Tuyệt Địa Chiến Long

Chương 1: Con bé thực sự là con gái tôi


Mặt trời lặn như máu, bầu trời đầy cát vàng! 

Biên giới phía Tây của lãnh thổ cách biên giới địch hơn 100 km. 

Một trận chiến kinh hoàng kéo dài ba tháng sắp kết thúc. Khung cảnh giống như địa ngục trần gian, tay chân bị gãy, xác chết khắp nơi, máu nhuộm đỏ nửa bầu trời. 

Một thanh niên mặc áo vải tay cầm Huyết ảnh chiến đao ngồi trên mặt đất, cách đó không xa là một xác chết không đầu. 

Người thanh niên mặc áo vải tên là Lăng Hạo, là thống soái tối cao của Chiến Đội Huyết Ảnh, là vua ở Tây Vực! 

Xác chết không đầu đó chính là đô thống của quân địch, Cuồng Ma Chiến Thần! 

Xoát! Xoát! Xoát! 

Một lúc sau, năm bóng người lóe lên từ năm hướng khác nhau, trong chớp mắt đã đến bên cạnh người thanh niên, quỳ một gối xuống. 

Năm người đều mặc chiến phục, dáng vẻ đứng thẳng, toát ra khí tức đẫm máu đến nghẹt thở. 

“Báo cáo Thống Soái, quân tinh nhuệ của địch đã bị tiêu diệt!” Người đàn ông mặc chiến phục cung kính nói. 

Hắn tên là Lục Nguyệt, là phó tướng của Lăng Hạo! 


Bốn người còn lại là bốn đoàn chủ của bốn quân đoàn thuộc Chiến Đội Huyết Ảnh: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. 

“Đứng lên đi, chỉnh đốn một lát sau đó chúng ta chuẩn bị lui binh!” Lăng Hạo châm một điếu thuốc, rít một hơi. 

“Tạ Thống soái!” Năm người đồng thời đứng dậy. 

Tích! Tích! 

Đúng lúc này, âm thanh báo có tin nhắn vang lên, Lăng Hạo lấy điện thoại di động từ ra nhìn xem, là hai tin nhắn thoại. 

“Cha, cha... Tại sao cha lại không để ý đến con, con... Con là Thụy Thụy... Con đã gửi cho cha rất nhiều tin nhắn... Cha... Sao cha không trả lời con...” 

“Con... Con rất sợ, con bị kẻ xấu nhốt... Con không tìm thấy mẹ...” 

Giọng nói là của một bé gái, có thể nghe thấy rằng cô bé đang sợ hãi tột độ. 


“Bạn nhỏ, cháu gửi nhầm số rồi, tôi không phải cha cháu, cháu gặp phải người xấu sao?” 

Lăng Hạo điều chỉnh cảm xúc dùng giọng điệu hết sức trấn an để trả lời. 

Số này tối qua đã gửi cho anh hai tin nhắn, nội dung cũng giống như tin nhắn này. 

Chỉ là anh đang ở giữa một trận chiến đẫm máu, hoàn toàn không có thời gian để xử lý tin nhắn gửi nhầm này. 

Tích! Tích! Tích! 

Tin nhắn thoại lại được gửi đến và cô bé đã khóc. 

“Cha nói dối, mẹ nói... Mẹ nói số này là của cha, có phải do Thụy Thụy không ngoan, nên cha không cần Thụy Thụy nữa?” 

“Thụy Thụy thật sự rất sợ hãi. Con nghe… nghe những kẻ xấu đó nói, hôm nay… sau ngày hôm nay, Thụy Thụy sẽ không bao giờ được gặp lại cha mẹ nữa… Con thực sự rất sợ hãi...” 

“Cha vẫn chưa biết Thụy Thụy trông ra sao đúng không? Con... Tháng trước vào sinh nhật con đã chụp một bức ảnh, lập tức gửi cho cha, cha phải nhớ Thụy Thụy trông như thế nào nha...” 

Sau tin nhắn thoại, một bức ảnh được gửi tới, chụp một cô bé xinh xắn. 

Cô bé khoảng bốn năm tuổi, có một đôi mắt to tròn như biết nói, và một cặp má lúm đồng tiền nhỏ trông đặc biệt đáng yêu. 

Bùm! 

Sau khi nhìn thấy bức ảnh này, một cỗ sát ý quái dị phát ra từ cơ thể Lăng Hạo như một trận lũ quét! 

Hủy diệt trời đất, chọc thủng lên trời! 

Lúc này, nhiệt độ không khí xung quanh lập tức đạt đến điểm đóng băng, toàn bộ khoảng không giống như một đám mây đen ngột ngạt. 

Năm thanh niên ở bên cạnh không khỏi rùng mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. 

Đi theo Thống Soái lâu như vậy nhưng bọn họ chưa từng cảm nhận được sát ý ở cấp độ này! 

“Thống Soái, đã xảy ra chuyện gì?” Lục Nguyệt hít sâu một hơi rồi hỏi. 

Lăng Hạo không trả lời hắn mà cầm điện thoại di động lên bấm số của cô bé. 

Chỉ là, trong tai toàn truyền đến âm thanh nhắc nhở không thể kết nối. 

Lăng Hạo không chịu bỏ cuộc, bấm số lần nữa, nhưng tình hình vẫn như cũ. 

