Giang Nguyên bước ra khỏi phòng ăn. Nghe tiếng xe từ bên ngoài truyền đến, Phan Hiểu Hiểu mới chậm rãi bước xuống lầu, vừa vặn nhìn thấy xe Giang Nguyên biến mất ngoài cổng.
- Người này...
Phan Hiểu Hiểu bất mãn chu miệng nói, sau đó chậm rãi bước vào phòng ăn.
Cô đột nhiên phát hiện mình càng lúc càng thích chỗ này. Không có ba mẹ quản giáo, lại có Giang Nguyên. Mặc dù còn có thêm một Tuyên Tử Nguyệt, nhưng vẫn làm cho cô vui vẻ hơn ở nhà.
- Phan tiểu thư, cô muốn ăn cái gì?
Vị đầu bếp mập mạp mỉm cười bước đến.
Phan Hiểu Hiểu nhìn Tuyên Tử Nguyệt đang ăn quẩy, bánh bao và sữa đậu nành, liền ngẩng đầu mỉm cười nói:
- Quẩy và sữa đậu nành, cảm ơn chú mập.
- Được rồi, lập tức đến ngay.
Nhìn Tuyên Tử Nguyệt ăn quẩy, uống sữa, còn ăn thêm một cái bánh bao hấp, ánh mắt Phan Hiểu Hiểu hiện lên sự kinh ngạc, tràn đầy hâm mộ:
- Chị Tuyên, chị ăn nhiều như vậy mà không bị béo à?
- Chị Tuyên, tại sao thẻ của chị lại nằm trên bàn? -ỜI
Tùy ý nhìn thoáng qua tấm thẻ, Tuyên Tử Nguyệt mỉm cười, sau đó bỏ vào trong túi.
Nhìn động tác của Tuyên Tử Nguyệt, tay Phan Hiểu Hiểu một lần nữa cứng lại. Sau khi cắn nhẹ miếng quẩy, liền có chút không được tự nhiên hỏi:
- Chị Tuyên, đây có phải là thẻ của Giang Nguyên không?
- Đây là thẻ của anh ấy.
Tuyên Tử Nguyệt nhìn Phan Hiểu Hiểu, sau đó cười nói:
- Anh ấy nói sẽ bao tôi.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A.z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!