Tước Đăng Tiên

Chương 41


Trong Cửu U giới, thanh âm kêu gào không dứt, hắc phong từ đỉnh đầu xẹt qua, yêu khí tán loạn bốn phương, nước sông Phong Hà từ ngoài thành Canh Thủy chảy vào sau núi Tu Di, hàng ngàn xác chết nổi lềnh bềnh trên mặt sông, theo sóng nước lên xuống.

Phong Uyên và Tư Tuyền đi tới bên ngoài Cửu U giới. Phong Uyên đưa tay mở một lối đi, hai người cùng nhau bước vào.

Như năm xưa, Cửu U linh bia hỏi hai vị thượng thần: "Các ngài có điều gì hối hận không?"

Phong Uyên nghĩ rằng hắn không có.

Nhưng không biết vì sao, khi giọng nói của bia linh kia vừa rơi xuống, đột nhiên trong đầu hắn hiện ra cảnh tượng ngày đó chính mình vung tay cắt đứt sợi tơ hồng mỏng manh giữa hắn và Tinh Như trên cầu Mãn Nguyệt, duyên phận nông cạn hóa thành bạch quang, tan biến giữa thiên địa bao la.

Bia linh đảo mắt, dán chặt vào Phong Uyên, nói với hắn bằng giọng điệu có chút đắc ý: "Bệ hạ, ngài động tâm, ngài hối hận rồi."

Ma khí trong Cửu U giới được sinh ra từ sự hối hận, và bây giờ vị thượng thần này thế mà cũng có thể sinh ra vài tia hối ý, bia linh thực sự kinh hỉ.  

Lần trước hắn đến đây, vô dục vô cầu, một thân thanh tịnh, cho nên sau khi nghe câu hỏi này, trong Cửu U giới hắn cái gì cũng không thấy, chỉ nghe thấy cách đó không xa tiếng tiểu yêu thú kia gào khóc thảm thiết, thật lâu sau tiếng khóc mới dừng lại.

Nghĩ như vậy, hắn chợt nhận ra, dường như lúc nào gặp, hắn cũng thấy y khóc.

Hiện tại, sau khi lời nói của bia linh rơi xuống, Phong Uyên ngước mắt lên, nhìn thấy một thanh niên mặc hắc sắc trường bào đang đứng đối diện mình, hình dạng như tia thần hồn mà hắn nhìn thấy trong Vô Tình Hải.

Người kia đứng ở đó nhìn hắn, trong mắt có sự trách móc, nhưng cũng xen lẫn một tia thương hại.

Phong Uyên không hiểu tại sao người đó tại sao lại trách cứ mình, càng không rõ hắn nơi nào cần sự thương hại của người kia.



Phong Uyên sững sờ tại chỗ, phảng phất giờ phút này vạn sông băng tan chảy, ngàn năm mây mù hóa thành sương tuyết khắp trời, cùng nhau xông về phía hắn, hắn chìm trong vĩnh hằng thủy triều, tâm ma trong người bị xé nát, chỉ trong thời gian ngắn liền bị nghiền thành một vũng máu, từ đó chìm trong làn nước lạnh như băng, vĩnh viễn bị phủ bụi nơi đây.

Cửu U giới thời gian và không gian chồng lên nhau, những gì hắn chứng kiến bây giờ, quá khứ hoặc tương lai chắc chắn đã từng xảy ra.

Thật lâu sau, cảnh tượng trước mắt chậm rãi tiêu tán, ánh mắt hắn lại trở về một mảnh thanh minh.

“Bệ hạ, ngài khi lịch kiếp đã từng thiếu một phần nhân quả.” Bia linh chậm rãi nói, “Ngài có tâm ma do sự hối hận dựng lên, do nhân quả ngài nợ mà sinh ra, nhưng ngài vẫn chưa nhớ ra người nọ. Nếu ngài có duyên tìm được y, chắc hẳn y sẽ vì ngài chấm dứt đoạn nhân quả này.”

