Sau khi bi thương và hối hận qua đi, lòng Kỷ Khinh Khinh cảm thấy vô cùng nặng nề.
Lục Lệ Hành đã chết, điều này cũng có nghĩa là tiếp theo cô sẽ phải một thân một mình đối mặt với sự trả thù của Lục Lệ Đình.
Ai bảo Kỷ Khinh Khinh trong tiểu thuyết khinh nghèo yêu giàu, khi Lục Lệ Đình động lòng lúc còn trẻ lại chơi anh ta một vố chứ?
Kỷ Khinh Khinh trong tiểu thuyết thật sự rất thảm, bị đóng băng, nghèo rớt mùng tơi, cùng đường bí lối, cuối cùng phải lưu lạc làm một người hát đệm ở quán rượu, còn bị Lục Lệ Đình bắt phải lau rượu vang đỏ trên giày Thẩm Vi Vi trước mắt bao người.
Bây giờ cô đã mang cái danh bà Lục, chắc là kết cục sẽ tốt hơn Kỷ Khinh Khinh trong tiểu thuyết một chút. Thế nhưng sau này Lục Thị bị Lục Lệ Đình tiếp quản, Lục Lệ Đình một tay che trời, cuộc sống của cô ở Giải Trí Thiên Ngu sẽ trôi qua như thế nào đây?
Kỷ Khinh Khinh lo lắng sốt ruột.
Cô đánh giá, xem cái vẻ hận cô thấu xương kia của Lục Lệ Đình, sau này hẳn sẽ không dễ dàng để yên. Cô vẫn nên lợi dụng ông cụ Lục càng già càng dẻo dai để kiếm được một khoản tiền trong giới giải trí, nhân lúc còn sớm mà chạy trốn, sau này đỡ phải bị Lục Lệ Đình và cô bạn gái Thẩm Vi Vi của anh ta tra tấn.
Bản thân cũng được bình yên hơn.
"Sao anh lại không thể cố gắng một chút, sao lại có thể không nói một tiếng mà đi như vậy chứ? Anh đi cũng nhanh gọn lắm, nhưng Lục Thị mà anh cực khổ gây dựng nên sẽ bị Lục Lệ Đình kế thừa, Giải Trí Thiên Ngu dưới danh nghĩa của Lục Thị cũng sẽ bị anh ta nắm chặt ở trong tay. Tôi cũng không biết anh ta sẽ trả đũa tôi, báo thù cho bạn gái của anh ta như thế nào, tôi thật sự không muốn chịu khổ nữa, tôi chịu khổ hơn hai mươi năm rồi, bây giờ tôi chỉ muốn sống tốt thôi..."
Nghĩ đến những việc mình đã trải qua trước khi xuyên sách, vành mắt Kỷ Khinh Khinh ửng đỏ.
"Không tính chuyện lúc còn nhỏ cơm ăn không đủ no, sau khi lớn lên tôi chỉ muốn mua một căn nhà cho riêng mình, số tiền tích góp cả đời cuối cùng lại phải trả nợ cho thằng em trai nghiện cờ bạc, anh có biết không? Lúc đó tôi thậm chí đã sờ được hợp đồng mua nhà rồi... Tôi chưa từng làm chuyện gì trái lương tâm, ông trời lại cứ muốn tra tấn tôi..."
Kỷ Khinh Khinh rưng rưng nước mắt, chảy cả nước mũi: "Nếu Lục Lệ Đình cứ nhất quyết bắt lấy tôi không buông thì phải làm sao đây? Anh ta là tổng giám đốc của Lục Thị, sao tôi có thể hơn anh ta được. Anh ta luôn nói tôi khinh nghèo yêu giàu, không phải chính anh ta cũng lừa gạt tôi đấy sao? Rõ ràng là đại thiếu gia nhà giàu mà lại cố tình giả nghèo để đi lừa một cô gái! Đồ không biết xấu hổ!"
Chỉ cần tưởng tượng đến thế giới hào quang của nam nữ chính thôi đã khiến cô cảm thấy đau đầu.
Lục Lệ Đình trong tiểu thuyết là cậu chủ đã bỏ đi biệt tích nhiều năm, mấy năm qua cơ bản là không về nhà họ Lục. Sau khi Lục Lệ Hành chết, anh ta vừa về đã kế thừa Lục Thị mà Lục Lệ Hành cực khổ xử lý, từ đó thuận buồm xuôi gió, không cần tốn nhiều sức.
