Tuyết Trung Hãn Đao Hành

Chương 31: Giết Người Tốt Nhất 2


Tôn Điêu giải quyết được tình huống khẩn cấp, giọng nói the thé như phụ nữ: "Công chúa điện hạ, đây là đại sự của quốc gia, không thể đùa giỡn được. Chúng ta chỉ cần trình báo sự thật, chẳng lẽ bệ hạ không trút giận cho công chúa hay sao? Nếu bệ hạ tin rằng Từ Phượng thật sự có dã tâm bừng bừng, không phải càng thêm quyết tâm muốn làm thân gia với gia đình gã què họ Từ à, lúc đó công chúa điện hạ sẽ ra sao?"

Cô nàng suy nghĩ một cách nghiêm túc một lúc, rồi chau mày nói: "Ừm, khi đó bản cung sẽ thật sự mất mặt, sống cùng loại ngu dốt này, chăng phải sẽ bị mọi người trên thế gian chế giễu à?"

Tôn thái giám và gã cầm song đao Trương Hoàn liếc nhìn nhau ăn ý. Cả hai vốn không vừa mắt nhau, nhưng sau chuyến đi Võ Đang này, dường như đã có một chút ăn ý.

Công chúa Tùy Châu khập khiễng xuống núi, nhẹ nhàng hỏi: "Tôn Điêu tự, ngươi nghĩ Từ Phượng Niên này thế nào?"

Tôn thái giám cười nhạo: "Vô lương tâm, thiếu đạo đức đến cực điểm. Trước kia ta chỉ nghĩ rằng những lời đồn đại ở kinh thành hơi phóng đại một chút. Nhưng sau khi đến cái nơi lạnh lẽo này thì hiểu rồi, có thành châu nào không chửi mắng hắn cơ chứ? Hôm nay ta tận mắt chứng kiến, còn tệ hơn nhiều."

Công chúa Tùy Châu tâm tư phức tạp, hạ giọng nói: "Trương Hoàn, hắn múa đao cũng khá đấy chứ? Đã khiến ngươi phải rút song đao ra."

Cựu hoàng tộc Đông Việt sa đọa bùn lầy cười nói: "Nếu thực sự muốn giết hắn, một thanh Ngật Đẳng cẩm đao, chỉ cần mười chiêu là đủ."

Công chúa ồ một tiếng, chửi Từ bao cỏ một câu, rồi không nói thêm gì.

Phía sau là một trăm binh lính hùng hậu từ Bắc Lương đang giám sát ba người từ xa.

Trên núi, lão đạo sĩ chưởng giáo cùng sư đệ Vương Tiểu Bình rời đi, trước khi đi đã đưa cho Từ Phượng Niên một bình đan dược. Hồng Tẩy Tượng uể oải dắt trâu xanh đi theo. Chỉ để lại Từ Phượng Niên đứng ở mép vườn rau, nhìn Khương Nê đang ngây ngốc trong vườn.

Thế tử điện hạ cười nói: "Nếu cô ta không đền, ta đền là được."

Khương Nê cúi mình xuống mặt đất, nhẹ nhàng nâng một cây non lên, không nói một lời.



Từ Phượng Niên cũng cúi mình xuống muốn giúp đỡ, nhưng lại bị Khương Nê đẩy nhẹ ra, khiến y ngã dập mông trong bùn đất.

Cô ngẩng đầu lên, thấy tuy Từ Phượng Niên đã bịt miệng vết thương nhưng máu vẫn rỉ ra từ kẽ ngón tay. Hắn có vẻ không muốn Khương Nê nhìn thấy cảnh tượng đáng thương này, vội vàng đứng dậy, rời khỏi vườn rau.

Từ Phượng Niên bị thương không nhẹ, nuốt một viên dược màu xanh thơm lừng trong hang nhỏ dưới thác nước để điều chỉnh khí huyết.

Thực ra, đối đầu với đao khách Ngật Đảng kia không làm y bị thương nặng, chỉ là vết thương ngoài da trên tay. Đối với Từ Phượng Niên, cũng không khó giải quyết. Trong suốt nửa năm luyện đao này, không phải mỗi ngày đều như vậy sao? Chẳng qua không lường trước được là tên đại thái giám trong cung ra tay, đó mới là nguy hiểm nhất. Nếu không có Vương Trọng Lâu chặn lại hơn phân nửa, Từ Phượng Niên đừng nói là lảo đảo đi tới đây, không khéo y còn không thể bò về.

