Ước Định Trăng Tròn: Xà Vương Biết Yêu

Chương 89: Ném bột hùng hoàng


Alan sắc mặt trầm ngâm, lẩm bẩm một hồi, ông ta khàn giọng nói nhỏ:

- “Ngài quên rằng xà vương vốn có khả năng biến hóa với nhiều hình dạng khác nhau sao? Vì thế, những lời mà cô gái này nói, không hẳn là sai sự thật.”

Nghe đến đây, Nam Cung Thống gật nhẹ đầu, liền giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ mang đến một xấp tiền đưa về phía Mạc Đào, trầm giọng nói:

- “Bởi vì tôi cần thời gian để xác thực những thông tin mà cô cung cấp có chính xác hay không. Vậy nên, tạm thời, tôi chỉ có thể đưa cô phân nửa số tiền mà chúng ta đã thỏa thuận mà thôi.”

Hai mắt Mạc Đào lúc này hoàn toàn đổ dồn về xấp tiền dày cộm trước mặt mà ngoan ngoãn gật đầu liên tục trước sự thống nhất này. Ngay khi cô rời đi, hàng lông mày Nam Cung Thống khẽ nhíu lại mà nhìn sang vị thầy pháp Alan, lạnh giọng nói:

- “Cô ta chỉ vì khao khát có được số tiền lớn từ tay tôi mà bất chấp tất cả, đến tận Nam Cung gia để bán đứng chị gái mình. Nhưng mong rằng, bên trong lời nói ấy, có chút gì đó đúng, thuận lợi cho việc tóm gọn xà vương của tôi.”

Trái ngược với biểu cảm lo lắng của Nam Cung Thống, Alan lại tỏ ra vô cùng nhàn hạ mà vô tư đáp:

- “Nếu ngài Nam Cung muốn biết rằng Mạc Phi có phải là xà vương hay không thì chỉ việc cho người bắt giải cô ta đến đây. Tôi sẽ có cách ép cô ta phải lộ nguyên hình.”

Nghe đến đây khiến Nam Cung Thống vô cùng hài lòng mà phá lên cười lớn. Ông vỗ lên vai người đối diện, dõng dạc nói:

- “Tôi quên mất rằng đã có một vị thầy pháp tài giỏi như lão đây giúp đỡ trong việc thu phục xà vương.”

Dứt lời, Nam Cung Thống giơ cao tấm ảnh được Mạc Đào cung cấp, cất giọng quyền lực ra lệnh cho thuộc hạ:

- “Lục tung khắp thành phố này và áp giải cô gái ở trong bức ảnh này về đây cho tao trước khi trời tối.”

Kể từ sau khi rời khỏi Lục gia, trong lòng Mạc Phi không ngừng nghĩ đến Lục Tây mà tự hỏi rằng tại sao mãi đến tận bây giờ, anh vẫn không hay biết về sự rời đi này của cô. Hay đối với anh, cô không hề quan trọng một chút nào.

- “Rốt cuộc Lục Tây có nhận ra sự biến mất này của mình hay không? Tâm trạng anh ấy hiện tại ra sao?”



Đang thẫn thờ trên phố, bất ngờ một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau khiến Mạc Phi giật mình mà xoay người lại.

- “Xin hỏi, cô tên là Mạc Phi đúng không?”

- “Đúng vậy. Anh là người được Lục Tây sai đến tìm tôi sao?”

Mạc Phi giọng điệu ngập ngừng, ánh mắt dò xét nhìn người trước mặt. Nhưng ngay khi cô vừa nói dứt câu thì đã bị một người đàn ông khác xuất hiện từ phía sau, nhanh chóng dùng chiếc khăn tay đã tẩm thuốc mê bịt miệng Mạc Phi khiến cô bất tỉnh. Cả hai người họ nhanh chóng bế gọn người con gái ngồi vào bên trong chiếc xe hơi màu đen đã chờ sẵn gần đó rồi lao nhanh về hướng biệt thự Nam Cung.

Ào…ào…

Toàn thân bị nước làm cho ướt sũng khiến Mạc Phi bừng tỉnh mà mở bừng mắt. Cô phát hiện bản thân bị nhốt trong chiếc lồng bằng sắt, hai tay lúc này cũng bị xích chặt ngược ra sau mà hoảng loạn, lớn tiếng cầu cứu:

- “Cứu tôi với. Có ai không cứu tôi với.”

Bẹp…bẹp…

Tiếng vỗ tay từ đâu vang vọng ngày một lớn bên trong căn phòng tối om, chỉ được khơi sáng bằng những ngọn nến le lắt khiến Mạc Phi có phần cảnh giác mà vô thức lùi người về sau. Một giọng nói khàn đục của người đàn ông lúc này bỗng vang lên:

- “Quả nhiên, đúng là xà vương quyền lực, có tài che đậy thân phận đến mức khiến người thông minh như tôi đây cũng bị đánh lạc hướng. Ngươi, mau chóng hiện nguyên hình đi, trước khi bị người của ta lóc sạch toàn bộ lớp vảy và lấy hết toàn bộ nọc độc bên trong người của ngươi.”

- “Hiện hình gì chứ? Rốt cuộc ông đang nói chuyện gì vậy?”

Hahaha…

Nam Cung Thống phá lên cười ngạo nghễ. Đột nhiên, ánh mắt ông ta phút chốc thay đổi mà trở nên nham hiểm, không nói không rằng mà mạnh tay tung thứ bột gì đó vào người ở bên trong lồng sắt khiến cô cảm thấy khó chịu mà ho lên sặc sụa. Vài phút sau, cô mới lấy lại bình tĩnh mà cúi mặt nhìn xuống chất bột đang bám trên người, trợn trừng mắt ngạc nhiên:

- “Là bột hùng hoàng?”