Phong Uyên hé môi, trước mắt chợt hiện lên hình dáng của Tinh Như.

Có một giọng nói vang lên bên tai hắn, dường như vang vọng từ nơi rất xa, rất xa.

Nhưng hắn không thể nghe rõ.

- -----------------------------------------------

Sau khi trở về từ Cửu U giới, Phong Uyên rơi vào hôn mê. Khi ba vị Thượng thần còn lại cùng nhau đến, chỉ thấy hắn bị mắc kẹt bởi một mối nhân quả, họ chỉ đành lắc đầu gọi Tập Cốc đến, nghĩ rằng Phong Uyên vẫn còn nợ Tập Cốc một món nợ nhân duyên, có lẽ đoạn nhân quả này cùng Tập Cốc có liên quan, Tập Cốc nói, hắn còn phải suy nghĩ một chút nữa.

Tinh Như đến thăm Phong Uyên một lần. Trong Vong Ưu cung, con khổng tước trên tấm bình phong hôm nay đã rút lại bộ lông đuôi diễm lệ của nó, lặng lẽ nằm trong góc. Phong Uyên an tĩnh nằm trên giường, tựa như chỉ đang ngủ mà thôi. Con chim nhỏ mập mạp trên đỉnh màn thế nhưng cũng có chút uể oải.

Y đứng bên giường, cúi đầu nhìn hồi lâu rồi đưa tay lên chạm vào khuôn mặt hắn.

Phong Uyên không đột nhiên mở mắt ra như ngày đó, lạnh giọng hỏi y đang làm gì. Hắn chỉ lẳng lặng nằm ở chỗ này, cho dù y có làm gì đi nữa, hắn cũng không mở mắt ra nhìn y lấy một cái.



Như vậy, kỳ thực cũng không tồi.

Cái miệng này của hắn sẽ không thốt ra những lời làm người khác thương tâm nữa.

Tinh Như chạm vào môi hắn, há miệng thở dốc, lại không biết giờ phút này mình nên cùng hắn nói cái gì.

Y cho rằng lần này Phong Uyên từ Cửu U giới trở về, nhất định có thể quay lại là điện hạ của y.

Y phải đợi bao lâu nữa?

Đến tột cùng còn phải đợi bao lâu?

Tinh Như rời khỏi Vong Ưu cung, đến Linh Tê cung của Thượng thần Tư Tuyền, hỏi hắn hôm qua ở Cửu U giới đã xảy ra chuyện gì. Tư Tuyền không giấu Tinh Như bất cứ điều gì, hắn thành thật nói: "Cửu U bia linh nói rằng Phong Uyên khi hạ phàm lịch kiếp thiếu một mối nhân quả, hơn nữa khi bia linh đặt câu hỏi, hắn sinh ra tia hối ý, liền bị ma khí nhập thể, sinh ra tâm ma.”

Tư Tuyền nói xong liền từ sau lưng lấy ra một cái hộp, đưa cho Tinh Như, nói với y: “Hiện tại thần hồn của ngươi không ổn định, sa bà quả này có thể giúp ngươi dễ chịu hơn một chút khi mộng chướng tái phát.”

Tinh Như lẳng lặng nghe Tư Tuyền nói, y đứng nguyên tại chỗ, cũng không đưa tay đón lấy sa bà quả đưa tới, mà nghiêng đầu, nhìn Tư Tuyền trước mặt, nghi hoặc hỏi: "Vì sao Thượng thần đối với ta tốt như vậy?”

Dây leo xanh biếc mọc trên tường cung cao rộng, vạn hoa như nước sông trút xuống, cuối trời có tiếng ca trong veo truyền đến nhưng cũng không thực sự nghe được rõ ràng, chỉ mơ mơ hồ hồ nghe được hai câu.

Còn gì hạnh phúc hơn niềm vui tương tri, còn gì bi thương hơn thời khắc phân ly.

Trong lúc thất thần, Tinh Như chợt nhìn thấy một tia buồn bã trong mắt vị Thượng thần này.