Từng Có Một Giấc Mơ

Chương 8: Đúng là nhát như chuột vậy.


Bầu không khí trong phòng hiện nay đang rất nặng nề, hoặc đúng hơn là vì tâm trạng nên đó là cảm giác của An Ngọc lúc này.

Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi cách mình một khoảng với vẻ đề phòng, dù rằng chính bản thân cô cũng không biết vì sao mình lại có cảm giác như vậy. Rõ ràng anh chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó nở nụ cười điềm nhiên, dáng vẻ tựa lưng vào ghế còn có chút lười biếng nữa, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm trên người đàn ông này. Đặc biệt là khi anh nói rằng, anh sẽ cho cô biết lý do thật sự khiến anh chọn cô. Lúc nói điều đó, rõ ràng cô đã để ý thấy mắt anh ta chợt thay đổi, giống như đôi mắt của dã thú đang quan sát phản ứng của con mồi mà mình đã bắt được vậy.

Hữu Dương vắt chéo chân nhìn cô, hỏi.

- Cô đã bao giờ đi xét nghiệm máu hoặc đi hiến máu chưa? Có biết nhóm máu của mình là gì không?

Chủ đề kỳ lạ đột ngột xuất hiện. Dù không biết vì sao anh hỏi như vậy nhưng cô vẫn cẩn thận gật đầu.

- Tôi biết. Vì là nhóm máu hiếm nên tôi chưa bao giờ hiến máu cả.

- Đúng vậy. Câu hỏi tiếp theo nhé? - Nói đến đây\, anh hơi ngừng lại một chút\, ngón tay gõ gõ lên cằm\, giống như đang suy nghĩ nên lựa câu gì để nói cho dễ hiểu. Cuối cùng\, chẳng hiểu sao anh lại thở dài\, khẽ lẩm bẩm. - Không có Hiếu ở đây bất tiện thật đấy. Bảo cất cái đồ thôi mà còn không biết đường quay lại nữa.

An Ngọc nhíu mày, càng ngày càng thấy anh kỳ lạ, càng ngày càng cảm thấy bất an. Cô có cảm tưởng cái sự thật mà anh muốn nói lúc này sẽ vượt qua khả năng nhận biết của cô.

Quả nhiên, sau vài giây suy nghĩ, Hữu Dương tự cảm thấy bản thân chẳng có tài lựa lời chọn chữ, vậy nên anh nói thẳng.

- Cô đã bao giờ nghe tới “hội chứng ma cà rồng” chưa?

Một thoáng yên lặng diễn ra, An Ngọc cảm giác như mình vừa nghe thấy một thuật ngữ nào đó hoàn toàn không nằm trong từ điển của mình. Vậy nên cô nhíu mày hỏi lại.



- Đó là cái gì?

- Không phải là “cái gì”. - Hữu Dương mỉm cười. - Cô nên hỏi rằng\, đó là bệnh gì.

Nói đến đây, không thèm để ý cô phản ứng hay có biểu cảm thế nào, anh hạ chân xuống, ngồi thẳng lưng, chỉnh lại cổ áo một chút, sau đó với tay cầm con dao gọt hoa quả trên chiếc bàn cạnh đó lên, nói.

- Lý thuyết có thể sẽ rất khó hiểu\, vậy nên tôi sẽ vừa thực hành vừa giải thích cho cô nhé?

Lúc nói câu đó, Hữu Dương vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi. Vừa dứt câu, anh đứng dậy, chậm rãi tiến về chỗ cô, chỉ cần hai ba bước đã áp sát tới.

Vì An Ngọc đang ngồi, còn anh thì đứng, vậy nên dáng người to con cao dong dỏng của anh lúc này trong mắt cô giống như một kẻ khổng lồ vậy. Đặc biệt là khi anh còn cầm dao trong tay, cộng với cái khí thế được mài dũa bao năm khiến cô lúc này cảm thấy cực kỳ áp lực, cực kỳ sợ hãi.

Như một phản xạ, An Ngọc vội vã lùi ra sau, thấy khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần, cô liền đưa mắt nhìn về phía cửa, thầm tính toán xem nếu mình chạy thì có kịp hay không.

Thật kỳ lạ! Rõ ràng mấy hôm trước thôi cô đã rất muốn chết, tuyệt vọng đến mức chẳng biết sợ là gì. Vậy mà lúc này, trước mặt anh, cô lại hoảng sợ tới mức muốn bỏ chạy.

Tuy nhiên, An Ngọc vừa nhổm người muốn di chuyển, bàn tay cô đã bị anh nắm lấy. Chẳng cần dùng quá nhiều sức anh cũng có thể dễ dàng khống chế cô trong lòng bàn tay. Nhìn khuôn mặt đã sợ đến mức trắng bệch của cô, anh bật cười thành tiếng.

- Làm sao? Mấy hôm trước còn dám nhìn vào mắt tôi nói mấy câu nghe hay lắm cơ mà? Sao giờ lại giống con chuột nhắt thế này? - Anh nhìn bàn tay đang nắm chặt lại rồi gồng lên của cô\, lại nâng con dao lên nhìn\, nói với vẻ giễu cợt. - Yên tâm đi\, chúng ta mới trở thành vợ chồng thôi. Tôi có điên đến đâu cũng không thể giết vợ ngay ngày đầu tiên được. Vậy chẳng phải tôi sẽ lỗ to sao?

