Tuyết Trung Hãn Đao Hành

Chương 25: Chuyển Sơn 1


Từ Phượng Niên không muốn mắt to trừng mắt nhỏ với Khương Nê, để cô nàng nằm trên mặt đất, bước vào phòng, mở bọc hành lý. Trừ một viên ngọc dạ minh châu cực lớn và vài chiếc bút lông Quan Đông mũi nhọn như kim, tất cả thư tịch đều ném lên bàn, chất thành đống.

Nhìn qua, có "Sát Kình Kiếm" của Tử Cấm Sơn Trang, hai bản sao "Kim Cương Phục Ma Quyền" từ Lưỡng Thiền Tự, "Quan Âm Điểm Hóa Chỉ" của am ni cô lớn nhất Nam Hải. Tất cả đều là những bí kíp võ học từ nhiều phái khác nhau, có một điểm chung, đó là chiêu số thượng thừa của các tông phái nhưng chưa đạt tới đỉnh cao. Có điều nếu Từ Phượng Niên muốn học thành thục một trong số chúng, đó sẽ là một việc lớn lao.

Y khoắng sạch từ Thính Triều Đình đến, không phải muốn học trước hơn chục loại võ công này, chỉ muốn rút lọc cái hay từ từng loại, chọn ra một hoặc hai kỹ năng từ mỗi quyển bí kíp, tốt nhất là phù hợp với đao thuật. Xét cho cùng, thấy lợn chạy nhiều rồi, sau này khi bước chân lên giang hồ, cho dù gặp con lợn nào bay được trên mặt nước hoặc nhẹ nhàng lơ lửng trên cỏ, cũng không cần quá ngạc nhiên.

Giống như đánh cờ, những quyển sách này chính là những chiêu thức và quy tắc cố định, chỉ cần đối thủ đi một nước là biết được vị trí ba hay mười nước tiếp theo, cho dù các ngươi biến hóa đến mấy, ta chỉ cần một đao giết chết là xong.

Từ Phượng Niên cầm một quyển bí kíp lật vài trang, để sách lại, cầm dao lên, chuẩn bị đến ao Bạch Tượng luyện sáu trăm nhát chẻ và sáu trăm nhát cắt, mới ra khỏi cửa lại phát hiện Khương Nê chưa xuống núi, ngồi trên chiếc ghế trúc xanh, dùng tay áo lau sạch bùn đất trên mặt, động tác tinh tế, chắc hẳn mỗi cử chỉ đều dùng hết sức lực từ khi bú sữa mẹ, trên đời này làm gì có nữ nhân nào không yêu cái đẹp cơ chứ?

Từ Phượng Niên cười hì hì nói: "Bé bùn à, sắp đến lúc không trăng gió lớn, một mình không dám xuống núi à? Ta vốn tốt tính, giúp ngươi gọi một tiểu đạo sĩ tuấn tú môi hồng răng trắng cùng xuống núi nhé?"

Khương Nê cười lạnh nói: "Đại Trụ Quốc để ta ở lại núi Võ Đang. Ta nghe nói có người đã làm lễ trưởng thành rồi, đúng là nực cười."

Từ Phượng Niên đau đầu, không để ý tới lời châm chọc của cọng cỏ không rễ này, chỉ nhíu mày nói: "Từ Hiếu uống nhầm thuốc à?"

Khương Nê giữ vẻ mặt lạnh lùng, không lên tiếng, duỗi ra hai ngón tay mảnh như cọng hành mùa xuân, chậm rãi chải sạch mảnh bụi đất dính trên ba ngàn sợi tóc xanh.

Từ Phượng Niên đi vào trong rừng núi hái vài loại thảo dược, ném ở trước cửa phòng, nói: "Ngươi ở đây, ta đi chỗ khác."

Khương Nê thờ ơ, giống như Bồ Tát bùn đất không hề nhúc nhích, vẫn nghiêng đầu chẳng thèm nhìn Thế tử điện hạ, tỉ mỉ dọn dẹp chiến trường. Đống thảo dược lớn kia, cô nàng sẽ tuyệt đối không chạm vào.

Từ Phượng Niên cầm Dạ Minh Châu và bút lông thỏ đến Huyền Tiên Phong, bích đục một lỗ trên vách đá, gắn Dạ Minh Châu vào, ánh sáng lập tức chiếu rọi, hai tay rỉ máu qua băng vải, Từ Phượng Niên tiếp tục vung đao, nhưng không dám tùy tiện xuống đao với thác nước nữa.

Đêm khuya, đã kiệt sức, ngồi dưới chân vách đá cách xa thác nước nhất, khoanh chân ngủ, đao không rời tay.

