Tưởng Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ

Chương 46


Trường quay vẫn tiến hành quay phim nhộn nhịp.

Lần này quay phim này tự nhiên lại thuận lợi một cách lạ thường, lúc Thẩm Vi Vi bê bát cháo để bên miệng Kỷ Khinh Khinh, đạo diễn Chu lo lắng nín thở sợ là tự dưng bát cháo kia bị làm sao. Cũng may lần này thuận lợi thông qua. Cảnh quay cuối cùng là cảnh Kỷ Khinh Khinh giết Thẩm Vi Vi ở phòng củi, ống kính bắt lấy cảnh khuôn mặt Kỷ Khinh Khinh dần dần trở nên lạnh lùng rồi kết thúc.

“Cắt! Ok!” Đạo diễn Chu cười hớn hở: “Khinh Khinh, cô làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng nhé. Còn cả Vi Vi nữa, chúng mừng cô đã quay xong!”

Kỷ Khinh Khinh thở phào nhẹ nhõm, cô xoa xoa gương mặt cứng ngắc của mình: “Cảm ơn đạo diễn Chu, mọi người vất vả rồi.”

Thẩm Vi Vi đứng dậy nhổ máu trong miệng ra, cô ta nhận lấy khăn mặt và nước từ staff, sau khi lau sạch sẽ thì cười nói: “Cảm ơn đạo diễn Chu, cũng cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm tôi trong khoảng thời gian vừa rồi, tối nay tôi mời mọi người một bữa được không?”

Nếu như nửa tiếng trước Thẩm Vi Vi nói câu này thì có lẽ sẽ chẳng có mấy ai trả lời cô ta, dù sao thì cô ta cũng chỉ đóng một nhân vật nhỏ chiếm rất ít đất diễn trong bộ phim thôi, là kiểu gió nhỏ không đủ làm gợn sóng.

Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Tất cả mọi người đều biết cô ta là bạn gái của Lục Lệ Đình, Lục Lệ đình lại là em trai ruột của Lục Lệ Hành. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Lục Lệ Đình lúc tới đón Thẩm Vi Vi thì có thể nhận thấy mối quan hệ giữa bọn họ rất thân mật, không giống chơi đùa lắm.

Lục Lệ Đình từ ngoài tiến vào, Thẩm Vi Vi thấy anh ta thì vội vàng chạy tới, mỉm cười nắm lấy tay anh ta: “Lệ Đình, em đóng máy rồi, tối nay em muốn mời mọi người ăn tối rồi mới về được không anh?”

Lục Lệ Đình thấy không tự nhiên lắm, nhưng trước mặt Thẩm Vi Vi anh ta cũng không nói gì cả: “Được, không thành vấn đề.”

Thẩm Vi Vi càng cười tươi hơn, cô ta quay người lại nói với đạo diễn Chu đang chờ: “Đạo diễn Chu, thời gian này may mà có ông giúp đỡ, tối nay ông nhớ tới nhé. Anh Tưởng Tố, chị Tĩnh Vân, hai anh chị cũng phải tới đấy nhé. Anh chị đã giúp đỡ em rất nhiều, em phải cảm ơn hai người đàng hoàng mới được.”

Tưởng Tố và Thích Tĩnh Vân bỏ kịch bản xuống, nhìn Thẩm Vi Vi nhưng không lên tiếng.

“Khinh Khinh, cô cũng đi chứ?”

Kỷ Khinh Khinh đang tháo trang sức thật muốn trợn mắt nhìn cô ta.

“Ngại quá, tối nay tôi có việc rồi.”

Thẩm Vi Vi đang cười thì sựng lại, nụ cười mang theo vài phần mất mát, vài phần cứng cỏi: “Bận sao? Chỉ là một bữa cơm thôi mà, sẽ không chiếm nhiều thời gian của cô đâu.”

Lục Lệ Hành bước đến nhìn Lục Lệ Đình: “Chiều nay hai giờ tôi bay, cậu về cùng tôi đi.”

“Nhưng mà…”

Lục Lệ Hành nhìn Lục Lệ Đình bằng ánh mắt lạnh lùng khiến anh ta nhíu chặt mày lại.

“Cậu còn việc gì quan trọng ở đây à?”

