Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 727: Cái gì chúng ta cũng nợ anh ta cả


- Chị cũng đi Vân Giang?

Phan Hiểu Hiểu mở to mắt, có chút không hiểu tình huống, quay sang nhìn Tuyên Tử Nguyệt rồi lại nhìn Giang Nguyên.

Nhẹ hít vào một hơi, mang theo chút khẩn trương và do dự nhìn Tuyên Tử Nguyệt:

- Chị cũng theo Giang Nguyên trở về?

Tuyên Tử Nguyệt không chút do dự mà gật đầu, nhưng lại làm cho Phan Hiểu Hiểu suýt chút nữa làm đổ ly rượu trên bàn.

Sắc mặt Phan Hiểu Hiểu trắng bệch nhìn Giang

Nguyên, điều này làm cho Giang Nguyên có cảm giác bất đắc dĩ.

- Tôi cũng đi.

Nghe Phan Hiểu Hiểu nói ra ba chữ này, Giang Nguyên một chút cũng không ngoài ý muốn, ngay cả Tuyên Tử Nguyệt cũng vậy.

Giang Nguyên về nhà, dù sao cũng chỉ mang theo một người thôi, mang hai người thì có chút khó coi. Hắn nhìn Phan Hiểu Hiểu, nói:

- Bác trai sẽ không đồng ý. 

Nói xong, Phan Hiểu Hiểu u oán nhìn Giang Nguyên, nói:

- Vậy tôi ăn tết xong, anh đến phi trường đón tôi. Uống xong ly rượu vang, Phan Hiểu Hiểu nói: - Chú mập, cho cháu thêm một ly nữa.

Cảm giác hôm nay Phan tiểu thư rất hăng hái, vị đầu bếp mập rất nhanh rót thêm một ly.

Tuyên Tử Nguyệt dường như cũng khó có lúc cao. hứng mà uống rượu. Thấy hai người như vậy, Giang Nguyên cũng đành bồi theo. Kết quả, vị đầu bếp mập vừa nấu thêm thức ăn cho ba người, mà ba người cũng uống hết ba chai rượu vang. Chỉ là không biết khi Dương Vân Dương phát hiện rượu vang của mình bị ba người Giang Nguyên uống sạch thì có thể vỗ bắp đùi hay không mà nói rằng, sớm biết như vậy thì tôi đã cất cả một thùng rượu vang đỏ cho các người rồi.

- Chị Tuyên, chị có biết Giang Nguyên chính là một tên có phổi mà không có tim không? Tôi đối với anh ta rất tốt. Ban đầu, nếu không phải anh ta cứu tôi, hơn nữa mùi của anh ta cũng rất thoải mái, rất dễ chịu thì tôi còn lâu mới thích anh ta.

Phan Hiểu Hiểu rõ ràng đã có chút say. Hôm nay dường như uống rất ngon, gục trên bàn nhìn ly rượu, lẩm bẩm nói với Tuyên Tử Nguyệt đối diện.

Ánh mắt Tuyên Tử Nguyệt cũng đã mơ màng, nhìn Phan Hiểu Hiểu, cười ha hả

: - Sao trùng hợp vậy?

- Trùng hợp?

Phan Hiểu Hiểu hỏi.

- Anh ta...

Tuyên Tử Nguyệt quay đầu nhìn người ngồi ở vị trí chính giữa.

Chỉ tay vào Giang Nguyên đang cười khổ, Tuyên Tử Nguyệt nói:

- Người này ban đầu yếu như con kiến. Một cái tát của tôi cũng có thể đánh ngã anh ta.

- Sao?

Phan Hiểu Hiểu mở to mắt, nghe Tuyên Tử Nguyệt nói.

- Lúc đó, anh ta làm tại một phòng khám đối diện với trường học của chúng tôi. Khi tôi đi học thì bị người ta mai phục, phải trốn vào trong phòng khám đó.

Tuyên Tử Nguyệt nhìn Giang Nguyên, cảm giác tên tiểu tử này vẫn ngu ngốc như cũ, cho nên cô cười rất ấm áp:

- Lúc đó anh ta vì cứu tôi mà bị Tiền Lập Nguyên đánh cho chết đi sống lại, nhưng anh ta vẫn che chắn trước mặt tôi. Cuối cùng tôi tưởng rằng chúng tôi sẽ chết, vậy mà anh ta lại tìm được một con dao, không biết làm cách nào mà giết chết Tiền Lập Nguyên.

- Về sau, tôi cảm thấy tôi nợ anh ta, vì thế muốn đền đáp cho anh ta một cái gì đó, nhưng phát hiện càng lúc nợ càng nhiều.

- Cô có biết tại sao lần này tôi lại ra đi như thế không?

Tuyên Tử Nguyệt chậm rãi gục xuống bàn, nhìn cái ly còn sót lại chút rượu đỏ:

- Tôi là đào hôn đấy.

- Ba tôi phỏng chừng đã phát hiện ra tôi mất tích, nhưng chắc là không nghĩ đến tôi lại mất tích vào lúc này vì vẫn cho rằng tôi sẽ tuân theo hôn ước, gả cho Tê Nhạc Minh.

- Haha, nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ gả. Nhưng tôi còn nợ người này, khi còn chưa trả, tôi chưa muốn lấy chồng.

Ngón tay thon dài của Tuyên Tử Nguyệt chỉ vào Giang Nguyên, ý cười trên mặt càng đậm, cười ha hả nhưng lại rất cô đơn.



Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!