Vạn Kiếp Phúc Hắc Yêu Tôi

Chương 129: Cãi tay đôi với bà


Hạ Kiều Nghi nhìn anh bị băng bó đầu, đôi mắt nhắm nghiền chưa tỉnh khiến cô lòng đau như cắt. Trên đường tới đây, cô đã không ít lần nghĩ tới trường hợp xấu. Bây giờ thấy anh như vậy, vành mắt đã đỏ ửng.

Bàn tay cô run run nâng lên nhưng lại không dám chạm vào má anh vì sợ anh đau.

“Con tôi chưa chết mà cô bày ra vẻ mặt đấy!”

Giọng nói bất chợt vang lên sau lưng khiến Hạ Kiều Nghi giật nảy mình, quay lại thì thấy là Lục phu nhân đang ngồi trên ghế sô pha. Cô không kịp nghĩ nhiều, đã cuống quýt hỏi:

“Anh ấy thế nào rồi ạ?”

Đoàn Yên Miên ‘hừ’ lạnh một tiếng:

“Say rượu lái xe nên đâm vào cột mốc, bác sĩ nói tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng cần quan sát thêm.”

Hạ Kiều Nghi nghe vậy, cảm giác hối hận lập tức ùa về trong tim.

Tối qua anh say như vậy, phải uống nhiều rượu như vậy… Đáng lẽ cô không nên giữ cái tôi của mình mà nên đưa anh về. Bây giờ anh ra nông nỗi này, đều là do cô.

Nhìn cô gục mặt vào bàn tay của con trai mình, bờ vai thi thoảng lại run lên nhè nhẹ. Sắc mặt đang cau có của Đoàn Yên Miên cũng từ từ giãn ra, sau đấy lại có chút khó hiểu.

Bình thường con nhỏ này bà gặp chảnh chọe khó ở lắm kia mà, thế mà bây giờ lại trông yếu đuối vậy nhỉ?

Bà nghĩ bụng, bà nên để Mai Ngôn thấy cảnh này, cho con mụ đó biết Hạ Kiều Nghi cũng chẳng mạnh mẽ, chẳng thần thánh hóa như mụ ta nghĩ. Cho mụ ta mất hết hy vọng đi.

Bà nói:

“Cô cũng hay lắm, tôi định nhắn tin cho cô thì thấy cô không online, nhưng lại đúng lúc cô nhắn cho con trai của tôi. Giờ cô không xem Lục gia tôi ra gì, còn chặn gì tôi đấy cơ mà.”

Mải chìm vào đau đớn mới không khống chế được, Hạ Kiều Nghi không quay lưng lại, len lén lau đi nước mắt của mình. Giọng nói tỏ ra bình tĩnh vang lên:

“Mười câu bác chửi cháu cả chín, bác bảo cháu phải làm như thế nào? Cháu cũng chỉ là con người thôi, gặp điều không vui bác cưỡng ép cháu phải chịu đựng thì cháu không làm được.”

Đoàn Yên Miên không ngờ cô nói như vậy.

Cô quay lại đối diện với bà, ánh mắt dù còn ẩn làn nước nhưng bị sự lạnh nhạt xa cách làm mờ đi. Nhân tiện đây, cô cũng muốn nói luôn một lần.

“Hiện tại, cháu và anh đang trong mối quan hệ yêu đương. Tình cảm của chúng cháu không phải đùng một cái là có, chúng cháu đều có quá trình yêu đương giống như bao người khác từ tìm hiểu đến khi cả hai quyết định yêu nhau. Bây giờ, bác tới và muốn chúng cháu chia tay, cháu thì không sao nhưng chắc là bác hiểu tính của anh rồi. Đùng một cái bác ép dừng lại thì khó ai chấp nhận được đấy ạ.”

“Chưa kể, chúng cháu cũng chỉ tính là yêu đương thôi chứ chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Bác không ngăn cản thì cháu cũng không dám trèo cao. Nhưng hiện tại bác ra sức tạo khó khăn cho chúng cháu, như thế chỉ càng kích thích tình cảm của anh hơn thôi.”