Thẩm Vi Vi rất hiểu chuyện giải vây cho Lục Lệ Đình, cô ta cười nói: “Không sao đâu, một mình em ở đây mời đoàn phim ăn cơm được rồi, Lệ Đình, anh còn bận công việc, anh về trước đi.”

Đạo diễn Chu lật xem thời khoá biểu quay phim, tối nay có bốn cảnh, đều là những cảnh quan trọng cả: “Vi Vi à, cảnh quay tối nay hơi nhiều, e là không có thời gian đi ăn cơm rồi.”

Đạo diễn Chu nói câu này thật sự không chừa cho Thẩm Vi Vi chút mặt mũi nào cả.

Nhưng dường như Thẩm Vi Vi không để ý đến việc đạo diễn Chu làm mất mặt mình, cô ta cười nói: “Không sao đâu ạ, là tôi không suy nghĩ chu toàn, thế này, nếu sau này có cơ hội tôi sẽ mời cơm mọi người sau vậy.”

“Được.”

Kỷ Khinh Khinh đi đến trước mặt Lục Lệ Hành: “Chiều nay hai giờ anh bay rồi nhưng lát nữa tôi vẫn còn cảnh quay, không thể đi tiễn anh được.”

Lục Lệ Hành ừ một tiếng, sau đó anh lại nhìn về phía đạo diễn Chu: “Đạo diễn Chu, thời gian tới làm phiền ông chăm sóc Khinh Khinh rồi.”

Đạo diễn Chu nào dám từ chối: “Ngài Lục cứ yên tâm.”

Lục Lệ Đình đứng bên cạnh Lục Lệ Hành thế nên cách Kỷ Khinh Khinh rất gần, nhìn cái là anh ta thấy được những dấu đỏ đỏ mờ nhạt trên cổ và xương quai xanh của cô

Dấu đỏ đỏ đó là gì, anh ta biết rất rõ.

Vẻ mặt anh ta cứng ngắc, anh ta cau mày, trong đôi mắt có sự âm u khó phát hiện ra.

Bên ngoài đoàn phim có người tới, mặc âu phục, trông rất lạ, dường như là cố tình tới mời Lục Lệ Hành quay về.

Anh ta khom lưng nói với Lục Lệ Hành: “Tổng giám đốc Lục, xe đang chờ ở bên ngoài, chúng ta đi thôi.”

Lục Lệ Hành nhìn Kỷ Khinh Khinh, anh khẽ nói: “Tôi đi trước nhé.”

Kỷ Khinh Khinh gật đầu, trong đôi mắt không có chút tiếc nuối nào cả, thậm chí cô còn vui vẻ vẫy tay với anh.

Đi thì tốt, anh đi thì cô có thể yên tâm mà quay phim được rồi, cũng sẽ không bị Lục Lệ Hành làm phân tâm nữa.

Lục Lệ Hành nhướng mày: “Tôi đi cô vui thế à?”

Kỷ Khinh Khinh bớt vui lại, cô giả vờ không nỡ, lắc đầu, nặng nề nói: “Không đâu, tôi không nỡ để anh đi, thật đấy, không lẽ tôi phải khóc sao.”

Lục Lệ Hành thật sự bị vẻ mặt vờ vĩnh của cô chọc tức đến bật cười: “Được rồi, đừng giả vờ nữa.”

“Cảnh báo tử vong, hãy ôm tạm biệt vợ ngài là cô Kỷ Khinh Khinh, không được dưới năm phút.”

“Ôm một cái đi.”

“Thôi mà.” Kỷ Khinh Khinh nhỏ giọng nói: “Ở đây nhiều người như vậy.”

Nói xong cô quay đầu định đi.

Lục Lệ Hành giơ tay nắm lấy cổ tay Kỷ Khinh Khinh, mạnh mẽ kéo cô vào lòng mình, ôm chặt lấy cô vào lòng. Kỷ Khinh Khinh lao thẳng vào trong ngực của Lục Lệ Hành, trái tim trong lồng ngực đập mạnh một cái.

Người trong đoàn làm phim ngượng ngùng quay đầu nhìn ra chỗ khác, đồng thời có tặng thêm cả mấy nụ cười có ý vị sâu xa.

