Vai Ác Pháo Hôi, Trầm Mê Nuôi Con

Chương 49: 49: Thế Giới Ii Vợ Chồng Tướng Quân Độc Ác Của Đế Quốc Trầm Mê Nuôi Con 12



Trong bệnh viện.
Giản Ninh ngồi trước giường bệnh, im lặng chờ Phó Trầm Chu tỉnh lại.
Anh khẽ khom lưng, đem lỗ tai dán vào ngực Phó Trầm Chu, nghe nhịp tim mạnh mẽ hữu lực của hắn, trong lòng dần dần trở nên yên bình.
Anh ấy ổn.
Không sao là được.
Bác sĩ nói, Phó Trầm Chu té xỉu là vì tiêu hao tinh thần lực quá nhiều.
Cấp bậc tinh thần lực của Phó Trầm Chu quá cao, mấy năm nay vẫn độc thân, không có nhân ngư cao cấp an ủi tinh thần, dẫn đến tình trạng tinh thần thức hải không ổn định, hơn nữa gần đây tiêu hao tinh thần lực quá độ, mới dẫn đến hôn mê.
Sĩ quan phụ tá của hắn nói, nguyên soái chỉ dùng một ngày rưỡi, hoàn thành bước nhảy không gian trong ba ngày, tinh thần lực bị tiêu hao nghiêm trọng.
Người này, thật là.
Ba ngày trước, vẫn dùng tinh thần lực nồng đậm an ủi anh, nếu như không phải xâm nhập trao đổi cũng có thể thư giãn tinh thần lực, chắc hắn sẽ không chỉ hôn mê đơn giản như vậy.
Tinh thần lực vẫn chưa ổn định, vì sao không nói trước cho anh biết? Anh là một nhân ngư, có thể xoa dịu hắn cho đến khi hắn trở lại bình thường.
Giản Ninh nắm lấy tay Phó Trầm Chu:
"Anh nói xem, có phải anh cảm thấy yếu thế trước mặt em rất mất mặt không?"
"Hay vì không muốn ngủ với em?"
Phó Trầm Chu không thể trả lời, hắn vẫn đang hôn mê.
Bác sĩ nói, tiếng hát của nhân ngư cũng có tác dụng an ủi rất tốt, Giản Ninh hắng giọng, sau đó nhẹ nhàng ngâm nga.
Tay anh được Phó Trầm Chu trong mộng nắm chặt hơn.
Giờ đây, Phó Trầm Chu cảm thấy mình như đang chìm trong một thế giới giả tưởng khác, hắn mơ màng nhìn thấy mình và Ninh Ninh, còn có một đứa bé đáng yêu ở bên nhau.
Nhưng ngoại trừ bóng lưng, những thứ khác cũng không thấy rõ.
Phó Trầm Chu cảm thấy sụp đổ.
Hắn cảm thấy mình dạo bước trong sương mù rất lâu, vẫn không tìm thấy đường ra, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng hát du dương, như đang gọi hắn.
Phó Trầm Chu theo tiếng hát đi qua.
Đi mãi đi mãi, hắn cảm thấy mình đã đi rất lâu, cuối cùng nhìn thấy bóng lưng Ninh Ninh.
Lúc này, anh biến thành dáng vẻ quen thuộc của mình, đuôi cá màu lam nhẹ nhàng vỗ trong nước, nghiêng người nằm trên một tảng đá, lộ rõ vẻ đẹp lười biếng.
"Ninh Ninh!" Phó Trầm Chu đứng trên bờ nhẹ nhàng gọi nhân ngư của hắn.
Nhân ngư ngẩng đầu, vẫy tay với hắn.
Phó Trầm Chu kích động xuống nước, sau đó nhanh chóng bơi tới, ôm lấy nhân ngư.
Sau đó, mọi thứ trước mắt hắn biến thành hư ảo, dần dần trở nên trong suốt, tiêu tán ở trước mắt, Phó Trầm Chu hoảng sợ gọi to tên nhân ngư, trong nháy mắt bừng tỉnh.
Lúc này hắn mới thấy, nhân ngư bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực, mặt cũng đỏ bừng.
Thấy Phó Trầm Chu tỉnh lại, Giản Ninh đẩy hắn ra.
Lúc nãy anh suýt bị Phó Trầm Chu siết chết.