Đương nhiên, đây chỉ là một giả thiết trong tiểu thuyết, sự tồn tại của Lục Lệ Hành là để làm Lục Thị lớn mạnh, khiến nhà họ Lục trở thành nhà giàu số một số hai, tạo nên một hình tượng ông chủ ngầu lòi cho Lục Lệ Đình mà thôi.
Kỷ Khinh Khinh cảm thấy không đáng giá thay cho Lục Lệ Hành.
"Nhưng mà anh yên tâm, mặc dù tôi và anh không có tình cảm thật sự, nhưng dù sao tôi cũng là vợ trên danh nghĩa của anh, tôi sẽ ở góa thờ anh! Dù anh có chết, có tôi ở đây, người khác đừng có mơ mà quên được Lục Thị là công ty do anh dốc hết sức quản lí mới lớn mạnh được, tại sao anh phải chịu khổ còn anh ta thì được hưởng phúc? Sự tồn tại của tôi là để nhắc nhở cho mọi người biết, Lục Thị là do anh sáng lập, không thể không kể đến công lao của anh! Tôi tuyệt đối sẽ không để người ở thành phố Hải Tân này chỉ nhớ rõ thằng khốn Lục Lệ Đình đó!"
"Anh yên tâm mà đi, sau này cứ đến ngày giỗ của anh tôi sẽ đến thăm anh, cũng sẽ thắp hương đốt tiền giấy cho anh."
Thắp hương đốt tiền giấy?
Lục Lệ Hành dưới chăn nghe Kỷ Khinh Khinh nói những lời này, thiếu chút nữa thì bật cười.
Hai mươi tuổi Lục Lệ Hành đã tiếp quản Lục Thị, trên đường đi có bao nhiêu sóng to gió lớn anh đều vượt qua được. Thương trường như chiến trường, anh không biết đã gặp qua bao nhiêu lão già bụng bồ dao găm, bao nhiêu kẻ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, mỗi người đều khinh anh trẻ tuổi, không coi trọng anh. Nhưng cho dù tuổi trẻ khí thịnh, phải chịu đựng nhiều giày vò đả kích nhưng Lục Lệ Hành chưa từng mất bình tĩnh.
Trước nay anh chưa từng nghĩ tới bản thân lại có một ngày liên tiếp rơi vào tay của một người phụ nữ.
Thức đêm là chuyện thường, sau mỗi lần làm việc cả đêm, Lục Lệ Hành luôn nghỉ ngơi hai tiếng để bổ sung giấc ngủ và thể lực. Nỗi mệt nhọc cả đêm dễ làm người ta chìm vào giấc ngủ sâu, cảm giác với bên ngoài rất nhỏ nên anh không thể nghe được tiếng Kỷ Khinh Khinh bước vào phòng.
Hôm nay thì hay rồi, đang lúc nửa tỉnh nửa mê thì bị đánh thức, trên mặt bị một cái chăn bịt kín, lại còn trở thành “người chết” nữa?
Nếu anh không tỉnh, có phải cô còn muốn trực tiếp khiêng anh ra ngoài thiêu rồi chôn không?
"Đều nói tu trăm năm mới ngồi cùng thuyền, tu ngàn năm mới cùng chăn gối, Lục Lệ Hành, vợ chồng chúng ta cũng là duyên phận, anh đi mạnh khỏe nhé." Để người đã khuất được ra đi thanh thản, Kỷ Khinh Khinh quyết định tha thứ chuyện tối hôm qua anh ép mình phải gọi là “chồng” khoảng hai mươi lần: "Chuyện ngày hôm qua tôi không trách anh nữa, chúng ta xóa bỏ toàn bộ."
Người chết như đèn, người cũng đã chết rồi, còn so đo cái gì chứ? Có cái gì mà so đo?
Kỷ Khinh Khinh thở dài, đang chuẩn bị rời đi thì Lục Lệ Hành dưới chăn động đậy.
Kỷ Khinh Khinh cho là mình hoa mắt, chăm chú nhìn một lát, Lục Lệ Hành dùng một tay xốc chăn lên, đứng dậy xuống giường, mặt không cảm xúc nhìn cô.
Hai người nhìn nhau.
