Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 1053: Cố ý khiêu khích


- Nói đi, anh định áp chế tôi như thế nào để gia nhập vào kế hoạch của anh?

Đặt tách xuống, Giang Nguyên hơi hứng thú nhìn Trương Nguyên càng lúc càng không đơn giản này.

Vốn hắn không định tò mò với đối phương quá nhiều, lại càng không nghĩ đến việc rảnh quá đi tìm phiền phức. Bởi vì ở thế tục, mặc kệ là gia tộc nào, trên cơ bản cũng không cho phép con cháu trực hệ tiến vào hàng ngũ tu giả. Nếu có tiến vào thì phải lập hồ sơ thần mã. Cho nên loại chuyện này cũng rất hiếm thấy.

Trương Nguyên trước mắt rõ ràng là con cháu trực hệ Trương gia. Tuy nói Trương gia cũng không phải chỉ coi trọng một người, nhưng trên người này lại có khí tức của người tu luyện. Nếu không phải Giang Nguyên đặc biệt mẫn cảm với khí tức đó, thật đúng là khó mà phát giác được.

- Áp chế? Không, đây là chuyện hai bên cùng có lợi, sao nói là áp chế được?

Trương Nguyên cười nói:

- Vừa rồi tôi cũng đã nói, chỉ căn Giang thiếu anh đồng ý, cộng thêm một chữ ký, sau đó bảy triệu sẽ là của anh. 

- Còn nếu tôi không ký?

Giang Nguyên nhìn Trương Nguyên, tiếp tục hỏi.

- Không ký?

Trương Nguyên cau mày, nhìn Giang Nguyên giống như không phải nói đùa, sắc mặt thoáng có chút âm lãnh.

- Tôi cũng đã nói qua, tôi không nghĩ sẽ áp chế anh.

- Không sao. Tôi chỉ muốn biết anh sẽ dùng cách nào để áp chế tôi thôi.

Nhìn gương mặt âm lãnh của Trương Nguyên, Giang Nguyên bình tĩnh nói.

Nhìn gương mặt bình tĩnh của Giang Nguyên, Trương Nguyên nheo mắt, nói:

- Được, vậy tôi nói thẳng.

- Như tôi vừa mới nói, Giang Nguyên anh thân là thành

của Thiên Y Viện. Anh tự tiện nhúng tay vào thế tục, tôi thành viên của Thiên Y Viện, hắn rất rõ ràng quy định nghĩ cao tầng của Thiên Y Viện hắn không biết việc này? Anh quả thật đã vi phạm quy định của Thiên Y Viện rồi.

Hai mất Trương Nguyên nheo lại, giống như thợ 

săn đang ẩn núp trong bóng tối nhìn Giang Nguyên:

- Tôi nghĩ chuyện như vậy đủ để cho anh bị trục xuất khỏi Thiên Y Viện?

Giang Nguyên gật đầu:

- Anh nói không sai, điều này rất có thể.

Nghe Giang Nguyên nói, Trương Nguyên mỉm cười:

- Chẳng lẽ Giang thiếu anh vẫn không muốn ký tên?

- Chỉ căn anh ký tên, chúng ta sẽ là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Những người khác cũng sẽ giúp anh chịu trách nhiệm. Những việc trước đây cũng sẽ không có ai nhắc đến.

Dứt lời, Trương Nguyên lại nở nụ cười, hỏi:

- Thế nào?

Giang Nguyên cau mày:

- Chẳng có gì đặc biệt.

- Không có gì đặc biệt?

Nghe xong, nụ cười của Trương Nguyên lạnh lại

- Đúng, không có gì đặc biệt 

Giang Nguyên lắc đầu:

- Mặc dù Thiên Y Viện có quy định như vậy, nhưng cũng không phải kẻ nào cũng có thể nhúng tay vào chuyện của Thiên Y Viện.

- Hừ, anh không tin tôi có năng lực này?

Trương Nguyên trầm giọng hỏi.

- Không tin.

Giang Nguyên cười nói:

- Anh bất quá chỉ là con cháu bình thường của Trương gia. Ngoại trừ người kia, còn ai có tư cách nữa chứ?

Nhìn nụ cười khinh miệt của Giang Nguyên, lửa giận chợt lóe trên gương mặt Trương Nguyên

- Anh cho rằng chỉ dựa vào việc tôi họ Trương?

- Đương nhiên.

Giang Nguyên nhe răng cười:

- Anh không phải dựa vào mình họ Trương, anh cho rằng anh có tư cách đứng trước mặt và nói với tôi những lời như thế?

Nói tới đây, khóe miệng Giang Nguyên vểnh lên, ý cười trong mắt càng đậm. Một luồng khí tức quỷ dị từ trong ánh mắt hẳn rất nhanh co rút lại, chậm rãi tràn ra ngoài. Trong đầu Giang Nguyên vang lên một thanh âm rất nhỏ.

- Kỳ thật, cho dù anh họ Trương, cũng không có tư cách đứng đây chỉ trích tôi. Tôi ở đây chỉ là tò mò rốt cuộc anh còn chiêu bài nào nữa không. Nếu không còn, tôi xin phép đi về. Tôi còn phải chở con tôi đến nhà trẻ xem Transformer nữa.

-Anh.

Nhìn ánh mất cười nhạo của Giang Nguyên, Trương Nguyên dường như mất khống chế, một quyền đánh tới Giang Nguyên



Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!