- Anh muốn gì? - An Ngọc nghiến chặt răng\, nhưng vẫn không thể ngăn cản được cơ thể đang run rẩy từng hồi của mình. Sự thật thì cô mới chỉ cảm thấy hơi sợ chút thôi\, nhưng phản ứng cơ thể lại mạnh mẽ đến mức không cách nào kiểm soát được.



Hưu Dương nghe cô hỏi vậy thì chỉ cười, kéo mạnh cô về phía mình. Nhưng trong suốt nhiều năm này, anh chỉ tiếp xúc với đám đàn ông thô kệch, vậy nên anh hoàn toàn không biết sức lực và cân nặng thực tế của phụ nữ như thế nào. Vậy nên khi thấy cô đập mặt thẳng vào bụng anh với một lực cực mạnh, nghe tiếng cô rên lên một cách đau đớn, rõ ràng anh đã sửng sốt, khựng lại một lúc lâu.

Bấy giờ anh mới để ý, hóa ra cổ tay cô lại nhỏ như vậy, anh chỉ nắm một cái mà bao trọn được rồi. Nó trông mỏng manh tới mức anh chỉ cần dùng lực thêm chút nữa đã có thể dễ dàng bóp gãy. Mà không chỉ cổ tay, cả lòng bàn tay cũng vậy. À không, hình như là cả cơ thể của cô nữa. Với cả, ban nãy anh cũng chỉ mới dùng một phần sức thôi, nhưng ngay từ lúc anh phát lực đã thấy không giống với mình tưởng tượng rồi. Anh cảm nhận được cô chống cự, nhưng cái kiểu chống cự chẳng có chút sức của cô khiến anh cực kỳ hoài nghi là cô đang giả vờ, thậm chí anh còn có một suy nghĩ là cô cố tình muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh, bên ngoài thì tỏ vẻ không thích, tỏ vẻ sợ hãi, nhưng anh kéo một cái đã sà vào lòng anh ngay.

Tuy nhiên, suy nghĩ ấy mới chỉ manh nha được mấy giây thôi đã bị hiện thực đánh gãy rồi. Hữu Dương nhìn phản ứng phía sau của cô, cuối cùng đành phải thầm xấu hổ vì bản thân đã quá cả nghĩ. Vì sau khi đập mặt vào bụng anh xong, cô không kịp khống chế biểu cảm của mình mà trừng anh một cái, rõ ràng đã đau đến mức hai mắt ngấn lệ nhưng vẫn cắn chặt môi trừng lớn mắt với anh. Rồi sau đó, nhưng giật mình nhớ ra hoàn cảnh lúc này, cô vội cụp mắt xuống, tay còn lại chống lên người anh đẩy mạnh anh ra xa, sau đó đứng dậy.

Dù cái thế đẩy chẳng khác gì gãi ngứa kia chẳng là gì đối với anh, nhưng trực giác mách bảo anh thật ra cô đã dồn hết lực vào cú đẩy ấy rồi, thậm chí anh còn cảm nhận sự ác ý trong đó nữa, giống như cô muốn đẩy ngã anh, muốn nhìn anh nằm bò ra sàn vậy.

Chẳng hiểu vì sao trong lòng anh lại có chút nhộn nhạo, tay chân ngứa ngáy muốn làm một chút chuyện gì đó. Mà tính anh một khi đã nghĩ thì chắc chắn sẽ muốn thực hiện ngay.

Hữu Dương nheo mắt, buông lỏng cổ tay cô ra, nhưng chẳng kịp để cô phản ứng, anh đã cúi người xuống, tay cầm dao đặt ra sau lưng, tay còn lại ôm lấy đầu gối cô, nhấc lên.

Anh chỉ cần dùng một tay đã dễ dàng bế bổng cô lên như đang bế một đứa bé mà chẳng mất chút sức nào.

Còn An Ngọc, lúc này cô đã choáng đến mức chẳng biết phải làm gì nữa rồi. Cô chẳng hiểu vì sao giây trước người này cầm dao muốn giết cô mà giây sau lại hành động thế này, đột ngột đến mức cô suýt ngã nhào về phía sau. An Ngọc cuống cuồng giữ chặt lấy vai anh, phần vai áo bị cô nắm lấy đã nhăn nhúm hết cả.

Hình như chiếc áo mà anh đang mặc rất đắt, nhưng mà cô không quan tâm, giờ này cô còn tâm trạng để ý đến việc bản thân có làm nhăn áo của người ta không ư? An Ngọc nuốt nước bọt, tim đập nhanh như đang chạy marathon trong lồng ngực. Cô cúi xuống nhìn khuôn mặt đang gần trong gang tấc của anh với vẻ hoang mang cực độ, đổi lại, có vẻ như tâm trạng người đàn ông kia đang rất tốt thì phải.

Anh cười, chẳng phải là nụ cười đầy giễu cợt ban nãy, thay vào đó, từ ánh mắt kia, cô trông thấy rất rõ sự thích thú bên trong mà anh chẳng buồn giấu. Mà câu nói tiếp theo của anh lại khiến cô phải mở mang tầm mắt hơn. Trong tình huống khó có thể dùng một lời để giải thích thế này mà anh chỉ nói một câu.

- Đúng là nhát như chuột vậy.