“Lục Nguyệt, mặc kệ cậu dùng phương pháp gì, tôi phải lập tức tới Đông Châu!” Lăng Hạo quay sang nhìn Lục Nguyệt, trầm giọng gầm lên, tràn đầy sát ý. 

“Tuân mệnh!” Lục Nguyệt không nói gì vô nghĩa, lấy điện thoại di động ra gọi điện. 

“Huyền Vũ, huy động mọi nguồn lực lập tức định vị số điện thoại di động này!” Sau đó Lăng Hạo nhìn bốn người kia, nói số điện thoại di động của cô bé gái. 

“Vâng!” Bốn người đứng dậy chào, sau đó vội vàng hành động. 

Năm phút sau, một chiếc xe địa hình lao về phía biên giới với tốc độ cao. 

“Thống Soái, đã xảy ra chuyện gì?” Trong xe, Lục Nguyệt nhìn Lăng Hạo cả người vẫn đầy sát khí ngồi trên ghế lái phụ, hỏi. 

“Con bé thật sự là con gái tôi!” Giọng nói của Lăng Hạo lạnh lùng, hai mắt đỏ ngầu. 

Trong khi nói, những cảnh tượng trong quá khứ lại hiện về trong đầu anh. 

Số phận bấp bênh, anh rời nhà từ nhỏ, lưu vong ở Đông Châu và được người đứng đầu nhà họ Trịnh nhận nuôi. 

Một đêm vào năm năm trước, gia đình cha nuôi của anh bị thảm sát. Lăng Hạo trúng vài đao nhưng may mắn thoát được, sau đó được Tần gia đại tiểu thư Tần Vũ Hân cứu. 

Ngay sau khi Tần Vũ Hân đưa anh đến khách sạn, anh đã ngất xỉu vì không chống đỡ nổi nữa. 

Tần Vũ Hân mua thuốc chữa trị vết thương cho anh, mãi đến tối hai ngày sau, anh mới khôi phục được một chút tỉnh táo. 

Sau khi tỉnh lại, lòng anh tràn đầy đau buồn và phẫn nộ, anh ôm lấy Tần Vũ Hân mà khóc như một đứa trẻ. 

Tần Vũ Hân thương hại để anh ôm chặt cô, cô biết Lăng Hạo cần một cách để phát tiết bi thương trong lòng. 

Lăng Hạo lúc đó nửa tỉnh nửa mê, không còn ký ức về những chuyện xảy ra sau đó. 

Ngày hôm sau khi anh tỉnh lại, Tần Vũ Hân đã rời đi, để lại một tờ giấy. 

Cô nói cho anh biết, kẻ giết cha nuôi của anh có thể sẽ sớm tìm được nơi này, bảo anh rời khỏi Đông Châu càng sớm càng tốt và đừng bao giờ trở về. 

Cô cũng nói rằng cô đã lấy đi khối ngọc bội hình rồng anh đang đeo, giữ nó làm kỷ niệm. 

Vốn dĩ anh cho rằng Tần Vũ Hân chỉ là một quý nhân mà anh may mắn gặp được trong đời. Anh thầm nghĩ nếu sau này có cơ hội thì anh nhất định sẽ báo đáp ân cứu mạng của cô. 

Nhưng vừa rồi khi nhìn thấy ngọc bội mà cô bé cầm, anh đã hiểu ra tất cả. 

Đêm đó của năm năm trước, anh đã làm một chuyện còn tệ hơn cả cầm thú, không chỉ làm tổn thương Tần Vũ Hân mà còn khiến cô mang thai! 

Càng khiến anh hối hận hơn là con gái anh đã cầu cứu từ hôm qua nhưng anh lại nghĩ đó chỉ là một tin nhắn gửi nhầm! 

“Thụy Thụy thật sự rất sợ hãi. Con nghe… nghe những kẻ xấu đó nói, hôm nay… sau ngày hôm nay, Thụy Thụy sẽ không bao giờ được gặp lại cha mẹ nữa… Con thực sự sợ hãi...” 

Nghĩ đến giọng nói tuyệt vọng của con gái, tim anh rỉ máu, tâm can quặn đau, hận không thể tự bạt tai mình mấy cái! 

Anh không những không phải là người chồng tốt mà còn không phải là người cha tốt! 

Cái gì mà Vua Tây Vực, cái gì mà Chúa Ảnh Môn, chẳng khác nào cứt chó! 

Ngay cả con gái ruột của mình mà cũng không thể bảo vệ được, anh không xứng làm cha! 

“Thống Soái, năm thuộc hạ thỉnh cầu được theo Thống Soái đến Đông Châu!” 

Nửa giờ sau, xe địa hình lao vào khu vực kiểm soát sân bay, Lục Nguyệt dẫn đầu bốn quân đoàn chủ đồng thanh hô to. 

Trên đường đi, bọn hắn đã hiểu được đại khái đang xảy ra chuyện gì, mỗi người đều tràn đầy sát ý như nhau. 

Có người dám ra tay với con gái của Thống Soái!? 

“Lục Nguyệt đi cùng tôi, bốn người các cậu lưu lại Tây Vực xử lý chuyện khắc phục hậu quả, nếu trái lệnh, xử lý theo quân pháp!”