Va Vào Ánh Mắt Em

Chương 17: Lảng tránh


Phương Nghị và vợ thấy con về muộn lại tắt máy cũng hơi lo, nhưng nghĩ đi cùng Lâm Thư, với cả con cái 25 tuổi trưởng thành rồi nên cũng yên tâm phần nào. Họ không muốn quản chuyện của con gái, dù sao thì ở tuổi này, cô phải tự chịu trách nhiệm với bản thân mình. Cả hai trấn an nhau rồi đi ngủ, thấy muộn nên cũng không gọi điện làm phiền Lâm Thư nữa...

***

Ngữ Nhi đi tắm, nhìn vết hôn cho chít trên cơ thể khiến cô muốn đập đầu vào tường. Tắm xong, cô nghĩ ngợi, để chắc chắn, cô ra quầy thuốc mua thuốc tránh thai. Cô không biết hôm qua anh có dùng bao không nữa, nhưng để tránh phiền phức, cứ uống thuốc cho chắc. Cô không muốn lỡ mang bầu, người ta sẽ nghĩ cô mưu mô trèo cao. Cô biết, cô và những người giàu có như vậy không thể bên nhau được, thế giới của họ quá khác biệt.

Hạ Phong Thần tỉnh dậy thấy bên cạnh đã trống trơn, cả căn hộ đều im ắng. Giỏi thật, dám trốn rồi.

Anh đứng dậy rồi đi vào nhà tắm, lại nghĩ về chuyện đêm qua, anh thầm hỏi, liệu cô có cố ý hay hối hận không.

Lúc ra ngoài, nhìn tấm ga giường bị dính một mảng màu đỏ, anh khẽ cười đắc ý, giờ thì cô thực sự là người của anh rồi.

Anh vốn nghĩ cô sẽ gặp lại anh để giải thích, hoặc bám càng anh để đưa ra yêu cầu gì đó. Dù sao thì phụ nữ muốn lên giường với anh rất nhiều. Nhưng anh đã lầm, mấy ngày liền sau đó vẫn không một động tĩnh từ cô.

Thế là đường đường là sếp, là Hạ thiếu gia, anh lại hạ mình đi tới showroom dù chả có việc gì.

Thấy Hạ Phong Thần tới không báo trước, quản lý An vội ra chào hỏi:

- Hôm nay có việc gì giám đốc lại tới tận đây?

Hạ Phong Thần nhíu mày, lạnh lùng đáp:

- Không có việc gì, tôi thích thì tới thôi!

Nhận câu trả lời bá đạo, quản lý An biết mình quá lời:

- Xin lỗi giám đốc, là tôi không tinh ý nhiều chuyện.



Hạ Phong Thần nhìn qua một lượt, thấy Phương Ngữ Nhi đang loay hoay gì đó ở bàn làm việc. Cô đang tìm tài liệu tự nhiên thấy lạnh ngang, nhìn lên thấy khuôn mặt đẹp trai ngời ngời đang nhìn mình mà bối rối. Anh vẫn thế, vẫn nhìn người ta không cảm xúc, chả ai có thể đoán được sau đôi mắt đen thâm sâu ấy đang nghĩ gì.

Cô đang định né tránh thì quản lý An gọi cô lại:

- Em làm cho chị bình trà tiếp đãi giám đốc nhé.

Hạ Phong Thần ngồi trên sofa, đăm chiêu nhìn cô gái trước mặt. Anh còn chưa né tránh thì cô né tránh cái nỗi gì. Bực bội, anh nhìn thấy một đống tạp chí siêu xe trên quầy, liền chỉ:

- Lát nữa cô đem chỗ này ra xe cho tôi, về công ty tôi sẽ đọc.

Bị chỉ đích danh khiến Ngữ Nhi giật mình, nhưng việc là việc, cô vẫn phải làm. Ra tới ngoài sảnh, cô vẫn không dám nhìn thẳng vào Hạ Phong Thần.

Thấy cô như vậy, Hạ Phong Thần bèn hèn mọn lên tiếng trước:

- Tại sao lại bỏ đi như vậy, cô hối hận rồi à?

Nghe giọng nói có vẻ tức giận, Ngữ Nhi đáp lại:

- Không có, chuyện hôm đó là do say rượu nên ngoài ý muốn. Tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của Hạ thiếu. Anh yên tâm, tôi đã uống thuốc rồi. Anh cứ coi như chưa có chuyện gì đi ạ.

- Thuốc gì cơ?

- Anh yên tâm, tôi sẽ không có thai đâu. Nên anh đừng bận tâm về chuyện đó.

Nghe thấy hai từ tránh thai, Hạ Phong Thần càng thêm bực dọc. Người ta thì mong có con với anh chả được, cô thì lại chê bai đám tinh hoa của anh. Kể cả cô có thai, anh cũng sẽ chịu trách nhiệm. Anh không hối hận đêm ấy, với địa vị và tài sản của anh, anh thừa sức nuôi thêm vợ và kể cả một đàn con đi chăng nữa.