Thình thịch, thình thịch thình thịch, thình thịch thình thịch thình thịch, thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch...
Kỷ Khinh Khinh nghe được tiếng tim mình đập rộn ràng.
Cô vô cùng kinh ngạc, suy nghĩ: Lục Lệ Hành tỉnh rồi?
Không chết?
Lục Lệ Hành không chết!
Lục Lệ Hành vậy mà lại không chết!!
Vậy vừa rồi Lục Lệ Hành... giả chết?
Cho nên những gì cô vừa nói chẳng phải đã bị Lục Lệ Hành nghe thấy sao?
Vừa rôi cô đã nói gì nhỉ?
Thắp hương đốt tiền giấy cho anh ta?
Trong 0.5 giây này, Kỷ Khinh Khinh không nghĩ ra được một kế thoát thân nào.
"Tôi không biết cố gắng?" Lục Lệ Hành bước một bước về phía cô.
"..." Quả nhiên đã nghe thấy được.
"Cô muốn thủ tiết cho tôi?" Lục Lệ Hành cười như không cười, lại bước một bước về phía cô.
“...” Kỷ Khinh Khinh lui một bước.
"Còn muốn thắp hương đốt tiền giấy cho tôi?" Mặt Lục Lệ Hành nặng nề, ép cô phải lui về phía sau một bước.
"..." Kỷ Khinh Khinh lảo đảo lui một bước.
"Cô muốn xóa bỏ toàn bộ chuyện giữa vợ chồng chúng ta?" Lục Lệ Hành nhìn kĩ hoảng sợ trong mắt cô.
"..." Kỷ Khinh Khinh bị dồn đến góc tường, không thể lui được nữa.
“Tôi đã chết?” Lục Lệ Hành cúi người hỏi cô.
Kỷ Khinh Khinh nuốt nuốt nước miếng, trên mặt lộ ra một nụ cười lịch sự nhưng lại lúng túng: "Anh anh anh... không chết."
Từ sau khi Lục Lệ Hành xuất viện, Kỷ Khinh Khinh cũng không cảm thấy Lục Lệ Hành là một người sắp chết, nhưng bây giờ xem sắc mặt âm trầm đến đáng sợ của anh, Kỷ Khinh Khinh sợ anh bị nhồi máu cơ tim không thở nổi mất.
Cô muốn khóc.
Khóc chân thật hơn cả một phen nước mắt nước mũi vừa rồi nữa.
"Thật... thật xin lỗi, tôi gọi anh anh không tỉnh, tôi còn tưởng rằng..." Kỷ Khinh Khinh biết mình là con quạ đen nên thật sự chột dạ. Cô cúi thấp đầu, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên nhìn mắt Lục Lệ Hành.
Nhưng chuyện này có thể trách cô sao?
Cô gây ra tiếng động lớn như vậy mà ông anh này còn không nghe thấy? Đêm qua đi bắt quỷ hay gì mà ngủ như chết vậy!
"Tưởng rằng cái gì? Tưởng rằng tôi đã chết sao?"
Dưới ánh nhìn áp lực của Lục Lệ Hành, Kỷ Khinh Khinh thật sự vô cùng xấu hổ. Cô nâng cái đầu nặng trịch, bày ra dáng vẻ không sợ chết mà lắc đầu nguây nguẩy.
Có thể nhận sao?
Đánh chết cũng không thể nhận!
Mặt Lục Lệ Hành không cảm xúc: “Không, tôi đã chết.”
“Không không không, anh không chết.”
"Tôi chưa chết à?" Lục Lệ Hành buồn bã nói: “Cô bịt kín chăn cho tôi, tôi vừa mở mắt thì trước mắt đã là một mảng trắng, còn nghe mấy lời nói thật lòng mà cô nói với tôi, nói đến tôi suýt chút nữa đã cho rằng mình đã chết."
Toàn thân Kỷ Khinh Khinh run lên, cố gắng lộ ra một nụ cười nhìn qua không quá nịnh nọt: "Anh tuổi trẻ tài cao, chắc chắn có thể sống lâu trăm tuổi.”
"Thật sao? Cô hy vọng tôi sống lâu trăm tuổi?”
“Đương nhiên!” Kỷ Khinh Khinh đúng lý hợp tình.
