Từng Có Một Giấc Mơ

Chương 7: Phải lợi dụng triệt để người đàn ông này.


Mấy ngày trôi qua, nhờ sự chăm sóc của Dũng mà An Ngọc khỏe lên rất nhiều. Hữu Dương cũng đẩy nhanh tiến độ, đang lúc cô còn chưa ăn xong bát cháo, anh đã đưa một người lạ mặt mặc vest tiến vào, kéo ghế qua ngồi đối diện với cô. Người đàn ông kia cũng ngồi bên cạnh, chiếc cặp da được đặt ngay ngắn trên chân, dáng ngồi gọn gàng như học sinh đang lên lớp.

An Ngọc bị hai người đàn ông nhìn chằm chằm đến mức không nuốt nổi nữa, đành đặt bát cháo qua một bên. Nhưng anh lại khoanh tay lạnh nhạt nhìn cô, ra lệnh.

- Ăn hết đi.

Nếu muốn tôi ăn thì ít nhất anh cũng cần phải tỏ ra lịch sự một chút không phải sao?

An Ngọc khẽ lầm bầm, nhưng cuối cùng vẫn cầm bát cháo lên, thong thả ăn từng thìa nhỏ. Dẫu sao thì trong căn phòng này kẻ đang vội không phải là cô, mà kẻ đang bận càng không phải là cô.

Dù biết An Ngọc đang cố tình nhưng Hữu Dương vẫn không hề lên tiếng thúc giục hay có dấu hiệu nổi giận, anh vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay đầy ngang ngược của mình, nhìn một lúc rồi hỏi.

- Cháo gì đấy?

Câu hỏi không đầu không đuôi không có chủ đề đột ngột ập tới khiến cô suýt sặc, vội vã nuốt xuống rồi ngạc nhiên nhìn anh. Nhưng trông anh lại chẳng có vẻ gì như đang hỏi cho có cả, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc chờ đợi câu trả lời từ cô. Thấy vậy, An Ngọc chần chừ chốc lát mới nói.

- Cháo thịt bằm.

Nghe đến đây, hai mày anh nhíu chặt lại, rõ ràng không hề hài lòng chút nào.

- Hiếu. - Hữu Dương gọi lớn một tiếng\, khoảng mấy giây sau\, cửa phòng được mở ra\, Đức Hiếu chậm rãi đi vào\, hỏi. - Anh gọi em ạ?

- Tôi vẫn chưa dặn phải làm thực đơn dinh dưỡng cho cô ấy à? - Hữu Dương quắc mắt. - Cháo thịt bằm là cái thứ gì vậy? Dinh dưỡng chỗ nào?

Cháo thịt bằm còn chưa đủ dinh dưỡng à? An Ngọc trợn tròn mắt, mà Đức Hiếu cũng mờ mịt khi bản thân bị mắng, trái ngược với cô, anh nói ra điểm nghi vấn trong lòng mình ngay.

- Cháo đó... có vấn đề gì sao ạ?

Hữu Dương trừng mắt, rõ ràng là chẳng hề hài lòng với phản ứng của cậu chút nào. Anh nhìn đối phương bằng ánh mắt sắc lạnh một lúc, đến khi Đức Hiếu khẽ nuốt nước bọt, đầu hơi cúi, anh mới rời mắt đi, nhìn bát cháo trong tay cô với vẻ ghét bỏ.



- Đổi đi. Chả ra làm sao cả.

- Vậy... anh muốn đổi thành gì ạ? - Đức Hiếu nhỏ giọng thăm dò.

- Tổ yến. Dùng tổ yến thượng hạng nấu cháo cho cô ấy. - Nói xong\, anh trừng mắt với cô\, lớn giọng. - Còn nhìn cái gì? Ăn nhanh lên. Cô là trẻ mẫu giáo đấy à?

Hóa ra lúc anh giận lên sẽ còn cả vụ giận cá chém thớt nữa cơ đấy.

Dù trong lòng không vui nhưng An Ngọc vẫn vô thức ăn nhanh, chỉ một thoáng đã hết số cháo còn lại. Đức Hiếu cầm khay đi ra ngoài, đóng cửa.

Hữu Dương ngoắc tay với người bên cạnh, ngay lập tức, một tờ giấy màu hồng được đặt trước mặt cô. Bên trên đã điền đầy đủ thông tin vốn có. An Ngọc nhìn một lúc rồi ngước lên nhìn anh, hơi mím môi.

Thấy phản ứng của cô, Hữu Dương hơi nhíu mày.

- Bây giờ cô hối hận cũng muộn rồi.

- Không phải. Tôi chỉ thắc mắc vì sao anh lại có thông tin của tôi mà thôi. - Cô cầm tờ giấy lên\, cười nhạt. - Anh theo dõi tôi à?

