Tước Đăng Tiên

Chương 18


Giấc mơ kết thúc ở đây.

Hôm nay Tinh Như có thể mơ thấy điện hạ, đương nhiên, cái giá phải trả cũng không hề rẻ. Y nghĩ tới trong mơ, điện hạ nói với mình, “Tinh Như, đừng quá tham lam.”

Bây giờ y có đang quá tham lam không? Y chỉ muốn một mình Cơ Hoài Chu thôi mà.

Tinh Như cụp mắt cúi đầu nhìn vết máu đỏ sẫm trên áo khoác, y ngẩn người. Tư Tuyền cúi xuống, đưa tay quệt nhẹ lên đó, vết máu trên áo liền biến mất vô tung. Hắn nhìn xuống y, chậm rãi nói: "Tinh Như, nếu sau này hắn vẫn không nhớ ra ngươi, quên hắn đi."

Tinh Như lắc đầu, người ấy là trăng sáng trên đầu, là chu sa trong tim, là tất cả vui buồn trong cuộc sống của nó.

Làm sao nói quên là có thể quên?

Đầu ngón tay Tư Tuyền đọng chút băng, chỉ cần động nhẹ là có thể kết thành hoa sương, hắn quay đầu nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới nói với Tinh Như: “Phía sau Tử Vi Cung có một loại cây tên Tỉnh Mộng, nó có thể chữa lành vết thương do kết giới Vô Tình Hải tạo thành, một hai tháng nữa là kết quả, lúc đó ta sẽ lấy đến cho ngươi."

Đây là vết thương mà Vô Tình Hải lưu lại trên người Tinh Như, vào ban ngày, Vô Tình Hải không khác gì nhân gian, nhưng khi màn đêm buông xuống, sương mù sẽ khuếch tán từ cuối trời, vạn vật trong Vô Tình Hải sẽ chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong mơ, họ phải lặp lại lặp lại chuyện thống khổ nhất cuộc đời mình, lúc này, tiếng than khóc vang lên hết đợt này đến đợt khác, âm thanh đau khổ này sẽ không ngừng cho đến hừng đông.

Tinh Như cũng bị mắc kẹt trong sương mù của Vô Tình Hải, cho đến tận bây giờ, y đã phi thăng lên làm tiên quân, vẫn thường xuyên phải chịu đựng cơn đau như tróc da lột xương trong giấc mơ.

Y ngẩng đầu nhìn Tư Tuyền, không hiểu tại sao vị Thượng Thần này lại tốt với mình như vậy. Y bây giờ không còn gì cả, thật chẳng có gì đáng để thèm muốn, nghĩ đi nghĩ lại, y cảm thấy có lẽ là Tư Tuyền Thượng Thần mang trong mình tấm lòng bác ái mới có thể quan tâm đến một tiểu yêu thú như y.

Y nói, "Tạ ơn Thượng Thần."

Tư Tuyền thở dài, rất nhiều thời điểm, hắn đều sẽ nhìn thấy bóng dáng người khác trên người Tinh Như, hắn biết y không phải người kia, tất cả chỉ là nhân quả luân hồi mà thôi.

“Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta đi trước đây.” Tư Tuyền nói xong liền xoay người rời khỏi phòng, đóng cửa cẩn thận rồi mới rời đi.

Tinh Như nằm trên giường một lúc lâu nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ. Từ khi rời khỏi Vô Tình Hải, sức khỏe của y đã không được như trước, lại bị mộng chướng tra tấn, chỉ sợ rằng y chẳng còn sống được lâu nữa.



Tỉnh mộng quả là thứ tốt, có thể hóa giải mộng chướng trên người y, nhưng loại cây này lại keo kiệt bủn xỉn, hai trăm năm mới kết quả một lần, mỗi lần lại chỉ kết ra một quả. Tư Tuyền Thượng Thần hiện tại muốn hái xuống cho y, y lại nợ hắn một ân tình lớn, y không biết dùng cách nào trả lại.

Tinh Như giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, quên đi, nợ trước đã, trả tính sau.

Y lại mơ màng chìm vào giấc ngủ, đêm đó y không mơ nữa, khi tỉnh lại thì trời đã nhá nhem tối. Tinh Như từ trên giường ngồi dậy, ra ngoài không bao lâu thì gặp được Tống Chu tiên quân.

Tống Chu là tiên hữu đầu tiên y gặp sau khi lên thiên giới, vị tiên quân này thường sẽ đến Thiên Đào Viên khi hắn không có ai trò chuyện cùng. Cho đến nay, hắn cùng Tinh Như nói nhiều nhất vẫn là đủ thứ chuyện linh tinh về Phong Uyên Thượng Thần và Tập Cốc tiên quân, hôm nay cũng đồng dạng như vậy.

Hắn dùng giọng điệu đầy ngưỡng mộ kể rằng Phong Uyên Thượng Thần khi chơi Bài Cửu đã cầm đi rất nhiều đồ tốt của Kiếm Ngô Thượng Thần, sau đó lại hướng Tinh Như kể mấy câu chuyện xưa không biết đã kể đi kể lại bao nhiêu lần: "...Ta thực sự không thể ngờ, Phong Uyên Thượng Thần lịch kiếp một chuyến lại mắc nợ tình duyên. Ta nhớ khi Thượng Thần vừa lịch kiếp trở về, ta còn đoán già đoán non một hồi, tưởng rằng khi hắn đến nhân gian, không trở thành một hòa thượng thì cũng…” Lúc này, Tống Chu đưa tay phải đến gần nơi tư mật của mình, làm động tác chặt một cái.

Tinh Như: "..."

"Không ngờ tới, không ngờ tới, đường đường là Phong Uyên Thượng Thần, người năm đó được gọi là Song Sát với Thiên Đế, lại có ngày khai tâm. Nhân tiện, mấy ngày trước, ta cùng với đám người Nguyệt Lâm, Hòa Y cá cược xem Tập Cốc tiên quân khi nào sẽ gả cho Phong Uyên Thượng Thần, ngươi muốn tham gia không?"

Sau khi Tống Chu dứt lời, hồi lâu cũng không thấy Tinh Như mở miệng, nhìn sáng liền thấy y đang đưa mắt về phía xa xa, có chút thất thần, hắn hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

Tinh Như định thần lại, mỉm cười với hắn: "Không có gì."

"Ngươi suốt ngày trốn trong hoa viên không đi ra ngoài, nhất định cả người đều nghẹn đến choáng váng rồi. Ta thấy Tư Tuyền Thượng Thần rất thích ngươi, ngươi cố gắng một chút." Nói xong, hắn vươn tay, ngón cái và ngón trỏ nắm lấy nhau, khoa tay múa chân: "Nói không chừng một ngày nào đó Tư Tuyền Thượng Thần nhìn trúng ngươi, liền nhận ngươi làm đồ đệ! ”

Tinh Như lắc lắc đầu, lại nghe Tống Chu hỏi y ở Vô Tình Hải có thấy Phong Uyên Thượng Thần như thế nào nhìn thoáng qua liền có thể nhận ra Tập Cốc?

Đối với việc này, y hoàn toàn ông hề hay biết, ngày đó, sau nhiều năm, cuối cùng họ cũng đợi được ngày tái kiến, y không nhận ra hắn, bản thân hắn cũng đã quên mất y.

Tinh Như, khổ sở sao?

Không nên khổ sở a, nhân gian hết thảy luân hồi chẳng phải đều như vậy sao?