Tuyết Trung Hãn Đao Hành

Chương 26: Chuyển Núi 2


Bước về nhà tranh, thảo dược hôm qua đặt ở đâu, hôm nay vẫn còn ở đó. Từ Phượng Niên mỉm cười, đẩy cửa bước vào, cái nhìn đầu tiên không thấy Khương Nê ngủ trên giường, chẳng lẽ đi ngắm cảnh sắc thế giới lưu ly hay sao? Nhìn kỹ lại thì tượng đất nhỏ đã tự thu dọn gọn gàng, ngồi quay mặt vào tường ngủ thiếp đi.

Cô không chạm vào giường, Từ Phượng Niên hiểu rất rõ, chẳng qua là ghét bỏ chỗ y từng ngủ, không dựa vào tường ngủ chính là do cái lưng mềm mại gánh bọc hành lý lên núi, giờ đã không chịu nổi bất cứ tiếp xúc nào.

Từ Phượng Niên há mồm nhổ bút lông thỏ lên bàn, chân đá nhẹ vào người vị công chúa điện hạ từng ở hoàng thành cao quý nhất thiên hạ nhưng phải lưu lạc tới lồng giam Bắc Lương vương phủ, giờ còn đáng thương tới mức phải ở gian nhà tranh trên núi.

Có lẽ cô đã mệt mỏi đến cùng cực, không có phản ứng gì. Trong giấc ngủ, cô lẩm bẩm vài câu, Từ Phượng Niên không cần nghe cũng biết đó là tiếng chửi mình. Từ Phượng Niên nhìn chằm chằm một hồi, cô nàng thật sự là một mỹ nhân tiềm năng, tuy bây giờ còn chưa thể so sánh được với Bạch Hồ Nhi, nhưng cũng không kém Hồng Túc Thanh Điểu bao nhiêu, chắc chắn về sau sẽ càng mê người. Từ Phượng Niên thấy bộ dạng cô nàng lăn lóc trên mặt đất hôm qua rất thú vị.

Khương Nê nghiêng người trong mộng, suýt nữa ngã xuống đất, bả vai Từ Phượng Niên run lên, Tú Đông hạ xuống, vỏ đao nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể của cô, chậm rãi chỉnh lại, lúc này mới không làm phiền cô nữa.

Đi ra ngoài, Từ Phượng Niên thấy tên cưỡi trâu đã bắt đầu nấu cháo, trong phòng có mấy hũ nhỏ chứa món khai vị đã ướp xong. Trong khoảng thời gian này, trừ khi sư thúc tổ quá bận rộn với những thẻ tre nhỏ hoặc những bản chú giải kinh cổ quý hiếm, thông thường hắn đều đến nấu cơm cho Thế tử điện hạ, không kêu ca oán trách, luôn vui vẻ thực hiện trách nhiệm.

Hồng Tẩy Tượng vừa nấu cháo coi lửa, ngón tay vừa chấm nước miếng lật xem một quyển "Đông Tiến Kinh Lễ Ký."

Từ Phượng Niên thật sự không thể hiểu nổi làm sao cái gã nhát gan này này làm sao có thể gánh vác trách nhiệm người phục hưng võ đạo thiên đạo của Huyền Vũ.

Để lại hai chén cháo cho Khương Nê trên cái bàn trong phòng, Từ Phượng Niên vác đao lên đỉnh Huyền Tiên Phong. Bản "Giáp Tử Tập Kiếm Lục" là những tâm đắc trong việc luyện kiếm, nhưng đôi khi cũng có một chút hiểu biết về bản chất rộng lớn của võ đạo, tôn sùng lực lượng, lên cao ngắm sao xem biển, những việc này vô ích với kiếm thuật nhưng lại hữu ích cho kiếm đạo.

Từ Phượng Niên đã nhìn mãi mà không thể hiểu được những bí ẩn liên quan đến kiếm đạo. Cái gã cưỡi trâu không nói năng gì, ngồi ở một bên có vẻ rất hứng thú. Trong lòng Từ Phượng Niên không khỏi tức tối hỏi: "Ngươi nhìn hai mươi mấy năm, không thấy chán à?" Sư thúc tổ trẻ tuổi cười ngây ngô nói, cảnh tượng mỗi ngày mỗi nhau, làm sao mà chán được.

Từ Phượng Niên tò mò hỏi: "Rốt cuộc ngươi có biết võ công hay không?"

Vẻ mặt Hồng Tẩy Tượng rất chân thành trả lời: "Có lẽ là không."



Từ Phượng Niên giơ chân đá tới, sư thúc tổ đang ngồi chồm hỗn dưới đất lung lay trái phải một hồi nhưng không ngã, sau đó trở lại tư thế ban đầu, không lệch đi chút nào.

Từ Phượng Niên kinh ngạc ồ lên một tiếng, hỏi: "Đây là gì vậy?"

