Tuyệt Địa Chiến Long

Chương 36: Không có đúng không


Hắn không hoài nghi chút nào, Lăng Hạo muốn chơi chết hắn chỉ là chuyện đơn giản không khác gì uống nước!

“Chuyện tối nay tôi không muốn có người khác biết, hai người trở về xử lý cho tốt!” Sau đó Lăng Hạo xua tay: “Cút đi!”

“Xin Lăng thiếu yên tâm, nhất định sẽ không tiết lộ ra ngoài...” Hai người Viên Hùng lại dập đầu ba lần, sau đó đứng dậy mang theo người của mình rời đi.

“Lăng Thiếu, thật xin lỗi, tôi không biết bọn họ tới tìm anh.” Sau khi đoàn người rời đi, Thẩm Nhạc ngồi xuống ghế bên cạnh Lăng Hạo.

“Chuyện này không liên quan tới cậu.” Lăng Hạo. nhấp một ngụm trà, nói có chuyện khác.”

ối nay tôi gọi cậu đến đây là

Tiếp đó anh nói sơ qua chuyện xảy ra với nhà họ Tần.

“Tân gia muốn chết!” Nghe xong lời nói của Lăng Hạo, Thẩm Nhạc trầm giọng nói.

“Lăng Thiếu, không cần phiền phức như vậy, tôi sẽ trực tiếp thu mua tập đoàn Tần thị rồi giao cho cô Vũ Hân quản lý.”

“Cậu y chang Lục Nguyệt, thô lỗ!” Lăng Hạo tức giận trừng mắt nhìn hắn: “Nếu đơn giản như vậy, tôi còn gọi cậu tới làm gì?”

“A... Khóe miệng Thẩm Nhạc giật giật. 

“Tôi tạm thời không muốn để Vũ Hân biết thân phận thật sự của tôi.” Lăng Hạo lại nói.

“Một mặt, tôi lo lắng nếu cô ấy phát hiện ra, cô ấy sẽ cảm thấy không cùng một thế giới với tôi, sẽ càng rời xa tôi hơn!”

“Mặt khác, nếu cô ấy càng biết nhiều về chuyện của tôi thì càng nguy hiểm cho cô ấy!”

“Đã hiểu!” Thẩm Nhạc trịnh trọng gật đầu. Hắn tất nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Lăng Hạo, đặc biệt là điều thứ hai, tại vùng biên cương này có

không ít đạo chích đang ngo ngoe chuẩn bị ra tay!

“Ngày mai cậu theo ý tôi sắp xếp người liên hệ hợp. đồng với tập đoàn Tân thị.” Lăng Hạo nói.

“Lăng thiếu yên tâm, tôi đảm bảo mọi chuyện sẽ ổn thỏa!" Thẩm Nhạc gật đầu đáp lại.

Sáng hôm sau.

Thủ đô, trong khu vực được kiểm soát đặc biệt, trong một văn phòng.

Vài người đàn ông trông nghiêm nghị ngồi quanh bàn hội nghị, ánh mắt nhìn chằm chăm vào đơn từ chức trên màn hình chiếu, vẻ mặt mỗi người mỗi khác.

“Khốn kiếp!” Một trong số họ, một ông già mặc trang phục thời nhà Đường, là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

“Mới chỉ nói với hắn mấy câu là không nên tự ý rời vị trí của mình mà không xin phép! Hắn thì hay rồi, trực tiếp gửi tới đơn từ chức!”

“Ai cho hắn cái quyền này, muốn từ chức liền từ chức, chuyện lớn như vậy, hắn cho là chuyện đùa à!”

“Được rồi, ông không còn trẻ nữa, còn nóng tính như vậy coi chừng lên huyết áp!” Một ông lão mặc áo vải nhẹ nhàng nói.

“Mấy người chúng ta ngồi đây có ai không hiểu rõ tính cách của thằng nhóc đó? Ông cảm thấy nó là người chỉ vì bị nói vài câu liền từ chức sao?”

“Vậy ông nói xem lý do là gì?” Ông lão mặc trang phục thời nhà Đường không phục lắm, nói.

“Ông nói xem?” Ông lão tóc trắng nhẹ nhàng trả lời.

“Trong hai năm qua, nó vì quốc gia này trả giá nhiều hay ít, các vị ngồi đây chắc hẳn biết rất rõ phải không?”

“Trước không nói tới vô số chiến công nó làm ra trước đó, chỉ nói việc nó phụ trách Ảnh Môn một năm nay, nó đã nhổ bỏ được bao nhiêu sâu mọt và khối u ác tính của quốc gia này?”

“Còn nữa, mấy tháng trước ở Tây Vực xảy ra tình huống khẩn cấp, chúng ta điểm danh mấy cái tên!” 

“Mấy người đó không có lý do này thì cũng lý do khác, tất cả đều chậm chạp không muốn chấp hành mệnh lệnh!”

“Cuối cùng vẫn là nó chủ động xin đi, khoác lên người chiến phục, dẫn đầu trăm nghìn quân ta đối phó cả triệu quân địch!”

“Chiến đấu liên tục trong ba tháng, hạ gục chỉ huy phe địch, bảo đảm Tây Vực ổn định ít nhất mười năm!”

“Các người thử ngẫm lại xem, từ đầu đến cuối nó có bao giờ đề ra yêu cầu gì quá đáng với các người không?”