Sáng sớm, tỉnh lại đúng giờ, Từ Phượng Niên mở mắt ra là thấy Hồng Tẩy Tượng ngồi gần thác nước, lấy nước rửa mặt. Từ Phượng Niên luôn coi tên này như không thấy, đứng dậy lên bãi đất trống luyện đao.



Lúc hắn luyện đao, cái tên chăn trâu mười mấy năm trên núi, nghiên cứu viên minh châu tròn vo giá trị liên thành trước vách đá kia, toàn thân xanh biếc óng ánh ở chỗ sáng, đến đêm lại sáng trong như trăng tròn, viên châu này trước mắt Hồng Tẩy Tượng không phải quá lớn, nhưng màu sắc rất xuất chúng.

Nếu nói đến Dạ Minh Châu lớn nhất thế gian, nó vẫn còn đang ở trong hoàng cung, có bốn mỹ nhân bao quanh, đặt trong thư phòng của Tùy Châu công chúa. Lý do nữ nhi mà hoàng đế bệ hạ yêu thương nhất này được gọi là Tùy Châu công chúa, chính là vì lúc cô gái này sinh ra, Tùy Quốc đã tiến cống viên Dạ Minh Châu khổng lồ được đào từ chân núi Thái Sơn này.

Từ Phượng Niên cũng có cơ hội sở hữu hai viên "Tùy Châu", chỉ cần y chịu vào kinh đô, làm phò mã gia.

Từ Phượng Niên không biết được củ khoai lang có nóng bỏng tay hay không, ở phủ Bắc Lương vương không thể có sơ suất thấp kém như vậy, bởi vì các cung nữ trong Ngô Đông Uyển luôn mang tâm tư dịu dàng. Nhưng cái củ khoai lang nướng kia thì nóng bỏng tay thật, Thế tử điện hạ có thể chắc chắn hơn ai hết.

Trong hang động đầy hơi ẩm, Từ Phượng Niên lại đổ một mình mồ hôi nhễ nhại, hai thứ hợp lại rất hại sức khỏe, Hải Thanh Mạc không dám ở lại lâu.

Vác Tú Đông Đao lên vai, cầm một cây bút Quan Đông trứ danh, đây là loại bút lông thỏ tím có chất lượng tốt nhất, lông thỏ vốn rất cứng, ở khu vực phía bắc lại càng cường tráng, mà thỏ tím của Quan Đông thì lại là loại bút cứng nhất đương thời. Loại bút này rất thích hợp để viết chữ vuông vắn cứng cáp, ngòi bút sắc như đao, từng nét như đao chém, đây mới thật sự là đao trong các loại bút.

Từ nhỏ Từ Phượng Niên luyện chữ đã được Lý Nghĩa Sơn yêu cầu chỉ được sử dụng bút cứng, tuyệt đối không thể đụng tới bút mềm, chữ mềm như không xương, từ trước đến nay luôn bị nhã sĩ đệ nhất vương phủ phỉ nhổ, nhưng Từ Phượng Niên biết sớm muộn gì cũng có một ngày phải đi viết chữ lớn trên bảng hiệu, đến lúc đó vẫn phải cầm lấy bút mềm.

Tuy Từ Phượng Niên bị mắng là loại bao cỏ chỉ có bề ngoài hào nhoáng, đã làm nhiều việc tốn tình như thư sinh hàn sĩ, kiểu mua thi từ khúc phú, nhưng cầm kỳ thi họa trà tửu loại gì hắn cũng biết, chẳng qua chưa hẳn tinh thông mà thôi.

Luyện đao là sức lớn, luyện chữ là sức nhỏ, nhất là sau khi luyện đao lại luyện chữ, lại càng thêm gian nan.

Năm xưa Từ Phượng Niên đã dùng đuôi bút Quan Đông chấm nước khắc khẩu quyết "Sát Kình Kiếm" lên trên tảng đá, chữ này do tâm sinh thành, viết sách trên mặt đất lộ ra sát khí đằng đằng.

Hồng Tẩy Tượng ngồi một bên quan sát, tấm tắc khen ngợi nói: "Chữ tốt, chữ tốt. Khá hơn loại giun bò của đại sư huynh gấp trăm lần, mỗi khi hắn liên lạc với sư đệ hoặc là gửi thư tín tới ai đó ngoài núi, đều phải tìm ta viết thay."

Từ Phượng Niên coi lời khen này như gió thoảng qua tai, cắn cán bút lông Quan Đông, lên núi luyện đao vất vả, nhưng cũng không khó khăn đến mức lột sạch những vết chai được rèn luyện suốt ba năm qua.

Hiện tại mỗi ngày tay đầy máu tươi, không luyện đao thì Từ Phượng Niên lại khoác Tú Đông lên vai lắc lư, vai gánh Tú Đông, trông rất thi vị, nhưng trong lòng Từ Phượng Niên lại có cảm giác muốn giết người.