũng, nụ cười trên môi cô vẫn không giảm đi.

- Này\, anh bảo anh là bác sĩ của tôi cơ mà. Tình trạng của bệnh nhân thế nào mà anh cũng không nắm được sao? - Vừa nói\, An Ngọc vừa dùng tay còn lại nắm lấy mép áo giơ lên. Dũng giật mình\, đang định lấy tay che mắt thì bất giác sững người.



Đúng vậy! Cậu là bác sĩ, nhưng với một cô gái sẽ trở thành vợ tương lai của sếp, cậu chắc chắn sẽ không dám kiểm tra những nơi nhạy cảm mà bản thân không được phép nhìn hay chạm vào, ngay cả dùng ống nghe thì cậu cũng phải nhìn sang hướng khác. Cho nên, cậu hoàn toàn không biết dưới lớp áo kia, ngay trên cơ thể gầy gò ấy lại xuất hiện từng mảng bầm tím lớn như vậy.

Người nào phụ trách thay đồ cho cô gái này vậy? Vì sao không nói với cậu chuyện này?

Khuôn mặt Dũng lộ rõ vẻ hoang mang xen lẫn kinh ngạc. Cậu nhìn cô, nhưng lại thấy vẻ thản nhiên như không trên khuôn mặt tiều tụy ấy. Cô bỏ áo xuống, nói.

- Phía sau lưng chắc là cũng có một ít đấy. Tôi không biết cái anh Dương kia ghê gớm cỡ nào\, nhưng mà nhìn mọi người\, tôi cảm thấy dù mọi người tỏ ra sợ hãi anh ta nhưng trên hết vẫn là tôn trọng tuyệt đối\, vậy thì chắc anh ta vẫn còn có nhân tính đấy. Người có nhân tính thì không đáng sợ đến vậy đâu.

Không! Có nhân tính hay không thì cậu cũng không chắc chắn lắm. Dũng mím môi nghĩ, muốn phản bác theo thói quen nhưng ngẫm lại, hình như nói xấu sếp trước mặt người khác không hợp lý cho lắm. Dù trước sau gì cô cũng biết thôi.

Để tránh cái chủ đề chết người này, Dũng vội vã lảng sang chuyện khác.

- Vậy... những vết thương này là...

- Của bọn cho vay nặng lãi đấy. - An Ngọc hờ hững đáp. - Vì tôi không nghe lời nên chúng đánh tôi.

Thấy Dũng lại mở lớn mắt ngạc nhiên, không hiểu sao An Ngọc lại thấy buồn cười, giống như trông thấy một đứa trẻ ngây thơ lần đầu tiên đối mặt với thế giới vậy.

Nhưng ngẫm lại, chẳng phải trước đây cô cũng như vậy sao? Cô chưa từng nghĩ rằng có một ngày, bản thân lại phải đối mặt với những chuyện đáng sợ và dơ bẩn như vậy. Cuộc sống của cô mỗi ngày trôi qua đều hết sức bình dị và nhàm chán, nhưng cô lại không hề ghét nó. Cô có bố mẹ ở bên, có người mà mình thích, có nhà để về, có cơm để ăn. Đối với nhiều người đó cũng là một giấc mơ rồi, vậy nên cô hoàn toàn thỏa mãn với điều đó.

Nhưng vào một ngày, tất cả mọi thứ đều bị cướp sạch. Không còn nhà, không còn bố mẹ, không còn người mà mình yêu. Sau đó lại bị người thân phản bội, bị kề dao, bị ép làm những chuyện mà bản thân không muốn.

Và, lần đầu tiên cô làm một người bị thương, dù đó là một kẻ xấu xa đáng chết.

Cho nên, những chuyện như vậy cô đều đã trải qua rồi, đến cả cái chết cô còn không sợ, vậy thì sẽ sợ làm mất lòng một kẻ lạ mặt sao?

Một người có trong tay nhiều thứ mới biết sợ, có càng nhiều sẽ càng sợ hãi. Còn cô, cô đã chẳng còn gì nữa rồi. Không người thân, không tài sản. Một cô gái chẳng có gì để bảo vệ và trân trọng thì tất nhiên sẽ bất chấp tất cả rồi.