Sư thúc tổ đã sống trên núi hơn hai mươi năm, thật sự chưa từng nghiêm túc đọc qua một quyển bí kíp hay tiếp xúc với một môn võ công nào, gãi bả vai bị Từ Phượng Niên đạp trúng, vẻ mặt vô tội nói: "Huyền Vũ cung có một cái chuông lớn, người khác gõ chuông, ta xem nó làm sao thì làm vậy."

Từ Phượng Niên chất vấn sâu hơn: "Ngươi chỉ nhìn là hiểu được môn đạo à?"

Gã cưỡi trâu lắc đầu nói: "Chẳng có môn đạo gì cả."

Từ Phượng Niên bỗng cảm thấy thất bại, nói: "Nếu bảo ngươi cầm đao chém thác nước, có chặt đứt được không?"

Sư thúc tổ bị hỏi vậy, lắc đầu nói: "Đương nhiên là không ."

Cuối cùng Từ Phượng Niên cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Nhưng cái tên đang ngồi chồm hỗm dưới đất lập tức bồi thêm một câu: "Chém không đứt được, nhưng chắc cũng không đến mức đao kiếm tuột tay."

Từ Phượng Niên bụng đầy hoài nghi, ra lệnh: "Thế thì ngươi tùy tiện tìm một thanh thử xem, nếu không làm được, thì chờ cho cá ăn đi."

Vẻ mặt Hồng Tẩy Tượng đầy khó xử nói: "Hay là Thế tử điện hạ cho ta mượn thanh đao trên vai đi?"

Từ Phượng Niên nhấc chân định đá, nhưng sư thúc tổ cưỡi trâu đã chạy vụt ra xa.

Từ Phượng Niên xuống đỉnh núi, chờ đợi khoảng một canh giờ sau mới thấy Hồng Tẩy Tượng đầy mồ hôi, trong tay thật sự cầm lấy thanh kiếm gỗ đào Thất Tinh, tư thế cầm kiếm không ra hồn. Từ Phượng Niên đánh mắt ra hiệu cho hắn ta đâm một kiếm. Hồng Tẩy Tượng như đối mặt với đại địch, hít sâu vài hơi rồi mới bước đến trước thác nước, giơ tay múa kiếm, nhẹ nhàng đâm ra.



Một luồng kiếm quang huyền diệu nghiêng về phía dưới, như linh dương ngoắc sừng, phá vỡ dòng thác kinh người đổ xuống.

Thu hồi kiếm gỗ đào, Hồng Tẩy Tượng quay lại nhìn về phía Từ Phượng Niên, không có vẻ đắc ý gì, cứ như đây là điều hiển nhiên.

Từ Phượng Niên sửng sốt một hồi, mỉm cười nói: "Hiểu rồi, đây chính là thiên đạo của ngươi."

Hồng Tẩy Tượng à một tiếng, chỉ coi đây là việc nhỏ như ăn uống, ngủ nghỉ, chậm rãi chạy về phía thế tử điện hạ, nnói với vẻ nịnh bợ nói: "Kể cho ta nghe một chút đi, đạo là thế nào? Trần sư huynh nói ta thân ở trong núi mà không hiểu núi, cả đời này cũng không thể ngộ đạo."

Từ Phượng Niên cười gian trá nói: "Chỉ cần ngươi xuống núi, đứng cách xa một chút, chẳng phải sẽ thấy rõ ngọn núi này sao?"

Hồng Tẩy Tượng than thở, bấm tay suy tính một hồi rồi bất đắc dĩ nói: "Biết mà, hôm nay không nên xuống núi."

Từ Phượng Niên hận không thể giơ chân đá chết cái tên nhát gan không chịu thò đầu ra khỏi mai rùa này.

Bản lĩnh lớn nhất chính là để tâm vào chuyện vụn vặt cãi vã giữa Khương Nê và Từ Phượng Niên, rồi cùng nhau ở trong căn nhà tranh.

Từ mùa đông tuyết trắng đến mùa xuân hoa nở, mỗi ngày Thế tử điện hạ đều mệt mỏi như chó mất chủ, còn cô nàng lại rảnh rỗi, chưa bao giờ làm việc hầu hạ mà một nô tì nên làm, mỗi ngày dạo chơi ở núi Võ Đang, tám mươi mốt ngọn núi lớn, một nửa số đạo quán và động thiên phúc địa đều bị đôi chân nhỏ của cô giẫm lên, đi hết một lượt. Cô nàng còn nhàn nhã thích thú đến Tử Dương quan gần nhất đòi chút hạt giống, trồng rau quả bên ngoài hàng rào tre, cuối cùng cô nàng tự tạo ra một vườn rau nho nhỏ. Từ Phượng Niên nhìn cái nào là đều bị cô nàng cảnh cáo cái đó, cứ như một bé mèo rừng bị dẫm phải đuôi.

Từ Phượng Niên ngoại trừ luyện đao luyện chữ, thì là không ngừng chuyển sách từ Thính Triều Đình lên trên núi.

Từng quyển từng quyển, từng túi từng túi.

Tựa như chuyển núi.