Hai vợ chồng cách xa hai nơi, ôm nhau cũng bình thường thôi mà.

Kỷ Khinh Khinh bị anh ôm chặt vào lòng, nhất thời không thoát ra được, gò má của cô đỏ bừng lên, cô giơ hai tay ra ôm lấy anh: “Được rồi được rồi, anh đi nhanh lên, không thì nhỡ máy bay thì phiền lắm đấy.”

Nhưng Lục Lệ Hành lại vờ như không nghe thấy.

“Này, đủ rồi đấy.” Kỷ Khinh Khinh gấp gáp, vỗ vỗ cánh tay của anh, nhưng Lục Lệ hành vẫn đứng im không động đậy.

“Ờ…” Đạo diễn Chu lên tiếng ngay lúc này, ông ta nhìn đám người đứng một bên nhíu mày cười đùa: “Tĩnh Vân, Tưởng Tố à, lại đây tôi nói một chút về cảnh quay cho hai người nào, còn mấy người nữa, đã làm xong việc của mình chưa? Còn không mau đi chuẩn bị cảnh quay kế tiếp đi.”

Trong đoàn làm phim có rất nhiều người, vốn là họ đứng tại chỗ âm thầm tính toán thời gian, sau khi nghe đạo diễn Chu nói thế thì vội vàng tản ra tỏ vẻ không thấy gì, ai nấy đi làm việc của mình. Mặt Kỷ Khinh Khinh đỏ bừng lên, cô vùi đầu vào bả vai của Lục Lệ Hành giả làm đà điểu: “Anh làm gì vậy, có phải sau này không gặp được nhau nữa đâu, hai tháng nữa tôi… nhanh nhất thì một tháng nữa tôi được về rồi mà.”

Lục Lệ Hành khẽ nói: “Cô đứng im đi, để tôi ôm cô một lát.”

Trong đầu lại đang điên cuồng nói chuyện với hệ thống: “Mấy phút rồi.”

“Chưa đến ba phút.”

Người sau lưng lúng túng ho khan hai tiếng tỏ vẻ thúc giục.

Cơ thể Kỷ Khinh Khinh cứng đờ, cô dãy dụa nhưng lại bị Lục Lệ Hành vô tình giữ chặt lại.

Lục Lệ Đình đứng một bên mặt mày xanh mét, anh ta nắm chặt tay, nếu không phải vì e ngại Lục Lệ Hành thì anh ta đã chạy tới kéo người phụ nữa này ra khỏi Lục Lệ Hành rồi.

Nhất định là Lục Lệ Hành bị Kỷ Khinh Khinh quyến rũ rồi, nếu không một người sáng suốt như anh sao lại biến thành dáng vẻ hôn quân như thế này được chứ!

“Còn một phút cuối cùng.”

Tiếng ho khan lại vang lên.

Lục Lệ Đình không chịu được nữa mà lên tiếng nhắc nhở: “Anh cả, anh nên đi rồi.”

Lục Lệ Hành vẫn cứ ôm chặt lấy Kỷ Khinh Khinh, anh ngửi thấy được mùi hương thơm ngát trên người Kỷ Khinh Khinh.

Đó là mùi hương quen thuộc nhất với anh trong khoảng thời gian này.

Kỷ Khinh Khinh ngẩng đầu, chống cằm lên vai anh, cô rất khó hiểu, tại sao trước khi đi Lục Lệ Hành lại ném cho cô một vấn đề nan giải như thế này chứ.

“Anh có đi nữa không?”

“Thời gian kết thúc, hoàn thành nhiệm vụ, giá trị sinh mạng cộng năm điểm, giá trị sinh mạng hiện tại là năm trăm ba mươi bảy giờ.

Cánh tay ôm Kỷ Khinh Khinh của Lục Lệ Hành dần buông lỏng: “Tôi đi đây.”

Mặt Kỷ Khinh Khinh đỏ y như quả cà chua, cô lùi về sau ba bước, sợ là anh lại làm việc gì đáng sợ nữa trước mặt mọi người: “Tạm biệt.”

Lục Lệ Hành sâu xa nhìn cô, anh xoay người đi ra ngoài, bước chân gấp gáp, người đàn ông mặc âu phục phía sau chạy chậm mới miễn cưỡng theo kịp bước chân của anh.