Nếu Lục Lệ Hành có thể sống lâu trăm tuổi, Lục Lệ Đình tuyệt đối không thể tóm được Lục Thị, cô cũng không cần vì tránh né hào quang của nam nữ chính mà trăm phương ngàn kế hết lòng hết sức.
"Thật đấy, tôi thật sự hy vọng anh có thể khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi, nếu như có thể, tôi sẵn lòng chia một nửa mạng sống của tôi cho anh."
Kỷ Khinh Khinh từng được hỏi một vấn đề, sống năm mươi năm và mỗi ngày xài không hết tiền cùng với sống mãi không chết và mỗi ngày nghèo rớt mùng tơi, bạn chọn bên nào?
Chuyện này còn cần phải chọn hả?
Mạng sống đúng là đáng quý, nhưng đương nhiên là phải chọn sống năm mươi năm và tiền xài không hết rồi!
Nếu cuộc sống chỉ còn mệt mỏi, vậy thì cuộc sống cũng chẳng còn chút ý nghĩa nào.
Lục Lệ Hành chết thì cô sẽ rơi vào hoàn cảnh thứ nhất, còn nếu anh không chết thì cô rơi vào hoàn cảnh thứ hai, tất nhiên là cô hy vọng Lục Lệ Hành có thể sống rồi.
Đôi mắt Lục Lệ Hành sâu thẳm, nhìn Kỷ Khinh Khinh chăm chủ, trong đôi mắt đen nhánh chỉ chứa một mình cô.
"Nếu hôm nay tôi chết, cô sẽ thế nào?"
Tròng mắt Kỷ Khinh Khinh đảo vài vòng trong hốc mắt, thức thời cho rằng lúc này mình nên giữ im lặng là được.
"Nói đi."
"Chúng ta đừng nói mấy lời xui xẻo đó nữa, chúng ta nói mấy điều tốt đẹp đi. Sức khỏe anh không tốt, nhanh về giường nằm đi..." Kỷ Khinh Khinh khom người cúi đầu, định thoát khỏi vòng tay anh.
Lục Lệ Hành nghiêng người ngăn cản đường đi của cô, làm hỏng hết mọi động tác nhỏ của cô: "Ngay cả thắp hương đốt tiền giấy cho tôi mà cô còn dám nói, còn có lời gì không may mắn không dám nói nữa?"
Nụ cười của Kỷ Khinh Khinh cứng đờ, thử thăm dò: “Mặc váy đen hoa trắng đến tham dự tang lễ của anh?"
"Tôi sẽ là người khóc đau lòng nhất trong tang lễ của anh?"
"Cầm hộp đựng tro cốt và bức ảnh đen trắng của anh?"
"..."
Kỷ Khinh Khinh nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: “Tôi sẽ mãi mãi nhớ kỹ anh.”
Hai người cùng im lặng.
Lục Lệ Hành thở dài, nghiêm túc nhìn cô: “Kỷ Khinh Khinh, cô hãy nghe cho kỹ, tôi sẽ không chết. Tôi sẽ giải quyết mọi lo lắng của cô, tôi cũng sẽ không để Lục Lệ Đình ức hiếp cô, nghe rõ chưa?"
"Ồ."
Lục Lệ Hành cất cao giọng: “Hửm?”
Kỷ Khinh Khinh vội vàng gật đầu: “Tôi nghe rõ rồi.”
Tuy rằng không biết lời thề son sắt này của Lục Lệ Hành đến từ đâu, nhưng giọng nói thành khẩn này làm trái tim cô đập thình thịch.
Như ăn một viên kẹo vậy.
"Cô đi ra ngoài đi, tôi nghỉ ngơi một chút đã."
Cùng lúc đó, bên ngoài phòng có một giọng nói run run rẩy rẩy từ xa tới gần.
Trong lòng Kỷ Khinh Khinh hồi hộp, không ổn, dì Bùi...
"Lệ Hành, ông nội tới rồi, cháu mở mắt ra nhìn ông đi... Sao cháu có thể nhẫn tâm như vậy, thậm chí còn không cho ông nội gặp mặt lần cuối!"
"Cậu chủ, dì Bùi làm món bánh trôi ủ rượu cháu thích ăn nhất... Cháu nhìn dì Bùi đi... nhìn dì Bùi lần cuối đi mà!"
"Cậu chủ ơi... hu hu hu..."
"Cậu chủ!"
Tiếng khóc rung trời.