Va Vào Ánh Mắt Em

Chương 4: Không quen


Hạ phu nhân nay được con trai đưa đi thăm người bạn ở chung cư D'capital. Bà mới chuẩn bị một vài món quà nhỏ, chợt đi ngang qua tiệm bánh ngọt, lại nhớ bạn mình thích bánh vị đào liền thử ghé qua xem. Đúng lúc gặp hai cô gái đang ngồi trong tiệm uống nước.

Lâm Thư và Phương Ngữ Nhi đang trò chuyện, thấy có khách, Ngữ Nhi liền đứng dậy chào:

- Xin chào phu nhân, người cần tìm bánh gì ạ?

Hạ phu nhân: - có bánh ngọt vị đào không?

Phương Vũ Nam còn đang trong quầy ngó nghiêng xem vị đào ở đâu thì Ngữ Nhi đã nhanh nhẹn hơn:

- Có thưa phu nhân, người muốn tìm loại to hay nhỏ, bao nhiêu người dùng để cháu tư vấn cho ạ?

Hạ phu nhân quay lại nhìn con trai đang đi chậm chạp phía ngoài cửa:

- Tiểu Thần, con có ở lại chơi cùng mẹ hay về luôn?

Hạ Phong Thần nhàn nhạt, lười nhác đáp lại từ xa: - không mẹ, với cả con không thích vị đào cho lắm!

Hạ phu nhân gật đầu, nhìn sang Ngữ Nhi đang đứng trong quầy nói: cho ta cái nhỏ thôi, hai bà già ăn thôi ấy mà.

Rồi bà để ý Ngữ Nhi đang mặc áo đồng phục có logo showroom con trai mình: ồ, cháu là nhân viên của showromm oto à? Đó là chỗ con trai ta mở ra đó! Tình cờ thật!

Thấy vậy, Vũ Nam nhanh nhẩu: chị gái cháu mới làm ở đó đó ạ, chị kia là bạn cũng làm kế toán ở đó luôn.

Rồi hắn chỉ tay về phía Lâm Thư đang ngồi uống nước. Lâm Thư thấy từ xa vị khách nhìn mình cũng gật đầu chào dù chả biết có chuyện gì.

Ngữ Nhi cười nhẹ: vâng ạ, thì ra là Hạ phu nhân, hân hạnh hân hạnh! Vì có hai người ăn, nên cháu đã chọn cho người cỡ bánh vừa phải, ít ngọt tốt cho sức khoẻ, đào này là tiệm cháu tự làm mứt nên cũng tươi và không chất bảo quản đâu ạ!



Hạ phu nhân nghe thấy thế rất ưng ý, đúng lúc Hạ Phong Thần cũng đi tới bên cạnh. Lúc này cô mới để ý, đó là người sếp lạnh lùng sáng nay.

Hạ phu nhân hớn hở: nè, cô gái này làm việc chỗ con đó, tình cờ ghê. Có khi biết nhau ấy nhỉ?

Phương Ngữ Nhi đang định trả lời:

- Đã từng gặ....

Câu còn chưa nói hết, Hạ Phong Thần đã lạnh nhạt đáp:

- Không có quen!!

Hạ phu nhân ậm ừ: con ít tới showroom nên chắc ko để ý.

Còn Phương Ngữ Nhi thì hơi sững sờ, vừa mới sáng gặp xong. Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng đúng, đúng là không quen biết thật.

Đóng gói xong xuôi, cô cúi chào Hạ phu nhân, Hạ Phong Thần trước khi đi lướt nhìn cô một lần, đúng lúc Ngữ Nhi ngẩng lên, hai ánh mắt vô tình lướt qua nhau. Thường thì Phong Thần không để ý mấy chuyện vụn vặt, nhưng nay gặp cô hẳn hai lần, thấy mẹ có vẻ vui vẻ nói chuyện với cô gái nên anh mới nhìn một chút. Ai dè lại bắt gặp ánh mắt cô.

Rồi anh xách túi bánh quay đi với khuôn mặt lãnh đạm không cảm xúc.

Xong xuôi cô thấy Lâm Thư chạy lại hỏi có chuyện gì đó, Ngữ Nhi nhàn nhạt đáp: sếp và mẹ sếp của chúng ta đó, vừa nhắc đã thấy liền!

Lâm Thư ồ lên: đỉnh đấy, mình ngồi xa không nhìn rõ, nhưng vóc dáng ấy, bộ vest ấy có vẻ đẹp trai.

Phương Ngữ Nhi nghĩ nghĩ, quả thật Hạ thiếu gia đẹp trai thật, vóc dáng cao to, khuôn mặt hài hoà, sống mũi cao thẳng, nhất là đôi mắt ấy, thật khó tả... Chỉ là cớ sao lại lạnh lùng, người có tiền đều như vậy sao?

Đưa mẹ tới cửa nhà bạn, Hạ Phong Thần chào rồi ra về, anh ngại ở lại vì kiểu gì cũng bị bạn mẹ hỏi chuyện người yêu, chuyện vợ con, giục cưới các kiểu. Anh không thoải mái, anh thích độc thân thế này hơn, tập trung phát triển sự nghiệp. Và cơ bản, anh chả ưng mắt cô nào hết!