Sau khi luyện đao xong, Từ Phượng Niên hít thở nặng nề, hết sức tự nhiên tuần hoàn khí huyết trong cơ thể mình mấy tiểu Côn Luân, cảm thấy đã chuyển biến tốt đẹp. Y mở mắt ra thấy Hồng Tẩy Tượng đã mang theo ít cơm chay tới.

Sư thúc trẻ tuổi nhẹ nhàng nói: "Ngươi đúng là người tốt."

Từ Phượng Niên lắc đầu cười: "Tỳ nữ của ta, ta muốn đánh, muốn mắng, muốn trêu chọc, đó là quyền của ta. Người khác khi dễ thì tính là gì? Đánh cô ấy tát cô ấy, không phải cũng như tát vào mặt ta à?"

Gã cưỡi trâu thốt lên: "Mấy chuyện này thì ta không hiểu."

Từ Phượng Niên mỉa mai nói: "Ngươi thì biết cái gì."

Cái gã tốt bụng mang thức ăn tới không phản bác, lần trước thế tử điện hạ leo lên núi đánh hắn một trận, không đánh mặt cũng không đá hạ bộ, Hồng Tẩy Tượng cũng cảm thấy rất may mắn. Bỗng dưng, hắn như hiểu ra điều gì, cẩn thận hỏi: "Có phải nữ tử kia chính là công chúa Tùy Châu bị ngươi từ chối hôn sự không?"

Từ Phượng Niên cười nhạo: "Ngươi cũng biết à?"



Sư thúc tổ trẻ tuổi có vẻ không giống như những cao nhân Đạo môn, cười ngây ngô nói: "Ta đã nghe các tiểu đạo sĩ và khách hành hương kể lại một số chuyện dưới dưới chân núi."

Từ Phượng Niên dựa vào bức tường, năm ngón tay thon dài mơn trớn vỏ đao mang phong cách cổ xưa của Tú Đông, thay đổi đề tài, nói với giọng điệu bình thản: "Trong quá khứ, lão hoàng đế muốn dùng võ lực để lật đổ giang hồ, muốn toàn bộ võ phu trong thiên hạ phải phục tùng và quỳ rạp dưới chân Thiên tử, trở thành những con chó biết nghe lời. Nhưng mấy Đại Phiên vương đã cáo bệnh trốn tránh, thẳng thắn phản đối, cho rằng việc này không ổn cho lắm. Dù là vì lễ nghĩa hay lợi ích, mấy vị đại võ tướng cũng không muốn làm kẻ xấu, tổn hại đức độ. Cuối cùng, ai đã đảm nhận trách nhiệm, chịu mọi lời mắng chửi từ thiên hạ? Đó là Từ Kiêu, cái gã tàn tật đã diệt quốc Tây Thục, nâng cờ lớn mang chữ Từ, chỉ ngọn giáo của mình vào các võ nhân trong thiên hạ. Trong số võ nhân đó không thiếu khởi nguồn của binh lính Bắc Lương, thậm chí là khởi nguồn của gia tộc các tướng sĩ. Khi đó, binh tâm hỗn độn hơn bao giờ hết, quân đội Bắc Lương chưa khai chiến, nhưng đã có hai vạn lão binh trải trăm trận chiến từ giã về nhà, và càng có nhiều người xuất thân từ giang hồ bày tỏ lòng oán hận đối với Từ Kiêu, chuyển sang nhánh quân khác. Nhưng Từ Kiêu có bao giờ phàn nàn?"

Hồng Tẩy Tượng không ngạc nhiên khi nghe thế tử điện hạ gọi phụ thân mình là lão Từ què. Nghe nói rằng chỉ cần một lời không hợp, thế tử điện hạ còn có thể cầm chổi đuổi giết Đại Trụ Quốc. Sư thúc tổ trẻ tuổi vốn không biết gì về thế giới bên ngoài, vì vậy chuyện đáng lẽ khiến cho hai cha con họ Từ trở nên kỳ quái hơn ai hết nhưng hắn lại không hiểu.