Sắc mặt Lục phu nhân càng ngày càng khó coi hơn khi nghe cô nói. Dường như cô có thể hình dung ra cảnh tượng tiếp theo là bà sẽ đuổi cô ra khỏi phòng. Nhưng cô không sợ, lưng cô đứng thẳng, sắc mặt không đổi nhìn thẳng vào bà.

Ngoài sức tưởng tượng, bà không nổi đóa lên mà chỉ nghiêm giọng chất vấn cô:

“Hạ Kiều Nghi, tôi muốn hỏi cô: có phải cô coi con trai tôi chỉ là tạm bợ, cô chỉ chờ tới một ngày để chạy theo tên đàn ông khác. Nói cách khác, cô chỉ coi Lục gia là cái đệm cho cô giẫm tạm đúng không?”

Vì không nghĩ bà sẽ hỏi cô câu đó, cho nên nhất thời cô không biết phải trả lời thế nào. Như vậy càng khiến cho Lục phu nhân tức đến mức tự cười khẩy chính mình:

“Thật nực cười. Có bao nhiêu người muốn bước chân vào Lục gia còn không được, giờ chẳng lẽ tôi lại phải trông chờ vào thái độ của một con vịt xấu xí không có gia thế gì như cô hay sao? Mà nhìn cô thì cũng phải thôi, tuổi còn trẻ nhưng chiêu trò thì có thừa, biết bao nhiêu tên đại gia ngoài kia muốn có được cô, cô cần gì đến một người làm công ăn lương như con tôi.”

Vẻ mặt Hạ Kiều Nghi có hơi thốn:

“Bác hiểu nhầm rồi…”



“Phải, hiểu nhầm thì đã sao. Thế càng dễ quyết định, cô đã ở bên cạnh con trai tôi với thái độ cưỡng ép như thế thì tôi không khiến. Cô nên rời đi sớm thì tốt hơn.”

Tại sao cô lại cảm giác có gì đó không đúng ở đây?

Thái độ người phụ nữ này sao lại khác thường như vậy?

Điều này khiến cho bao nhiêu câu từ định nói phía sau đều nuốt ngược lại vào trong.

Cánh môi khẽ nhướng lên nhìn bà, trông cô rất cứng đầu:

“Bác không cần đuổi cháu đâu ạ, cháu sẽ rời đi khi anh tỉnh.”

Nói xong, cô liền ngồi lại xuống bên cạnh giường. Nhưng cảm giác phía sau vẫn bị người ta chừng chừng đến đỏ mắt. Thế nên cô cố ý quay lại, chọc tức bà thêm:

“Bác cũng biết mà, cháu là người tâm cơ thủ đoạn, cho nên không phải ngẫu nhiên mà cháu chọn con trai của bác đâu. Đông Phong anh ấy thật dễ dụ, bây giờ sẵn sàng đem tất cả tài sản cho cháu, lại còn yêu cháu như thế… Có câu anh hùng không qua được ải mỹ nhân, nếu bác vẫn còn không tôn trọng cháu thì con trai bác xảy ra chuyện gì cháu cũng không rõ được.”

“Cô!!! Hạ Kiều Nghi cô dám đe dọa tôi ư?”

Đoàn Yên Miên chỉ tay vào mặt cô:

“Giờ một chút cô cũng không thèm che giấu sự đê hèn của mình nữa cơ à? Vậy mà con trai tôi vẫn cứ đâm đầm vào cô mà không biết cô là kiểu người thế này!!”

Cô nhìn vào gương mặt của anh, lại nói:

“Con trai bác biết rõ cháu là người thế này đấy!”

Đoàn Yên Miên thật không chịu được nữa, bà lao tới nắm lấy cổ tay trái của cô:

“Cô ra ngoài cho tôi, cô không xứng tới đây. Từ giờ tránh xa con trai tôi ra…”

Hạ Kiều Nghi bị bà kéo bật dậy, nhưng trước khi bị lôi đi thì cổ tay còn lại đã bị Lục Đông Phong nắm lấy. Đôi mày anh cau lại, cố hé một mắt lên nhìn thẳng vào mẹ của mình:

“Mẹ, mẹ ồn ào quá rồi đấy! Con đang bệnh mà mẹ cũng không tha.”

