Đoàn Yên Miên cười trừ:
“Sao lại để lỡ được chứ…?”
Nhưng bà cũng biết Lục gia hôm nay đã thể hiện cho mọi người thấy điều gì, nên cũng không nói tiếp vế sau.
“Vốn ban đầu em còn cảm thấy lo lắng khi nói ra chuyện này, nhưng hôm nay, thấy anh chị và cháu vui vẻ như vậy cho nên em cũng không còn phiền muộn gì nữa. Em vẫn hy vọng sau này hai nhà chúng ta sẽ mãi là quan hệ bạn bè tốt.”
“...”
Ý là từ bỏ hôn ước thật đó sao?
Bà nói:
“Có phải vì chuyện hôm nay nên em mới quyết định như thế hay không? Chị nói thật với em, chị hoàn toàn không biết Hàn Thị lại cố ý nhắm vào chuyện tình cảm của Đông Phong mà làm thế. Lúc ấy đông người chị không tiện đứng ra ngăn cản, nhưng thật lòng chị vẫn muốn Cẩm Huyền là con dâu của mình.”
Trong lòng ông Hoàng cười khẩy một tiếng, ngoài mặt vẫn diễn vai tình cảm chị em thân thiết, vai người bị hại thế này rất hợp dùng với Đoàn Yên Miên:
“Thôi chị ạ, em thấy Đông Phong quả thực không muốn lấy ai ngoài con bé kia đâu. Em làm cha nên cũng hiểu, chuyện hôn nhân cưỡng ép sẽ chẳng có kết cục tốt, một phần em cũng ích kỷ nghĩ cho con của mình… con bé lấy người không yêu con bé, cho dù được lòng ba mẹ chồng nhưng cả đời này sẽ phải chịu khổ tâm nhiều. Nên là thôi.”
Đoàn Yên Miên thở dài, đành nói:
“Nếu em nói vậy, chị cũng không còn cách gì khác. Nhưng mà, chuyện Cẩm Huyền bị bệnh là sao… con bé thế nào rồi, để mai chị qua thăm con bé!”
Hai người qua lại thêm mấy câu, xong nhìn người rời đi, lòng Đoàn Yên Miên rõ ràng cũng không khó chịu đến mức ấy. Cảm giác nhẹ nhõm khi bà không phải làm gì mà đối phương cũng tự hủy hôn rồi.
…
Nửa đêm nay, Lục Đông Phương vừa uống rượu trở về, đặt lưng chưa bao lâu thì Đoàn Yên Miên nằm bên cạnh đã nhận được điện thoại của con trai. Bà đang khó hiểu vì sao con trai gọi giờ này thì đầu bên kia, một giọng nói lạ hoắc đã thông báo cho bà biết Lục Đông Phong bị tai nạn do lái xe khi say rượu và phải nhập viện cấp cứu.
Mọi chuyện hết sức đường đột khiến bà nghe xong trái tim như muốn vỡ tan thành từng mảnh. Bà và chồng vội vàng chạy tới bệnh viện quân đội để xem tình hình của con.
Nhìn thấy bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, bà vội chạy tới:
“Bác sĩ, bác sĩ… con tôi sao rồi?”
“Đại tướng và phu nhân xin hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Đoàn Yên Miên bấy giờ đã khóc như mưa:
“Xin bác sĩ hay cứu con tôi, tôi chỉ có một đứa con này thôi, nếu con xảy ra chuyện gì tôi sẽ chết mất…”
Nhìn vẻ mặt khó xử của bác sĩ, Lục Đông Phương cũng vội ôm vợ mình lại để cho bác sĩ tiếp tục công việc của mình.
Nửa tiếng sau, phòng cấp cứu một lần nữa mở ra. Bác sĩ đi ra, thông báo cũng may chỉ bị chấn thương nhẹ, tạm thời vượt qua nguy hiểm nhưng cần nằm viện để theo dõi thêm.
Lục Đông Phong được đưa về phòng hồi sức, đến sáng hôm sau thì được chuyển về phòng bệnh VIP.
Đoàn Yên Miên cả một đêm thức trắng không thể chợp mắt, bà nghĩ gần đây hết chồng rồi lại đến con trai nhập viện, dường như Lục gia đang gặp phải hạn. Bà lo lắng, suy nghĩ đến lời của sư thầy.
Dường như bà cũng nhận ra trước kia con yêu Hạ Kiều Nghi thì chẳng sao, tại sao khi bà bắt đầu muốn nhúng tay vào thì hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra?
Con trai của bà ưu tú hoàn hảo, nhưng lại mất đi sự may mắn trong đường tình duyên. Thậm chí có thể bị tán gia bại sản nếu chọn nhầm người gắn bó cả đời. Từ thái độ đêm qua của con và lời sư thầy… bà thật sự tin, con có thể chết vì người phụ nữ đó!
Càng nghĩ càng phiền muộn.
Bà mở điện thoại ra, lục tìm thư viện ảnh, bức ảnh bà chụp lại bức tranh sư thầy vẽ cho bà. Có lẽ bà nên như vậy, con dâu là ai chẳng được, miễn là con trai của bà bình an vô sự… Đó chẳng phải là điều bà vẫn hy vọng hay sao?
