Từng Có Một Giấc Mơ

Chương 6: Tôi sợ cô chạy mất.


Được rồi! An Ngọc thừa nhận bản thân đã quá tự tin. Tự tin đến mức chẳng biết tự lượng sức mình.

Khi Hữu Dương đến, dù anh chẳng làm gì cả, nhưng khí thế trên người thật sự khiến người đối diện phải ngạt thở, vô thức cảm thấy áp lực.

Đức Hiếu và Dũng đã rời đi được một lúc, trong căn phòng này chỉ còn lại mỗi cô và anh mà thôi. Mà hai người bọn họ đã duy trì tình trạng đấu mắt thế này được một lúc rồi.

Dù ngoài mặt An Ngọc tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực chất bàn tay đang giấu trong chăn đã không ngừng run rẩy, kể cả việc chiếc kim trên mu bàn tay trái bị lệch vị trí mà cô cũng không cảm thấy đau.

Hữu Dương im lặng nhìn cô như đang quan sát một con mồi, đáy mắt anh hiện lên vẻ thích thú mà chẳng hề che giấu. Anh muốn xem xem cô gái này còn có thể gồng được đến bao giờ.

An Ngọc nhanh chóng phát hiện ra ánh mắt của Hữu Dương, vậy nên cô cụp mắt xuống, cất tiếng.

- Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?

- Tôi nghĩ chúng ta đã nói rõ trước lúc cô đặt bút xuống ký rồi chứ? - Hữu Dương vắt chéo chân, thoải mái ngồi dựa vào lưng ghế. - Tôi nói rồi, tôi không có hứng với cơ thể của cô, vậy nên cô đừng có lo.

- Anh cứ việc nói thẳng ra đi. - An Ngọc ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. - Tôi không tin anh chỉ cần một cô dâu bù nhìn. Nếu vậy thì việc gì anh phải chọn tôi? Với địa vị của anh, tìm một người sẵn sàng trao thân một cách vô điều kiện rất dễ, anh chẳng việc gì phải bỏ ra nhiều tiền bạc và công sức như vậy chỉ để tìm một kẻ như tôi. Người làm ăn cần phải rạch ròi, tôi tin anh hiểu điều đó.

- Ừm... - Hữu Dương xoa cằm, trông như thể bị cô thuyết phục. Sau đó, anh nhếch môi cười. - Đúng là tôi có ý đồ riêng, nhưng tôi sẽ không nói cho cô bây giờ, chí ít là cho đến lúc chúng ta đăng ký kết hôn.

- Vì sao?

- Tôi sợ cô chạy mất.

Nghe thấy câu trả lời nửa thật nửa giả của anh, An Ngọc câm nín một lúc, giống như rất khó chấp nhận vậy. Cô nhíu mày.

- Vậy anh nghĩ rằng với cái cách nói úp mở này của anh, tôi sẽ đồng ý kết hôn với anh rồi bị anh kéo vào tròng ư?



- Dù sao cô cũng chẳng còn gì để mất, cô sợ gì chứ? - Hữu Dương cười nhạt. - Huống hồ, điều kiện tôi đưa ra cực kỳ có lợi với cô, suy đi tính lại thì cô cũng chẳng thiệt. Không phải sao?

An Ngọc im lặng.

Anh nói đúng, tính ra thì quả thật cô không thiệt, nếu không muốn nói thẳng là cực hời, trong khi hết lần này tới lần khác anh đều đảm bảo rằng sẽ không động vào cơ thể cô. Nhưng cô không hiểu, cô có cái gì có thể khiến anh ta bỏ ra nhiều thứ như vậy?

Nhưng xem ra cuộc nói chuyện hôm nay chỉ đến đây mà thôi, vì rõ ràng người đàn ông kia sẽ không nói ra mục đích thật sự của mình cho cô nghe. Đó là còn chưa kể, dẫu bề ngoài cô được đối đãi rất tốt, được chăm sóc trong một môi trường thoải mái và đầy đủ, nhưng rõ ràng đây là một cách thức mà anh ta dùng để giam lỏng cô, đặt cô trong tầm mắt để dễ bề kiểm soát. Đúng như anh ta nói, anh ta sợ cô chạy mất.

- Có vẻ như cô không còn gì thắc mắc nữa nhỉ? - Hữu Dương quan sát khuôn mặt của cô, khẽ cười. - Vậy thì, xét thấy sức khỏe của cô đã ổn định, và để có thể thỏa mãn được tính hiếu kỳ của cô, tôi sẽ nhanh chóng hoàn tất thủ tục để chúng ta có thể đăng ký sớm nhất có thể. Tuy nhiên có chuyện này tôi cần phải nói rõ trước để tránh việc cô quá hy vọng rồi lại phải thất vọng. Nếu cô đang mong muốn có một hôn lễ nổi bật và xa hoa thì tốt nhất cô nên từ bỏ ý định đó đi. Tôi sẽ không làm mấy việc phiền phức và tốn thời gian như vậy đâu. Cô hiểu chứ?

- Thật trùng hợp. - An Ngọc cười nhạt. - Tôi còn sợ anh sẽ dùng hành động điên rồ nào đó để chiếu cáo thiên hạ đấy. Xem ra tôi lo lắng thừa rồi nhỉ?

Hai bên nhìn nhau mỉm cười, nhưng đáy mắt lạnh tanh. Hữu Dương đứng dậy nhìn cô từ trên cao xuống, lại liếc hai bàn tay đang giấu trong chăn của cô, nói.

- Vậy coi như chúng ta đã xong thỏa thuận, vậy nên tôi muốn yêu cầu cô một số việc cực kỳ đơn giản và hoàn toàn nằm trong khả năng của cô.

Nghe đến đây, An Ngọc bất giác căng thẳng, không biết cái ngữ đơn giản mà anh nói sẽ lắt léo đến mức nào. Nhưng hóa ra cô thật sự đã nghĩ nhiều rồi, bởi vì anh đã nói rằng.

- Thứ nhất, ăn uống tử tế vào, không được bỏ bữa, đảm bảo sức khỏe cho tôi. - Nói đến đây, anh cúi người hất mạnh tấm chăn ra, sau đó cầm lấy bàn tay đang cắm kim chuyền của cô lên, nhìn vết máu rịn ra trên đó, nhíu mày. - Thứ hai, tuyệt đối không được để bản thân bị thương. Tôi hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng trông thấy cô đổ máu vì mấy việc vô nghĩa thế này.

Nói xong, anh buông tay cô ra, chỉnh lại vạt áo rồi hiên ngang rời đi, để lại cho cô hàng ngàn hàng vạn dấu chấm hỏi trong đầu.

Nói sao nhỉ? Rõ ràng đều là những lời quan tâm, nhưng vì sao cô lại có cảm giác không đơn giản chỉ như vậy thôi nhỉ? Cái cách anh ta để ý đến việc cô có khỏe mạnh hay là bị thương hay không giống như cách anh ta đang đánh giá một món đồ mà bản thân ưng ý nhưng món đồ ấy lại bị sứt mẻ một số chỗ khiến anh ta chướng mắt vậy.

Hoặc nói một cách dễ hiểu hơn, dường như việc anh ta để ý đến sức khỏe của cô hoàn toàn không liên quan gì đến việc anh ta lo lắng cho cô cả. Nghe thì có vẻ hơi mâu thuẫn, nhưng thực sự cô đã có cảm giác như vậy.