Giản Ninh ngồi dậy, đôi mắt to xinh đẹp trợn tròn, tức giận nhìn Phó Trầm Chu, "Anh sao rồi?"
Phó Trầm Chu thấy nhân ngư tức giận, tuy không biết vì sao, nhưng vẫn theo bản năng xin lỗi, "Xin lỗi, Ninh Ninh!"
Giản Ninh: "..."
Giản Ninh lập tức phá công.
Anh hung dữ nói, "Anh có biết anh ngất xỉu không, bây giờ đang ở bệnh viện."
"Cơ thể không thoải mái vì sao không nói, anh làm em tức chết rồi."
Nhân ngư giận dữ, trông giống như cá nóc phồng lên, cực kỳ đáng yêu.
Phó Trầm Chu ngồi dậy, "Xin lỗi, khiến Ninh Ninh lo lắng."
"Em yên tâm, anh không sao, đều là bệnh cũ, Ninh Ninh đừng giận nhé."
"Bệnh cũ?"
"Tinh thần thức hải hỗn loạn, sẽ biến người ta thành kẻ ngốc, thậm chí biến thành quái vật  chỉ biết công kích."
Giản Ninh mở to mắt, vừa định mở miệng, Phó Trầm Chu đã nói tiếp, "Ninh Ninh tha thứ cho anh nhé?"
Giản Ninh nhìn hắn: "Được, sau này ngày nào em cũng hát cho anh nghe."
"Được."
"Không được chê em hát khó nghe!"
"Sẽ không", Phó Trầm Chu cười khẽ, "Trong lòng anh, Ninh Ninh hát hay nhất."
Biết hoa ngôn xảo ngữ, nhưng nhân ngư thích nghe.
Anh vốn tức giận, giờ đây trong ánh mắt cũng mang theo một tia đắc ý và vui mừng.
Phó Trầm Chu tiếp tục nói, "Nếu Ninh Ninh bằng lòng, chúng ta cũng có thể làm nhiều chuyện của người trưởng thành hơn."
Giản Ninh nhớ tới lời dặn dò của bác sĩ.
Anh trừng hắn một cái, da dẻ lại đỏ lên, "Anh nằm mơ đi."
Phó Trầm Chu cũng không giận, cưng chiều nhìn nhân ngư của mình.

Phó Trầm Chu ngồi dậy, cầm tay nhân ngư, cúi đầu hôn, "Ninh Ninh, xin lỗi, lần này thật sự xin lỗi, khiến em lo lắng."
Giản Ninh nhìn hắn, chớp mắt mấy cái, mắt dần dần đỏ lên.
Một viên trân châu nhỏ lăn xuống.
Phó Trầm Chu đau lòng vươn tay, vuốt ve khóe mắt đỏ lên của anh.
Giản Ninh nắm lấy tay hắn, thoạt nhìn nhân ngư rất yếu ớt lại xinh đẹp, anh khóc nức nở, giọng nói mềm mại: "Sau này, anh không cần về vội như vậy, không nên sử dụng tinh thần lực quá mức, nếu lần sau gặp phải tình huống này, anh phải uống thuốc trước cho em."
"Được, nghe Ninh Ninh hết." Phó Trầm Chu nhìn dáng vẻ lo lắng của nhân ngư, mỉm cười, "Còn nói uống thuốc, không biết là đứa ngốc nào, uống nhầm thuốc ức chế thành VC, may mà anh sốt ruột chạy về."
Giản Ninh: "..."
Thì ra uống nhầm thuốc, anh còn tưởng thời gian động dục của mình quá dài.
Giản Ninh cúi đầu: "Biết rồi."
Anh không phục nhỏ giọng nói thầm: "Còn không phải bởi vì anh đem thuốc ức chế và thuốc VC đặt cạnh nhau sao."
Phó Trầm Chu cười khẽ, "Được, đều tại anh hết."
Giản Ninh cũng biết, chuyện này không thể trách Phó Trầm Chu, nhưng mà, cứ trách hắn, hừ.
Giản Ninh phồng má, mạnh mẽ chuyển đề tài: "Vậy bây giờ anh còn khó chịu không? Để em hát cho anh nghe!"
Phó Trầm Chu: "Được."
Dưới ánh mắt thâm tình của Phó Trầm Chu, Giản Ninh gập ghềnh hát xong một bài, "Thế nào?"