Lục phu nhân thấy anh tỉnh, quên cả việc phải kéo cô ra ngoài mà vội vàng sà tới:

“Đông Phong, con tỉnh rồi à… Ôi con ơi, con làm mẹ lo lắng chết mất…”

Bà vội vàng ấn thanh điều khiển gọi bác sĩ tới kiểm tra.

Từ lúc bác sĩ đến tới lúc rời đi, anh vẫn không buông tay cô ra như chỉ sợ cô sẽ chạy mất.

Hạ Kiều Nghi ngồi ngay bên cạnh giường, bác sĩ trước khi rời đi vẫn không quên nói:

“Tình cảm của Thiếu tá và bạn gái thật tốt.”

Cô cười thản nhiên rồi đáp:

“Anh ấy mới lên hàm, giờ là Trung tá Lục đấy ạ.”

Bác sĩ và y tá lại thi nhau chúc mừng rồi rời đi.

Mẹ của anh thì đang ngồi ở ghế sô pha chằm chằm vào cô, cô thì không muốn tiếp chuyện với bà. Lục Đông Phong đầu đã băng bó, chắc bị đau nên khi gương mặt muốn biểu cảm mà hơi nhức khiến đôi mày anh cứ cau lại, khi nhìn cô trông anh cứ nghiêm khắc lạ lạ chứ thật ra là anh đang lo lắng.



 Mà mẹ anh tưởng anh đang giận thấy thế thì cố ý mách lẻo:

“Đông Phong, con biết không, cô ta đã nói với mẹ cô ta yêu con chỉ vì con có thứ mà cô ta muốn thôi. Con cẩn thận, loại người tinh ranh như cô ta kiểu gì cũng có ngày hại con…”

Anh không lên tiếng, muốn phớt lờ bà.

Cô lại khẽ liếc anh, cô không muốn bà dai dẳng bên tai.

Anh lập tức nói với mẹ:

“Mẹ, con đói.”

“Đói à, đói để mẹ đi mua cho con…”

Bà không biết ý đồ của anh, nhưng lúc đứng dậy ra tới cửa thì sững lại, chỉ tay về phía cô:

“Cô đi mua đi.”

Cô nói:

“Cháu không biết.”

Bà trợn to mắt:

“Đông Phong, con thấy chưa, con cho cô ta bao nhiêu thứ nhưng có đi mua đồ ăn cho con cô ta cũng còn lười. Sau này con mà lấy cô ta về thì chỉ có thể hầu cô ta cả đời thôi…”

Lục Đông Phong bị đau, khi nói dài, giọng nói có phần chậm rãi:

“Thế thì tốt, đó vừa hay là điều con muốn.”

“Con…”

Bà bực mà không thể trút giận vào anh, chỉ đành lườm nguýt Hạ Kiều Nghi mấy cái rồi ra khỏi phòng.

Hạ Kiều Nghi thở hắt ra, mẹ anh nói lắm thật.

“Nghi ơi…”

Lục Đông Phong thấp giọng gọi cô.

“Anh biết mẹ thái độ không tốt, đã nói nhiều lời tổn thương em… Nhưng xin em, đừng vì vậy mà chán nản được không?”

Đêm qua do uống nhiều rượu, cộng thêm suy nghĩ không thông khiến anh nhất thời mất kiểm soát đâm sầm vào cột mốc bên đường.

Thấy cô im lặng, anh cố gắng thuyết phục thêm:

“Sau này khi chúng ta kết hôn sẽ ra ở riêng, không ở cùng mẹ, như vậy em sẽ cảm thấy thoải mái không cần lúc nào cũng đụng mặt bà.”

“Thôi bỏ đi. Với kiểu như mẹ anh, em biết cho dù có ở riêng thì bà ấy cũng sẽ tới làm phiền em mỗi ngày. Em nói với anh rồi, đời trước đã đủ phiền phức, đời này em chỉ cần một cuộc sống bình yên thôi.”

Cô lẩm bẩm:

“Và mẹ anh đang làm em cảm thấy chán nản dần với chính mối quan hệ của chúng ta.”