Tuyệt Đại Long Y

Chương 161: Chuyện gì vậy trời?


Trong phòng khám, Triệu Lâm ngồi đối diện với Lý Sơ Ảnh, nói: “Cô cởi đồ ra rồi nằm sấp trên giường, tôi sẽ tiến hành châm cứu chữa bệnh cho cô.”

“Cởi... đồ?” Lý Sơ Ảnh không đoán được chuyện sẽ là thế này. “Nếu không cởi đồ thì châm cứu thế nào?” Triệu Lâm nhíu mày.

“.” Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lý Sơ Ảnh hiện lên má hồng. Cô cảm thấy bối rối, rốt cuộc thì cô còn là một cô gái chưa trải sự đời.

“Đừng ngại ngùng, chỉ cần để lộ sau lưng là được rồi. Tôi đi ra ngoài trước, khi nào cô xong thì gọi tôi.” Triệu Lâm làm bác sĩ, không hề suy nghĩ nhiều, dặn dò một câu rồi ra ngoài đợi Lý Sơ Ảnh gọi mình.

Lý Sơ Ảnh ngồi trên giường, cảm thấy thế giới trước mắt có chút lắc lư, giống như là say rượu.

Cô không nhịn được sờ sờ mặt mình. Nóng!

Cực kì nóng!

Chuyện gì vậy trời?

Trong phòng khám có gương. Cô đi đến trước gương mới phát hiện mặt và cổ mình đều đỏ bừng.

Trong lòng cô đương nhiên tin rằng Triệu Lâm không phải là loại người háo sắc dê xồm.

Điều cô lo lắng là nếu mình chủ động cởi đồ thì anh có cho rằng cô là một cô gái ngả ngớn hay không?

Lúc Lý Sơ Ảnh đang nghĩ ngợi, phía sau lưng chợt truyền đến cơn đau dữ dội, lập tức kéo cô trở về hiện thực.

Mình đang suy nghĩ gì vậy? Triệu Lâm là một sự tồn tại có thể sánh ngang với Vương Thánh Thủ. Đây chỉ là một lần chữa bệnh bình thường thôi.

Nghĩ đến đây, Lý Sơ Ảnh cảm thấy bớt lo lắng hơn rất nhiều, bắt đầu nhẹ nhàng gỡ nút cổ áo của mình ra.

“Bác sĩ Triệu... anh vào đi, tôi xong rồi.” Lý Sơ Ảnh hô lên.

Triệu Lâm mở cửa phòng đi vào, thuận tay khóa trái cửa phòng. Khoảnh khắc. vừa bước vào phòng, anh liền ngửi được một mùi thơm khó tả.

Mùi thơm nước hoa rất nhạt, ngửi vào rất thoải mái, nếu muốn hình dung rõ hơn thì có loại cảm giác tươi đẹp như thiếu nữ mười bảy.

Trong mùi thơm nước hoa còn có mùi mồ hôi... cực kì nhợt nhạt. Nếu không phải khứu giác của Triệu Lâm được tăng lên bởi Tam Thanh Công thì anh tuyệt đối không ngửi được.

Mùi thơm thanh nhã kết hợp với mùi mồ hôi tạo nên một loại hơi thở quyến rũ đặc biệt.

Lý Sơ Ảnh nằm sấp trên giường bệnh phía sau rèm, nghe thấy có người đi vào lại không nói lời nào, bèn xác nhận: “Bác sĩ Triệu?”

“Là tôi, đừng lo lắng.” Triệu Lâm vén rèm lên, nhìn thấy Lý Sơ Ảnh đang nằm sấp trên giường bệnh, quay đầu nhìn sang anh.

Trong phút chốc, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Cô giống như một con thỏ bị giật mình, vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn Triệu Lâm.

Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A_z..z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!