Va Vào Ánh Mắt Em

Chương 8: Nhi Nhi


Nói rồi Ngữ Nhi dìu Lâm Thư ra về, mặc kệ Ôn Kiệt lải nhải níu kéo một câu Nhi Nhi, hai câu Nhi Nhi.

Thấy vậy, Lục Ngôn đứng lên cùng, kéo tay cô:

- Để anh đưa hai người về!

Ngữ Nhi phớt lờ, đẩy tay anh ra, khách sáo nói:

- Cảm ơn Lục Thiếu, tôi đây không phiền anh!

Rồi cô dứt khoát ra về, bỏ lại Lục Ngôn đang thẫn thờ, lí nhí: đừng gọi anh xa lạ như vậy mà, Nhi Nhi!

Đúng vậy, Nhi Nhi đã từng là cái tên thân thương chỉ mình Lục Ngôn được gọi. Nên khi thấy Ôn Kiệt cứ xoen xoét cái mồm gọi cô như vậy, hắn chỉ muốn tới bịt cái mồm ấy lại. Cô đã phũ phàng nên hắn chỉ biết ngồi xuống uống rượu tiếp và thở dài ngao ngán, dù cho Ôn Kiệt cứ ở bên hỏi hỏi quan hệ cũ của hai người.

***

Do cả hai đều uống bia nên Ngữ Nhi đành gọi lái xe thuê tới, để an toàn hơn cô đã yêu cầu tài xế là nữ.

Trên đường về, Ngữ Nhi hé cửa xe xuống một chút cho thoáng, bởi cô cảm giác không thở nổi. Khi nãy gặp Lục Ngôn bất ngờ, cô đã phải cố gắng gồng lên cho người ta thấy mình mạnh mẽ.

Nhìn đường phố về đêm, Ngữ Nhi nghĩ xa xăm, nhớ về khoảng thời gian trước.



Nếu năm đó, anh cứng rắn hơn, cô bền bỉ hơn, cả hai cùng cố gắng, thì đã không phải gặp nhau khó xử thế này.

Suy nghĩ miên man, chả mấy chốc đã tới nhà. Lâm Thư say quá, cô không yên tâm để cô ấy một mình, nên đã gọi điện cho bố mẹ báo đêm nay ngủ ở nhà Lâm Thư. Dù sao mai là thứ 7, cô không phải đi làm.

Căn hộ của Lâm Thư là kiểu một khách một ngủ, vì cô ấy sống một mình nên không cần quá rộng. Hơn nữa giá nhà ở thành phố rất đắt đỏ, căn hộ của cô ấy cũng là mơ ước của nhiều người. Không như nhà Ngữ Nhi, cả nhà 4 người sống trong một căn nhà nhỏ trên dốc, đi lại hơi khó khăn vì taxi không lên tới cổng được. Muốn đi xe bus cũng phải đi bộ hết con dốc mới ra được đường lớn.

Thay đồ xong xuôi, Lâm Thư đã ngủ ngon lành, còn Ngữ Nhi trằn trọc không ngủ được. Không biết do uống bia, hay do cô gặp lại người ấy. Ngữ Nhi bèn ra sofa phòng khách ngồi lướt điện thoại.

Nhìn qua, ảnh của Lâm Thư và Hạo Thiên vẫn còn đặt đầy trên kệ. Cô ấy vẫn chưa quên được tên khốn đó...

Ngữ Nhi nào biết, ở nơi nào đó trong thành phố này, có một người cũng say, một người khác cũng không ngủ được.

Lục Ngôn sau khi thấy người yêu cũ lảng tránh mình, bèn ủ rũ uống rượu ở The Letheatre tới nỗi say ngất ngưởng. Ôn Kiệt lắc đầu thở dài, bèn gọi người lái xe đưa cậu ta về.

*** Hôm nay Ôn Kiệt rửa xe nên gọi Hạ Phong Thần tới club của cậu ta uống rượu. Dù Ôn Kiệt đã cho anh cái hẹn trước đó rồi, nhưng Phong Thần không định đi. Đến khi Ôn Kiệt gọi anh lải nhải đủ điều, anh bèn miễn cưỡng tới đó.

Tới nơi hắn thấy một nhóm thiếu gia nhà giàu, là đám bạn của Ôn Kiệt đã tụ tập rôm rả. Họ có vài bàn vip trên lầu. Ở đây có thể bao quát ngắm trọn club. Toàn những gương mặt hắn biết, nay có thêm cả Lục Ngôn. Thì ra Lục Ngôn cũng mới ở nước ngoài về, trọng trách là thừa kế gia nghiệp nhà họ Lục.

Để mà nói, cũng toàn quen biết cả. Người ta bảo gió tầng nào gặp mây trắng ấy. Nếu Hạ gia lớn mạnh mảng vận tải, thì Lục gia nhà hắn cũng là gia tộc có tiếng ở thành phố này, chuyên về thời trang hàng hiệu. Các thương hiệu quốc tế xa xỉ đều do Lục gia phân phối. Từ nhỏ, những thiếu gia như họ đã được mài dũa, xác định trở thành những người thừa kế. Hơn nữa, hai nhà cũng có qua lại làm ăn, nhà họ Hạ cũng có nhiều lần vận chuyển những lô hàng của nhà họ Lục nhập khẩu từ nước ngoài về. Quen biết nhau cũng là lẽ đương nhiên.