Tuy hai má ửng hồng, nhưng ánh mắt lại cảnh cáo Phó Trầm Chu, nếu hắn dám chê sẽ bị đánh chết.
Phó Trầm Chu mỉm cười, cầm tay anh, "Hay."
"Anh thích nghe Ninh Ninh hát."
Giản Ninh rất hài lòng với câu trả lời của Phó Trầm Chu, lại vui vẻ hát cho hắn nghe hai bài.
Chờ bác sĩ đến, kiểm tra lại cho Phó Trầm Chu, tạm thời tinh thần lực không xảy ra vấn đề gì, hai người mới về nhà.
Bác sĩ dặn, Phó Trầm Chu không được tiếp tục sử dụng tinh thần lực quá mức, Giản Ninh chăm chú nghe, quay đầu, hung dữ nói: "Nghe thấy không? Bác sĩ bảo anh bớt dùng tinh thần lực lại."
Phó Trầm Chu: "Nghe thấy."
Nhân ngư trước mắt, giống như một mảnh lông vũ mềm mại, đảo qua đáy lòng hắn, vừa ngọt vừa ngứa.
Phó Trầm Chu nhẹ nhàng chọt lòng bàn tay nhân ngư, đổi được cái trợn mắt từ nhân ngư.
Hai người rời bệnh viện, ngồi lên xe, chuẩn bị về nhà.
Cuối cùng Giản Ninh cũng nhớ ra chuyện của Đản Đản, vui vẻ chia sẻ với Phó Trầm Chu, "Phó Trầm Chu, anh thấy chưa? Đản Đản có hai chân."
Cánh tay Phó Trầm Chu gắt gao ôm nhân ngư, xoa mái tóc vàng của anh, "Anh thấy."
"Có phải rất đáng yêu không?"
"Ừm", Phó Trầm Chu cười, hơi thở ấm áp tràn ngập bên tai Giản Ninh, "Cũng đáng yêu như Ninh Ninh."
Giản Ninh: "..."
Sao Phó Trầm Chu lại khéo miệng như vậy.
Hai người về đến nhà, Đản Đản vừa uống sữa, đang ngủ trong vỏ sò.
Không có hai người ba ở cạnh, chỉ có biển rộng mới có thể khiến cho nhóc cảm thấy an tâm, Đản Đản nằm trong bể cá chứa đầy nước biển, co thành một con tôm nhỏ, đôi mắt sưng đỏ ngủ say.
Thím Chu dọn một nắm trân châu nhỏ trên bàn.
Đản Đản quá nhỏ, trân châu nhỏ chỉ lớn bằng hạt gạo, giờ đây, lại chất đầy một cái đĩa nhỏ.
Giản Ninh rất đau lòng.
Đứa ngốc.
Khóc cái gì mà khóc.
Anh đưa tay vào trong nước nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của con trai.
Đản Đản cũng không ngủ say, phát hiện hơi thở của ba, phút chốc từ trong mộng bừng tỉnh.
Nhóc mở to mắt, đôi mắt đen xinh đẹp chớp chớp, cái đầu nhỏ không tự chủ cọ vào lòng bàn tay Giản Ninh, dường như không thể tin được, khẽ gọi: "Ê a?"
Ba?
Tiếng nói mang theo nghi ngờ, âm cuối nhẹ nhàng cất cao, giống như một miếng bánh ngọt mềm mại.
Giản Ninh khẽ nói: "Là ba."
Anh vỗ nhẹ cái đuôi xinh đẹp của Đản Đản.
Nha nha!
Xác định đúng là ba, Đản Đản nhanh chóng từ trong vỏ sò chui ra, cái đuôi nhỏ dùng sức, bơi lên mặt nước.
Giản Ninh cầm khăn tắm, bế Đản Đản lên, quấn chặt nhóc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn quấn trong khăn tắm màu trắng, giống như một nhóc thiên sứ đáng yêu, chỉ tiếc khóe mắt nhóc thiên sứ là màu đỏ, thoạt nhìn có chút đáng thương.
"Đản Đản, ba về rồi, xin lỗi, không phải ba cố ý ném Đản Đản mặc kệ.

Tại ba và daddy đều bị bệnh, bọn ba phải đi bệnh viện."
Tay nhỏ của Đản Đản nắm chặt quần áo Giản Ninh, đôi mắt to như quả nho đen láy nhìn anh: "A!"
