Được một lúc thì Cam Thảo cảm thấy khó chịu nên đi đến nhà vệ sinh, khi đi ra ngoài thì vô tình va phải một người đi ngang.
- Cam Thảo??
- ???
Đang loay hoay vì sợ gặp người lạ quấy rối thì nghe giọng nói quen thuộc, cô ngước mắt lên nhìn thì thấy khuôn mặt quen thuộc kia lại là Kỷ Tử. Đúng lúc lúc này, DJ đánh ngay bản nhạc Cold don't.
Vì ta đâu muốn hai con tim rối bời
Lên xe anh đi vì trời đã tối rồi
Anh không muốn trái tim em phận cold don't
Anh chỉ muốn ta lại gần nhau hơn
Chúng ta đâu muốn lại chia xe cách lòng
Giống như anh viết về em mấy dòng
Trên con đường nhưng mà mình bên nhau
Đi với em đến tận đêm thâu.....
Trong đôi mắt của hai người, dường như chỉ có bóng hình đối phương nên khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn.
- Anh Kỷ Tử?
- Trùng hợp thật, không ngờ đến lại gặp em ở đây!
- Em đi cùng ai đến vậy??
- B...bạn!!
Vừa dứt lời thì đã có người đang đến gần gọi anh, thấy vậy Cam Thảo liền nhanh chóng rời khỏi đó chạy về chỗ đám bạn.
Về bàn thấy đám bạn vẫn đang quẩy cùng dàn trai đẹp kia, Cam Thảo ngượng ngùng đi đến ngồi xuống ghế uống chút nước. Thấy Cam Thảo đã quay lại, nên ai nấy đều rót rượu vào ly tiếp tục uống rồi vui vẻ cùng nhau high.
Đến mãi nửa đêm thì cả đám đã say sỉn, riêng Nấm Hương từ đầu đến cuối toàn lén đổ rượu nên không say. Nhìn sang thấy ai cũng say khướt nên đã đi đến chỗ Cam Thảo dìu cô rời khỏi đó, một lúc sau Linh Chi quay sang thấy chỉ còn mỗi Mộc Linh nên tưởng hai đứa kia về trước nên đứng dậy kéo Mộc Linh ra về.
Khi ra đến trước cửa, thấy có người đứng chắn trước mặt. Linh Chi nhìn kĩ lại thì thấy là tên Nhân Sâm khó ưa kia, sau lưng như có sấm chớp đang nổi giận đùng đùng.
- Tránh ra!
Nhân Sâm tức giận gằn giọng, giành lấy Mộc Linh rồi bế kiểu công chúa trên tay bỏ đi. Linh Chi thấy vậy định đuổi theo nhưng do đang say sỉn nên không thể, trong lúc đang đau đầu đi ra xe định lấy xe chạy thì bị một người đến ngăn cản lại.
Nhìn thấy là một người có gương mặt học sinh, nhưng thân hình cao ráo hơi gầy như phụ huynh phảng phất mùi hương bạc hà.
- Ra chỗ khác chơi đi nhóc!
- Tôi không phải là nhóc, tôi là người lớn!!!
- Ừ, tránh ra để chị về!
- Không được!
-.....
Chàng trai đứng chắn trước mặt không cho cô dắt xe nên cô đành nói....
- Nếu đã vậy.....nhóc lái xe đưa chị về đi!
Nói rồi cô vứt chìa khoá vào người chàng trai, chàng trai cũng nhanh chóng lên xe rồi khởi động xe chở cô về nhà. Dọc đường đang chạy thì Linh Chi khó chịu nên vừa la làng vừa đánh mạnh lên vai anh....
- Mau dừng lại!!
Chàng trai nghe vậy cũng dừng lại đột ngột ở bên lề đường, Linh Chi xuống xe ngồi bên lề mà nôn thốc nôn tháo. Thấy cô có vẻ không được ổn cho lắm nên chàng trai nhìn quanh tìm khách sạn gần đó, Linh Chi tiếp tục lên xe ngồi rồi hối thúc anh mau lái xe.
Chạy thêm một đoạn, cảm thấy Linh Chi không còn được tỉnh táo nữa nên anh dừng lại trước một khách sạn. Cõng cô trên vai đi đến quầy lễ tân để làm thủ tục nhận phòng, sau khi lấy chìa khóa thì anh tiếp tục cõng cô lên lầu để đi đến phòng.
Mở cửa vào phòng rồi anh thả cô nằm trên giường, miệng lẩm bẩm....
- Nặng chết ông đây rồi!
Vừa nói anh vừa xoa xoa vai vì nhức, đang định đi thì đột nhiên Linh Chi nằm quay sang một bên mắt vẫn ngủ còn miệng thì than vãn....
- Bố tiên sư bọn ác....ai cũng có người yêu....bỏ tao cô đơn một mình ăn cẩu lương ngập mặt của tụi mày!!!