Lục Lệ Đình lái xe đi theo sau xe của Lục Lệ Hành, Thẩm Vi Vi ngồi ở ghế phó lái, quay về cùng anh ta.

Dọc đường, Lục Lệ Đình có phần mất tập chung, mắt nhìn thẳng về phía trước không biết đang nghĩ gì, bầu không khí trong xe nhất thời hơi ngột ngạt.

“Lệ Đình, lần này thật sự làm phiền anh rồi, còn để anh đường xá xa xôi tới đây đón em nữa.”

“Em là bạn gái của anh, anh đến đón em là chuyện đương nhiên mà, sao em lại khách sáo thế chứ?”

Thẩm Vi Vi cười khúc khích: “Cũng đúng nhỉ.”

“Lần này về có lẽ lại được đổi người đại diện rồi, không biết ai sẽ dẫn dắt em nữa.” cô ta thở dài, giọng điệu vô cùng cô đơn: “Mạnh Tầm quả thật là một người quản lý tốt, chỉ là đôi khi không có trách nhiệm với nghệ sĩ mình quản lý. Lệ Đình, em chưa từng cầu xin anh chuyện gì, anh có thể nói chuyện này với anh Lục được không? Để cho Mạnh Tầm tiếp tục làm người quản lý ở Thiên Ngu, em theo cô ấy lâu như vậy rồi, cũng không muốn đổi người quản lý khác.”

Lục Lệ Đình thở dài nặng nề, nhíu mày khó xử, quẹo theo chiếc xe phía trước của Lục Lệ Hành, giọng điệu xin lỗi nói nhỏ: “Vi Vi, xin lỗi em, lúc trước anh có hứa với anh cả là sẽ không lợi dụng tài nguyên của nhà họ Lục, càng không lấy thân phận của anh cả để can thiệp vào chuyện của em, thế nên…”

Nụ cười bên khoé môi của Thẩm Vi Vi dần nhạt, dường như Lục Lệ Đình nhận ra điều gì đó, nhưng lúc anh ta quay đầu lại nhìn Thẩm Vi Vi thì nụ cười của cô ta trước sau như một, không có gì khác biệt.

“Không sao đâu, em sẽ cố gắng phấn đấu, dựa vào diễn xuất của mình để đi casting, nhất định sẽ có đạo diễn tán thưởng em, anh không cần cảm thấy có lỗi đâu, sau này chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, cuộc sống nhất định sẽ ngày càng tốt hơn thôi.”

Lục Lệ Đình buông một cánh ta đang nắm vô lăng ra nắm chặt lấy tay của Thẩm Vi Vi, anh ta nở nụ cười vui mừng: “Vi Vi, cảm ơn em đã hiểu cho anh.”

“Em không hiểu anh thì sẽ không ở bên anh bốn năm nay rồi?” Dường như cô ta nghĩ đến gì đó, xị mặt xuống nói: “Nhưng anh thành thật khai báo đi, có phải anh vẫn còn tình cảm với Khinh Khinh đúng không?”

“Em đừng nói lung tung.”

“Em không nói lung tung, em là phụ nữ nên em có thể cảm nhận được ánh mắt hôm nay anh nhìn Kỷ Khinh Khinh rất khác thường.”

Bị Thẩm Vi Vi nói như thế, Lục Lệ Đình lại nhớ tới dấu đỏ trên xương quai xanh và cổ của Kỷ Khinh Khinh, trong lòng anh ta rất hỗn loạn, anh ta nắm chặt lấy tay Thẩm Vi Vi: “Không có chuyện đấy đâu, chắc em nhìn lầm rồi.”

“Thật sự không có chuyện đấy sao, Kỷ Khinh Khinh là bạn gái đầu tiên của anh, là tình đầu của anh. Người ta luôn có một loại tình cảm đặc biệt với mối tình đầu mà. Dù cho có chia tay thì vẫn để lại một vị trí ở trong lòng cho cô ấy. Anh không quên được cô ấy em có thể hiểu được. Em và anh bên nhau đã bốn năm rồi, khó khăn lắm mới bước cùng nhau đến giờ, lẽ nào em có thể trách anh vì chuyện này sao?”