Đản Đản biết rồi.

"Sau này ba bị bệnh, Đản Đản không được khóc nhé? Đản Đản là nam tử hán dũng cảm nhất, đúng không?"
Đản Đản: "A nha!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đản Đản, bỗng chốc ủ rũ bằng mất thường có thể thấy.
Nhóc không muốn xa ba.
Giản Ninh ôm chặt nhóc: "Đản Đản, con phải tin ba, ba và daddy, sẽ không bao giờ vứt bỏ con."
Đản Đản chớp chớp mắt, nắm lấy ngón tay ba, kéo vào trong ngực mình, sau đó cuộn lại như quả bóng, cái đầu nhỏ chôn trong khuỷu tay Giản Ninh, muốn đem ba giấu đi.
"Nha nha!"
Tiếng nói rầu rĩ của nhóc con truyền ra.
Biết rồi, sau này Đản Đản sẽ không khóc nữa.
"Bóng bóng giỏi lắm!"
Giản Ninh nhẹ nhàng hôn tay nhỏ Đản Đản, Đản Đản lập tức xấu hổ đưa tay về, giấu vào ngực.
Giản Ninh xoa cái đầu nhỏ của nhóc: "Đản Đản, thấy chưa, daddy cũng về rồi."
Đản Đản ngẩng đầu, nhìn thấy Phó Trầm Chu đứng bên cạnh Giản Ninh.
Chân nhóc kích động đạp một cái.
"Nha!"
Daddy!
Phó Trầm Chu đi vào, bế Đản Đản, "Đản Đản nhớ daddy không?"
"Nha!"
Nhớ!
"Daddy cũng nhớ Đản Đản."
"Nha nha!"
Hai ba con vui vẻ tương tác, Giản Ninh lên lầu tắm rửa thay quần áo.
Trên người anh vẫn đang mặc áo ngủ đêm qua Phó Trầm Chu thay cho, anh mặc áo ngủ, ở bệnh viện suốt một ngày một đêm, còn gặp nhiều người như thế.
Hơn nữa, trên người đều là mùi nước khử trùng.
Người khác còn tưởng nhân ngư này có tật xấu, mặc áo ngủ chạy bừa, Phó Trầm Chu làm anh tức chết.
Muốn hát cho hắn 100 bài, đem hắn dìm trong đống ca từ khó nghe.
Giản Ninh hung dữ trừng mắt nhìn Phó Trầm Chu, xoay người chạy lên lầu.
Phó Trầm Chu: "...!!"
Lúc này, hắn thật sự không biết vì sao Ninh Ninh lại tức giận.
Phó Trầm Chu mê mang nhìn nhóc con một lúc, nhóc con cũng mê mang nhìn daddy, bỏ ngón út vào miệng mút nhẹ.
"Nha!"
Ba với daddy về rồi, Đản Đản vui lắm.
Hai vị chủ nhân đã trở lại, thím Chu chào Phó Trầm Chu, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi, trở về phòng mình nghỉ ngơi.
Để không làm phiền hai cha con Giản Ninh, cũng để tiện cách âm.

Phòng của thím Chu ở tầng hai ga ra sân sau, quy cách hai phòng ngủ một phòng khách rất nhỏ, một mình thím cũng thấy rộng.
Đản Đản thấy thím đi, khó hiểu nghiêng đầu, "Ah?"
Sao đi rồi?
"Đản Đản nói tạm biệt thím nhé?" Phó Trầm Chu bế Đản Đản lên.
"Nha nha!"
Đản Đản lập tức sốt ruột gọi thím Chu.
Thím Chu lại gần, ánh mắt nhìn Đản Đản vô cùng từ ái.
Thím xoa đầu nhỏ của Đản Đản, "Đản Đản, thím đi đây, nghỉ ngơi đi.

Ngày mai thím đến tìm con chơi nhé?"
Đản Đản cầm tay thím Chu, áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.
"Nha!"
Bye thím!
Thím Chu xoa đầu nhỏ của nhóc, "Bye Đản Đản."
Nhóc trông mong nhìn thím Chu rời đi, ngẩng đầu, lại nhìn về phía daddy mình.
Phó Trầm Chu lại xoa đầu nhỏ của nhóc, giải thích: "Thím phải về nghỉ ngơi, ngày mai mới có thể tiếp tục chơi với Đản Đản, hôm nay Đản Đản chơi với daddy nhé?"