Nhìn con trai nằm trên giường bệnh, suy nghĩ miên man lại chợt nhớ ra bà vẫn chưa thông báo cho đứa con gái kia biết chuyện con trai bà bị tai nạn. Bây giờ Hạ Kiều Nghi đã mang tiếng là con dâu tương lai của Lục gia, ít nhất phải có trách nhiệm.
Vậy là bà vào mạng, nhắn cho cô một tin.
Hạ Kiều Nghi không online.
Bà nghĩ vậy, nhưng thấy điện thoại trong ví da của con trai mà y tá đã gửi lại cho bà rung rung lên. Bà tò mò mở ra xem, đập ngay vào mắt thông báo tin nhắn của ‘Vợ iu’.
Bà cau mày khi thấy hình ảnh đại diện là tài khoản của Hạ Kiều Nghi.
[Nửa đêm đang ngủ ở nhà trai rồi, anh gọi gì lắm vậy?]
‘...’
Khỏi cần nói, sắc mặt bà lập tức thộn đi.
Không chần chừ, bà gọi ngay cho cô bằng tài khoản của Lục Đông Phong. Hạ Kiều Nghi phải đến giây thứ mười mới chịu nghe máy.
“Alo?”
Nghe giọng cô ở đầu bên kia có vẻ hời hợt, Đoàn Yên Miên càng thêm tức giận nhưng vì sợ ảnh hưởng tới con trai đang nằm trên giường bệnh bà đã đi ra ngoài, đóng cửa lại rồi mắng:
“Hạ Kiều Nghi, cô hay lắm. Trong lúc con trai tôi phải cấp cứu ở bệnh viện, vậy mà cô lại đang vui vẻ ở nhà tên đàn ông khác hay sao? Thứ phụ nữ không có liêm sỉ, cô thật sự không coi con trai tôi ra gì đúng không hả?”
Mới sáng sớm, Hạ Kiều Nghi đã bị mắng thì không hiểu chuyện gì.
Vả lại, đây là điện thoại của Lục Đông Phong mà, sao bà lại nghe?
Nhưng rồi, khi nghe bà mắng thêm vài câu nữa, cô mới hiểu rõ ràng câu chuyện. Lúc ấy đang ngồi trên bàn ăn ăn sáng cùng Hàn Triết và Hàn Triết Mẫn, cô đã đứng bật dậy, không kịp nói nhiều đã vội vội đi chuẩn bị tới bệnh viện.
Điều đó dù khiến cả hai cha con nọ không vui nhưng vẫn miễn cưỡng đứng lên người giúp cô thu dọn túi xách, người còn lại gương mặt lầm lì chở cô tới bệnh viện.
…
Đoàn Yên Miên không biết mắng bao lâu, đầu bên kia cũng không có tiếng hồi đáp, một lúc sau thì tự tắt máy. Bà tức đến mức thở phì phò, nhưng khi quay lại phòng bệnh, bà lại tò mò về chuyện của cô và Lục Đông Phong cho nên đã cố ý đọc trộm tin nhắn từ trước tới giờ của hai người.
Chỉ là khiến bà thất vọng rồi, suốt một đoạn chat dài, bà chưa từng đọc được một tin nhắn nào về việc Hạ Kiều Nghi đòi con trai bà mua này mua kia. Thậm chí, bà còn phát hiện ra, trong cuộc trò chuyện đến chín mươi phần trăm đều là con của bà chủ động, còn thường xuyên phải ghen với người đàn ông tên Hàn Triết nào đó.
Hàn Triết?
Liệu có phải là người mà bà đã gặp lúc ở bữa tiệc?
Người đàn ông đó chẳng lẽ là tình địch mạnh nhất của con trai bà hay sao?
Càng nghĩ lại càng cảm thấy bà đúng là không sai khi đã gọi Lục Đông Phong đi ngăn hai người bọn họ tối hôm qua. Bà bắt đầu so sánh giữa con trai và người đàn ông kia, thấy người đó ưu tú không thua kém gì con trai mình, xong lại thầm mắng Hạ Kiều Nghi giỏi chiêu trò, câu dẫn không ít đàn ông.
Bà hết nghĩ tới Hàn Triết, lại quay sang phân tích tin nhắn của Hạ Kiều Nghi. Tin nhắn không nhiều, đôi khi còn cụt lủn. Bà suy nghĩ, cô còn không thèm trả lời tin nhắn của bà.
Đó là phong cách nhắn tin của Hạ Kiều Nghi?
Hay là tình cảm của cô ta vốn không đặt vào Lục Đông Phong, vào Lục gia của bà nên mới cố ý hời hợt như vậy?
Phải biết mỗi lần Hoàng Cẩm Huyền nhắn tin cho bà đều làm nũng, nhắn đủ thứ chuyện chỉ mong kéo dài cuộc trò chuyện kia kìa. Hạ Kiều Nghi này đúng thật chẳng ra làm sao.
Thế mà cũng có con mụ Mai Ngôn kia đòi tranh giành với con trai bà, Mai Ngôn mà biết cô mất dạy như vậy, chắc chẳng còn thèm cô nữa ấy chứ.
Trong lúc bà suy nghĩ miên man như thế, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Bà không kịp nói ‘vào đi’ thì Hạ Kiều Nghi đã mở cửa xông vào trong. Nhìn bộ dạng cô hớt hải chạy tới bên giường bệnh còn quên cả chào bà, bà có cớ nhưng lại không thể chửi.
“Anh ơi, sao lại thành thế này…?”