Từ Phượng Niên bình tĩnh nói: "Sau này, hoàng đế hiện tại thể hiện bất mãn đối với Âm Học cung, học cung nói rằng không thể tiêu diệt Tây Thục, nó sẽ làm tổn thương khí vận của triều đình. Học cung cũng nói rằng triều đình phải đối xử tử tế với hoàng tộc Tây Sở, nếu không, sẽ làm cõi lòng của các sĩ tử trỡ nên nguội lạnh. Hoàng đế có thể làm gì khác ngoài việc để Từ Kiêu trở thành con chim đầu đàn. Chỉ trong hai tháng, Từ Kiêu đã xông lên như chẻ tre, tiêu diệt Tây Thục. Còn về gia tộc hoàng gia Tây Sở được lòng dân, thậm chí cả lão hoàng đế cũng bị Từ Kiêu cho một kiếm đâm chết, gần trăm người trong hoàng tộc đều bị treo cổ trên tường thành, hầu như tiêu diệt hoàn toàn Tây Sở. Từ đó trở đi, hoàng đế kê cao gối ngủ. Không cần phải nói tới chuyện bao năm qua Từ Kiêu đã trải qua những việc gì, thậm chí cả những kẻ ăn chơi đàng điếm như ta cũng biến thành mục tiêu bị công kích, đã bị ám sát không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải vì ta có mạng lớn, ta cũng đã chết từ lâu rồi. Khương Nê có như vậy, ta cũng chấp nhận, một con bé mồ côi chỉ mới năm tuổi muốn gây khó dễ với ta vẫn còn nghe được. Nhưng những con cáo già đã sống mấy chục năm, không có lý do gì mà kéo theo một nhóm thanh niên tuấn tài vất vả lắm bồi dưỡng được phải chôn cùng mình? Tại sao không cố sống cho tốt chứ?"

Khuôn mặt của Từ Phượng Niên trở nên nhu hoà dị thường, y nhẹ nhàng nói: "Chết rồi cũng tốt, ta có thể tới gặp mẫu thân của ta."

Gã cưỡi trâu không dám nói gì nữa, sợ bị đấm mặt đá hạ bộ.

Từ Phượng Niên khôi phục bình tĩnh, nói: "Có thể ngươi không tin, nhưng ta đã cầm đao từ khi sáu tuổi, giết người khi lên chín. Ước mơ của ta khi đó là trở thành cao thủ số một thiên hạ, cưỡi con ngựa hoang dã nhất, dùng thanh mạch đao nhanh nhất lớn nhất. Gặp chuyện bất bình, ta sẽ rút đao tương trợ. Sau này, ta muốn cưới một người phụ nữ ôn nhu và thiện lương như mẫu thân ta, lúc đó cuộc đời này mới thực sự mỹ mãn. Mấy chục vạn kỵ binh Bắc Lương, có liên quan gì đến ta? Nhưng khi lớn lên, ta mới hiểu rằng nhiều việc không phải cứ muốn là được, có nhiều người mà ngươi nói lý lẽ với họ, họ lại không chịu nghe. Vì thế, khi Từ Kiêu muốn ta bỏ không dùng đao suốt mười năm, sau đó lại đẩy ta đi du lịch ba năm, ta đều tuân theo. Năm ngoái, lão Hoàng thiếu răng chết, ta không hỏi Từ Kiêu có phải ông bảo lão Hoàng tới chết trên Võ Đế thành hay không, ta không dám hỏi. Hôm nay ta luyện đao, sau này ta sẽ luyện kiếm, dù luyện không tốt, thậm chí bỏ cuộc nửa chừng, ta vẫn phải..."

Sư thúc tổ trẻ tuổi đầy mồ hôi lạnh, câm như hến.

Từ Phượng Niên dựa vào tường đá, không nói ra ý định cuối cùng, chỉ nhìn về viên Minh Châu trong màn đêm đối diện, tự mỉa mai: "Ngươi nên cầu nguyện tỷ tỷ ta sống tốt ở Giang Nam. Nếu tỷ ấy không vui, ta sẽ không khách khí với ngươi .Chuyện không nói lý này, là ta học từ người trong thiên hạ."

Hồng Tẩy Tượng vẻ mặt đau khổ nói: "Nhưng tiểu đạo sĩ luôn là người nói lý nhất mà."

Từ Phượng Niên hồi tưởng về ba năm lữ hành bên bờ sông Lạc Thủy, nhìn từ xa thấy một bóng lưng thon thả, bất giác ngây ngẩn: " Tương Tư đao đúng là vũ khí giết người tốt nhất."

Hồng Tẩy Tượng vừa muốn tán dương lời nói đầy sâu sắc triết học này của thế tử, nhưng lại bị Từ Phượng Niên chặn họng: "Câm miệng."