- Đúng vậy. Không chỉ thông tin của cô\, mà toàn bộ giấy tờ tùy thân của cô đều đang nằm trong tay tôi. - Thấy cô lại nhìn mình\, Hữu Dương hơi nhếch môi. - Cả việc bố mẹ cô đang nằm trong nhà xác bệnh viện chưa được nhận về\, tôi cũng biết đấy. Chắc cô sẽ rất tò mò rằng vì sao tôi lại biết nhiều như vậy\, và tôi còn biết thêm những gì nữa\, đúng không?

Hữu Dương rướn người về phía cô, hai tay chống xuống giường, nhỏ giọng thì thầm vào tai cô.

- Cô không nhận xác bố mẹ mình\, là vì cô đã quyết định sẽ chết cùng rồi. Chỉ cần một nhà ba người có thể đoàn tụ\, những việc còn lại cô đều không quan tâm nữa. Nhỉ?

An Ngọc tái mét mặt. Cô nhìn Hữu Dương, ánh mắt rõ ràng đã khiếp đảm. Nhưng anh vẫn điềm nhiên như không, ngồi ngăn ngắn về chỗ của mình, hất cằm.

- Ký đi. Chỉ cần cô ký xong\, những gì tôi từng hứa với cô sẽ thuộc về cô\, hiệu lực ngay lập tức.

An Ngọc nhìn xuống tờ giấy trong tay. Dòng chữ “Giấy đăng ký kết hôn” màu đỏ trên nền hồng bỗng trở nên thật chói mắt. Bàn tay cầm bút của cô khẽ run lên, chần chừ mãi vẫn không đặt xuống được.



Cô không biết vì sao, chỉ là ngay lúc này cô chợt nghĩ, bản thân có thật sự cần thiết phải làm thế này hay không? Kéo dài cuộc sống vô nghĩa và đau khổ thế này liệu có phải là quyết định đúng đắn hay không?

Ngay lúc cô đang rối bời, một bàn tay đưa ra nắm lấy bàn tay đang không ngừng run lên của cô. An Ngọc như sực tỉnh, nhận ra tầm nhìn của mình đã mờ đi, một giọt nước mắt lăn xuống. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đang ngồi gần đó, nhưng qua làn nước mắt, cô lại chẳng rõ biểu cảm của anh lúc này, chỉ nghe anh nói thật chậm bằng chất giọng lành lạnh.

- Cô không muốn trả thù nữa sao?

Một câu nói, nhưng lại nhanh chóng thức tỉnh cô. An Ngọc hít thật sâu một hơi, đưa tay còn lại lên gạt nhanh giọt nước mắt, khuôn mặt mơ màng đã trở nên kiên định, bàn tay cũng chẳng còn run rẩy nữa.

Chờ khi anh thu tay về, cô dứt khoát đặt bút xuống, nhanh chóng viết tên mình vào.

Kéo dài cuộc sống vô nghĩa này cũng chẳng sao cả. Đau khổ thêm cũng không sao cả. Cô đã sống ở địa ngục rồi, nhưng nếu chỉ có một mình là người phải chịu đựng thì quả thật không công bằng chút nào.

Đúng vậy! Vì sao trong chuyện này chỉ có mỗi mình cô là phải đau khổ?

An Ngọc im lặng nhìn Hữu Dương đang cúi đầu ký tên vào ô trống còn lại, trong lòng bật ra một ý nghĩ.

Phải lợi dụng triệt để người đàn ông này.

Anh ta có những thứ mà cô không có, còn sẵn lòng cho cô. Dù không biết anh ta có âm mưu gì, cần cô làm chuyện gì, nhưng chỉ cần có thể trả thù, cô sẵn sàng đánh đổi.

Người làm chứng đã cầm giấy tờ rời đi, trong căn phòng lớn chỉ còn lại hai người. Hữu Dương vắt chéo chân, thoải mái ngồi dựa vào ghế, mỉm cười. Có vẻ như tâm trạng của anh ta đang rất tốt, vậy nên giọng điệu lúc nói chuyện cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

- Được rồi\, bây giờ bàn đến chuyện chính của chúng ta nhé? Cô từng thắc mắc điều kiện cụ thể của tôi là gì đúng không? Giờ tôi sẽ nói cho cô biết lý do vì sao tôi lại chọn cô.

Không có nguyên nhân gì, nhưng nhìn nụ cười của Hữu Dương lúc này, trong lòng An Ngọc nhoáng lên một dự cảm chẳng lành.

Chẳng lẽ điều kiện anh ta đưa ra nằm ngoài phạm vi cô có thể chấp nhận được ư? Nếu không vì sao anh ta cứ phải khăng khăng trói cô vào mối quan hệ hôn nhân rồi mới nói cho cô biết chứ?

Nói như vậy thì cái câu “sợ cô chạy mất” của anh ta là hoàn toàn nghiêm túc ư?