Thẩm Vi Vi mỉm cười: “Thật ra Khinh Khinh xinh hơn em, trong showbiz cũng có tiếng hơn em, cô ấy xứng với anh hơn em…”

“Không cho phép em nói như thế.” Lục Lệ Đình nhìn cô ta bằng ánh mắt trách cứ: “Cô ấy đã là quá khứ rồi, không cần phải nhắc đến nữa. Ngoài em ra, anh không cần ai khác.”

“Thật sao.”

“Tất nhiên là thật rồi! Hơn nữa bây giờ cô ấy là vợ của anh cả, em cho rằng anh và cô ấy có khả năng gì nữa?”

“Nhắc đến anh Lục, anh ấy và Khinh Khinh thật sự rất yêu nhau.” Thẩm Vi Vi kể hết những gì cô ta nghe được lúc ở đoàn phim cho Lục Lệ Đình nghe: “Buổi tối hôm Khinh Khinh tới đoàn phim thì anh Lục cũng tới. Không chỉ có thế mà anh Lục còn nấu cơm cho Khinh Khinh, lúc Khinh Khinh bị bệnh cũng được anh ấy đích thân đưa đi bệnh viện, có vẻ lo lắng lắm.”

“Nấu cơm á?” Lục Lệ Đình dừng tay lại, xém chút xoay nhầm vô lăng.

Lục Lệ Hành nấu cơm ư?

Lục Lệ Đình lớn từng này rồi nhưng anh ta vẫn chưa từng thấy Lục Lệ Hành bước vào bếp, sao lại nấu cơm cho một người phụ nữ được chứ.

Không thể nào!

Lục Lệ Đình âm thầm phủ nhận tin đồn này, nhất định là do người phụ nữ tên Kỷ Khinh Khinh đó cố tình lan truyền tin này ra ngoài rồi.

“À đúng rồi, nhắc đến nấu cơm, em còn nghe nhân viên trong khách sạn nói hôm đó Lục Lệ Hành bảo nhân viên mang rất nhiều đồ ăn tới, hơn nữa nhân viên còn nhìn thấy Lục Lệ Hành mặc tạp dề, không phải anh ấy nấu thì là ai nữa.”

Lục Lệ Đình cố gắng nặn ra một nụ cười: “Nếu như em thích sau này anh sẽ nấu cơm cho em.”

“Thật ạ?”

“Tất nhiên là thật rồi.”

“Vậy được, em sẽ đợi anh nấu cơm cho em.”

Thẩm Vi Vi híp mắt cười, trên mặt có mấy phần uể oải, mệt mỏi cô ta tựa lưng ra sau ghế, nhìn cảnh vật hoang vu, không một bóng người ngoài cửa sổ, nụ cười trên mặt cô ta dần biến mất.

Lúc Lục Lệ Hành xuống máy bay thì cũng gần năm giờ chiều rồi, anh đi thẳng tới công ty. Bước vào phòng làm việc họp suốt ba tiếng mới xong.

Sai sót lần này nằm trong một dự án anh coi trọng nhất, nó cũng là dự án quan trọng nhất của công ty trong tương lai, là phương hướng phát triển trong tương lai của công ty. Nhưng gần đây trong một kỹ thuật nghiên cứu quan trọng có bản quyền gây ra tranh cãi. Các cổ đông trong công ty liên kết với nhau gây sức ép mong rằng công ty từ bỏ đầu tư, đến nỗi dự án trong một thời gian không thể nào tiến hành được. Đây mới là lý do khiến Lục Lệ Hành đang ở thành phố điện ảnh phải quay về chủ trì đại cục.

Lúc anh rời khỏi công ty thì cũng đã chín rưỡi rồi. Lục Lệ Hành dù khuya cỡ nào cũng trở về nhà họ Lục, vừa vào nhà anh đã nghe thấy tiếng kêu gâu gâu của chó nhỏ rồi.

“Cậu chủ về rồi à, dì đi hâm lại đồ ăn.” Dì Bùi vẫn đang chơi với Tư Tư ở phòng khách nhìn thấy Lục Lệ Hành quay về thì vội vàng đứng dậy.