"Nha!"
Đản Đản lập tức nắm chặt daddy, hai chân nhỏ đạp bừa trong khăn tắm.
Phó Trầm Chu thấy một bộ quần áo nhỏ màu xanh lá được đặt trên sô pha, hắn bế Đản Đản.

Ngồi trên sô pha, cởi khăn tắm, thay cho nhóc một bộ quần áo nhỏ màu xanh lá.
Nhóc con lập tức biến thành một cây xương rồng xanh mơn mởn.
Phó Trầm Chu chọc chọc cây xương rồng nhỏ, nhỏ như vậy cũng không biết đến khi nào mới có thể trưởng thành?
"Đản Đản, phải mau lớn, biết chưa?"
"Y nha y nha!"
Đản Đản nghiêng đầu nắm ngón tay daddy gặm.
Đản Đản không hiểu, Đản Đản vẫn còn nhỏ.
Hai mắt nhóc con sưng đỏ, giống như hai trái hạch đào bị nghiền nát, Phó Trầm Chu đau lòng đưa tay vuốt ve khóe mắt nhóc.
Hắn bế Đản Đản qua nhà vệ sinh lấy nước ấm, đem khăn mặt ngâm đến nóng ẩm, sau đó nhẹ nhàng đắp lên mí mắt Đản Đản.
Đản Đản giơ tay cầm khăn mặt chơi.
Tay kia Phó Trầm Chu bắt lấy tay nhóc: "Daddy đắp mắt cho con, đắp một lát sẽ hết sưng, đừng nghịch."
Đản Đản nghe lời đắp một lát, lại mất kiên nhẫn, tay chân bắt đầu giãy dụa.
Phó Trầm Chu ném khăn mặt xuống, chọt vào trán Đản Đản, "Sao lại nghịch ngợm như vậy?"
"Nha!"
Giản Ninh tắm xong, hai ba con chơi rất vui.
Anh bước đến, ngồi xuống cạnh Phó Trầm Chu, ghét bỏ ngửi mùi trên người hắn.
"Phó Trầm Chu, anh thối quá, anh mau đi tắm đi."
Phó Trầm Chu: "..."
Phó Trầm Chu ôm lấy cá nhỏ, để nhóc ngửi, "Đản Đản, trên người daddy có thối không?"
Đản Đản ghét bỏ nhăn mặt, hai bàn tay nhỏ cố gắng đẩy ra, toàn là kháng cự.
Phó Trầm Chu: "..."
Được rồi.
Hắn cố ý cọ cọ Đản Đản, sau đó muốn nhét Đản Đản cho Giản Ninh, để hai ba con bọn họ đều dính mùi của hắn.
Không ngờ, sau khi Giản Ninh tắm rửa sạch sẽ, ngay cả nhóc con cũng ghét bỏ.
Anh ghét bỏ chuyển đến bên cạnh sô pha.
"Hai ba con đi tắm đi."
Phó Trầm Chu: "..."
Đản Đản: "..."
Phó Trầm Chu ôm Đản Đản đứng lên, nâng nhóc lên cao.
"Đi thôi, Đản Đản."
Đản Đản vô tội nhìn daddy, lại nhìn ba, ngón tay út chỉ về phía Giản Ninh: "Ah?"
"Ngoan, đi tắm với daddy, hai chúng ta bị ba ghét bỏ!" Giọng Phó Trầm Chu ai oán, "Phải tắm cho thơm tho, nếu không ba sẽ không chơi với chúng ta."
Đản Đản chu cái miệng nhỏ: "A nha?"
Mặc dù không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo daddy đi tắm.
Khi gặp nước, hai cái chân mập mạp biến thành cái đuôi lam xinh đẹp.
Hắn đặt Đản Đản vào bồn tắm riêng có chứa vịt vàng, dùng xà bông đánh bọt bôi lên người nhóc
Nhóc con ngoan ngoãn nằm trong bồn tắm, hai bàn tay nhỏ không ngừng cầm bọt, chơi đến quên cả trời đất.
Phó Trầm Chu tắm rửa sạch sẽ cho nhóc, dùng vòi phun nhẹ nhàng, bong bóng trên người đã không thấy đâu.
Nhóc con tò mò: "A nha?"
Bong bóng đau rồi?
Dáng vẻ ngốc nghếch, chọc cười Phó Trầm Chu.
Tắm xong, Phó Trầm Chu bế nhóc con xuống lầu.
Hai ba con tắm rửa thơm tho, nhận được sự khẳng định của ba.
Giản Ninh bế Đản Đản, hít mạnh một hơi.
Lúc hai người tắm rửa, Giản Ninh xuống bếp nấu hai bát mì, thấy Phó Trầm Chu xuống, hít mạnh Đản Đản, sau đó đi vào bếp, bưng mì ra.
Một tay Phó Trầm Chu bế con, tay kia ăn cơm.
Đản Đản trông mong nhìn mì sợi, cái miệng nhỏ cố gắng há to: "A nha nha!"
"Không được, thứ này để người lớn ăn, trẻ con không thể ăn." Nhóc con vui vẻ đạp chân, Phó Trầm Chu nhẹ giọng giải thích.
Đản Đản không hiểu, miệng há ra, còn thiếu nước miếng rơi tí tách.
Giản Ninh không đành lòng nhìn nhóc: "Đặt nó lên sô pha đi, ăn xong rồi chơi, để nó tự chơi một lát."
Phó Trầm Chu suy nghĩ một lúc, có lý.
Hắn đứng dậy, đem nhóc con vẫn chưa biết xoay người lên sô pha, đắp lên một cái gối ôm, sau đó đi ăn cơm.
Đản Đản: "Y nha?"
Tuy hình thể Đản Đản vẫn kém xa đứa trẻ con người, nhưng nhóc đã chui ra ba tháng, hai cái chân nhỏ dùng sức đạp sô pha, vẫn đem người mình bò về phía trước.
Tuy không thể di chuyển trái phải, nhưng có thể di chuyển lên xuống.
Đản Đản di chuyển rất nhanh đến bên cạnh sô pha, cái đầu nhỏ đột nhiên mất đi thăng bằng, gục xuống.
Đản Đản hoảng sợ: "Y nha nha, a nha nha nha!"
Hai người lớn quay đầu nhìn, nhóc con nghịch ngợm ở trên sô pha chúi đầu xuống.

Giản Ninh: "..."
Phó Trầm Chu: "..."
Tốt lắm, tinh thần tốt.
Phó Trầm Chu đứng dậy vớt Đản Đản lên, vỗ vỗ cái mông nhỏ của nhóc, thả nhóc về.
Đợi đến khi hai người ăn cơm xong, Đản Đản lại bò ra ngoài một đoạn nhỏ.
Phó Trầm Chu vớt nhóc về, pha sữa, cho nhóc uống, sau đó giao con trai cho Giản Ninh, đứng dậy đi dọn dẹp phòng bếp.
Một nhà ba người khó có được một buổi chiều nhàn nhã.
Sáng hôm sau, Phó Trầm Chu lại đi công tác.
Giản Ninh lén kéo bức tranh lúc trước anh chưa hoàn thành ra, tiếp tục hoàn thiện.
Gần đây anh vẫn đem hình tượng đáng yêu của một số nhóc con mình tiện tay sáng tác đăng lên mạng, nhận được một nhóm fan nhỏ.
Kỹ năng vẽ tranh vẫn như cũ.
Giản Ninh rất hài lòng.
Thậm chí có người muốn mua bản quyền bộ sưu tập "Đản Đản" mà anh vẽ, Giản Ninh không muốn bán, anh muốn vẽ lại Đản Đản, chia sẻ niềm vui với mọi người, nhưng cũng không muốn trao quyền thu lợi.
Đợi sau này anh có thể sáng tạo ra IP đáng yêu khác, lại nghĩ đến chuyện bán hàng.
Hiện tại, anh muốn tiếp tục hoàn thiện bức họa "Phó Trầm Chu".
Giản Ninh vẽ tranh, nhóc con nằm úp sấp trong bể cá bên cạnh, áp kính nhìn.
Nhíc thấy daddy xuất hiện trên giấy, vỗ cái đuôi nhỏ, ngón tay mập mạp chỉ bức tranh: "A nha?"
Daddy ở đó.
Giản Ninh quay đầu phản ứng qua loa với đứa con trai ngốc: "Đây không phải là daddy thật, đây là thứ do ba vẽ ra, ba còn có thể vẽ một Đản Đản nữa."