Lục Lệ Hành ngăn bà lại: “Dì Bùi đừng làm nữa, cháu không đói. Cháu thấy hơi mệt nên muốn đi nghỉ sớm.”

“Vậy cậu nghỉ ngơi đi.”

Lục Lệ Hành gật đầu, liếc Tư Tư rồi đi lên tầng.

Ngâm mình trong nước nóng xong Lục lệ hành mệt mỏi bước lên giường, trong phòng tối om, anh vô thức xoay người ta giơ lên định ôm bên cạnh mình nhưng lại không ôm được gì cả.

Lục Lệ Hành đang mơ mơ màng màng đột nhiên bừng tỉnh, anh nhìn chiếc gối trống trơn rồi ngẩn người ra một lúc.

Hình như đêm nay là đêm đầu tiên Kỷ Khinh Khinh và anh không ngủ cạnh nhau trong khoảng thời gian này.

Nghĩ tới đây, Lục Lệ hành lại cảm thấy mình tự chuốc khổ vào thân, lúc ngủ Kỷ Khinh giơ hai tay hai chân ôm chặt lấy anh, đẩy anh ra mép giường, ngủ rất lộn xộn, khiến anh lúc nào tỉnh giấc cũng đau nhức khắp người. Vậy mà anh vẫn còn muốn ngủ cùng Kỷ Khinh Khinh sao?

Lục Lệ Hành thở dài một cái, anh nhắm mắt lại ép mình phải đi ngủ.

Nhưng nửa tiếng sau, Lục Lệ Hành lại mở choàng mắt ra, trong mắt không hề có chút buồn ngủ nào, anh đứng dậy, nghĩ rằng vì công việc quá nhiều, áp lực quá lớn nên anh mới bị mất ngủ. Anh mở máy tính nhìn hộp thư trong email, nhưng mười phút đã trôi qua anh cũng không xem hết được một email nào cả.

Anh nghĩ một lúc, mới lấy điện thoại ra call video với Kỷ Khinh Khinh.

Nửa tiếng trước khi điện thoại của Kỷ Khinh Khinh vang lên, lúc đó cô đang lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được, tay chân ôm gối rồi nhưng vẫn không ăn thua.

Cô bực bội ngồi dây, cảm thấy bực bội vì mất ngủ vô cớ.

Sao cô lại không ngủ được nhỉ?

Bình thường lên giường năm phút là cô ngủ rồi, tối nay đã trôi qua một tiếng rồi mà cô vẫn không ngủ được.

Không lẽ là vì Lục Lệ Hành không ở đây ư?

Sau khi lăn qua lộn lại trên giường mà không ngủ được, cô vén chăn xuống giường rót cho mình một ly nước, lật đọc hai trang kịch bản. Bình thường cô đọc thuộc làu làu những chữ kia, nhưng không biết hôm nay làm sao chúng lại trở nên tối nghĩa khó hiểu. Cô lại ngắm trăng bên ngoài cửa sổ mà vẫn không hề có tí buồn ngủ nào, cô ủ rũ lên giường nằm.

Cô nhìn thời gian trên điện thoại, mở khoá rồi không hiểu tại sao lại lật tìm danh bạ, nhìn số điện thoại hiển thị “ngài Lục” trên đó.

Giờ này chắc là Lục Lệ Hành ngủ rồi, có lẽ còn ngủ rất ngon nữa ấy.

Kỷ Khinh Khinh bất đắc dĩ thở dài, cả thế giới đều đang ngủ, chỉ có một mình cô là mất ngủ thôi, nghĩ lại thì thấy vừa đau khổ vừa chua xót.

Một giây sau.

Điện thoại rung lên mạnh mẽ, màn hình thông báo hiển thị là ngài Lục muốn call video.

Trái tim của Kỷ Khinh Khinh đập mạnh một cái, tay nhanh hơn não vô thức ấn nút nghe.

Khuôn mặt của Lục Lệ Hành xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Tác giả có điều muốn nói:

Kỷ Khinh Khinh: Đêm đầu tiên không được ngủ cùng chồng, mất ngủ.

Lục Lệ Hành: Đêm đầu tiên không được ngủ cùng vợ, mất ngủ.