Đản Đản không hiểu, nhóc chỉ nhìn thấy.

Daddy chạy vào trong giấy, vểnh cái miệng nhỏ muốn rớt trân châu đậu đậu (nước miếng).
Giản Ninh: "..."
Giản Ninh bất đắc dĩ, từ phía dưới rút ra một tờ giấy mới, ngòi bút chạy đi, một nhóc nhân ngư mập mạp, hiện lên trên giấy.
Đản Đản nghiêng đầu nhìn nhóc nhân ngư trên giấy, "Ah!"
Là Đản Đản!
"Đúng, là Đản Đản, do ba vẽ."
"Hiểu chưa?"
Lúc trước cá ngốc còn không biết cách biến thành con người, ngốc nghếch không có bất kỳ suy nghĩ mơ hồ nào về bức tranh của mình, bây giờ đầu nhỏ lại bắt đầu tự hỏi, không rõ tại sao tờ giấy kia lại xuất hiện một nhóc nhân ngư mập mập.
Giản Ninh cầm bút vẽ, lại vẽ một ngôi sao nhỏ.
Đản Đản trợn to mắt, nhóc cảm thấy ba rất giỏi, có thể tạo ra những ngôi sao nhỏ.
Nhóc vươn tay mập, muốn đem ngôi sao nhỏ tháo xuống.
Giản Ninh: "Đản Đản, đây là giả, do ba vẽ ra."
Đản Đản không hiểu, Đản Đản nghiêng đầu.
Ngôi sao ở ngay đây, tại sao không cầm lên được?
Giản Ninh: "..."
Quên đi, không cần giải thích, chờ nhóc lớn hơn sẽ hiểu.
Anh cất giá vẽ đi, chơi với Đản Đản một lát, đợi đến khi tên ngốc ngủ say, anh mới vẽ tiếp.
Bức "Phó Trầm Chu" này, là sáng tác dụng tâm nhất của anh.
Giản Ninh nhẹ nhàng vuốt ve người trong tranh.
Anh rất may mắn.
Giản Ninh lén mừng thầm.
Còn hai tháng nữa là sinh nhật của Phó Trầm Chu, đến lúc đó bức tranh này được ra ngoài ánh sáng.
Nếu hắn không thích món quà sinh nhật này, anh sẽ...!dùng tiếng hát ồn chết hắn.
Hừ!
Giản Ninh nhanh chóng hoàn thành bức tranh, sau đó mang lên gác mái phơi khô.
Chớp mắt một cái đã qua hai tháng.
Đã đến sinh nhật nguyên soái đế quốc Phó Trầm Chu.
Hoàng đế bệ hạ mượn sinh nhật nguyên soái, thu nạp lòng người, tổ chức yến hội.
Phó Trầm Chu không thể từ chối.
Thật ra hắn càng muốn ở nhà với Ninh Ninh cả ngày, đây mới là cách mừng sinh nhật tốt nhất.
Khi hắn nói chuyện này với Giản Ninh, trên khuôn mặt luôn trầm ổn nghiêm túc, lại thoạt nhìn có vài phần tủi thân, không bằng lòng.
Giản Ninh bị chọc cười.
Anh đưa tay vuốt ve mặt đối phương, lén đỏ mặt, "Được rồi, đừng buồn, còn hai ngày nữa không phải sinh nhật sẽ vào cuối tuần sao," Anh nói, dán vào tai đối phương, "Anh muốn thế nào cũng được."
Tiểu nhân ngư như run giọng nói, sau khi nói xong vành tai và gò má cũng ửng hồng.
Nhân ngư của hắn, mãi mãi đáng yêu như vậy, tri kỷ như vậy.
Phó Trầm Chu vươn tay, ôm lấy anh, nhẹ nhàng cắn lỗ tai anh một cái.
Nhân ngư nhạy cảm rụt vào trong ngực hắn.
Giản Ninh nổi giận, bản thân đã hy sinh như vậy, Phó Trầm Chu vẫn cắn người.
Anh vừa định ngẩng đầu trả thù, gò má đã bị hai tay đối phương nâng lên, cúi đầu, hôn môi.
Không khí bị cướp đoạt, nhân ngư nắm chặt quần áo của người trước mắt, giữ thăng bằng cơ thể, trong nháy mắt đã quên trả thù, biến thành dáng vẻ mặc người xâu xé..