“Không, không! Nghi, em đừng nói vậy mà…”
Lục Đông Phong vội vàng muốn sà tới người cô, nhưng vì bị đau cho nên sắc mặt anh nhăn nhúm lại. Cô lo lắng vội đỡ lấy anh:
“Anh cẩn thận một chút.”
Lục Đông Phong cuống quýt ôm lấy cô:
“Anh sẽ tìm mấy tên vệ sĩ chung thành, để họ giữ nhà cho chúng ta, nếu em không muốn thì con kiến cũng không được bước qua chứ đừng nói là mẹ.”
Đó là mẹ của anh chứ không phải kẻ cướp. Giờ thì anh vẽ ra viễn cảnh như thế, thực tế để thực hiện được lại không dễ dàng.
Cô thở dài:
“Tạm thời đừng nói chuyện này nữa.”
Cô thấy rằng cứ động đến mấy chuyện này là y như rằng hai người sẽ cãi nhau, hoặc đúng hơn là cô không vừa ý sẽ giận anh. Trước mắt cứ yêu đi đã, còn khó khăn quá khiến cô mệt mỏi thì tính sau.
Ngày thứ hai Lục Đông Phong nằm viện, Hạ Lam vào thăm anh. Hôm đầu, Lục phu nhân đã chứng kiến được một Hạ Kiều Nghi vụng về không giỏi chuyện gì, đặc biệt là chuyện chăm người. Thời gian lớn cô đều dùng để ngồi bên cạnh nói chuyện với Lục Đông Phong, còn đâu mấy việc vặt vãnh đều đẩy sang cho người giúp việc từ Lục gia tới, chứ quả thực Đoàn Yên Miên có mặt ở đó cũng không quá giỏi.
Đến khi Hạ Lam tới rồi, Lục phu nhân dù không ưa bà nhưng cũng phải né qua một bên. Hạ Lam chu toàn từ a tới z không phải vì bà muốn ra vẻ với Lục phu nhân, chỉ đơn giản là thấy Lục Đông Phong bị như vậy bà cũng thương anh như con.
Mà Lục Đông Phong và Hạ Lam tình cảm thân thiết thậm chí đối với mẹ vợ còn vui vẻ hơn cả khi nói chuyện với mẹ của mình. Điều đó khiến Đoàn Yên Miên ghen tị ra mặt.
Bà ngồi trên ghế sô pha dõi mắt về phía giường bệnh, con trai bà và Hạ Lam cười đùa vui vẻ, Hạ Kiều Nghi thì yên lặng ngồi bên cạnh đôi khi sẽ thêm vào mấy câu. Nhưng trông ba người không có chút gượng gạo, không có căng thẳng mâu thuẫn như khi bà và con trai nói chuyện. Bà thấy mình như người thừa, người làm mẹ tất nhiên rất chạnh lòng.
Xong bà lại tự ngẫm, rốt cuộc bà đã làm gì để con trai mình lạnh nhạt xa cách với bà như thế?
Chẳng lẽ là vì mẹ con Hạ Kiều Nghi?
Hay là do bà và cha của con đã quá nghiêm khắc và không thấu hiểu cho con?
Hạ Kiều Nghi mặc dù không quá chú ý nhưng cũng cảm thấy được sự thay đổi của Lục phu nhân, bà lặng thinh ngồi đó quan sát mấy người dù cô không để ý tới cũng không được.
Nhưng lúc cô đang định mở miệng nói gì đó với bà, thì điện thoại đã nảy lên tin nhắn.
Cô quay sang Lục Đông Phong:
“Hôm qua thư ký của bác Đàm nhờ em chuyển lời hỏi thăm tới anh, nhân tiện nhắn cho em về hoạt động quỹ từ thiện kia.”
Lục Đông Phong im lặng vài giây thì đáp:
“Chủ ý là muốn nói với em chuyện đó chứ không phải muốn hỏi thăm anh.”
Việc anh bị tai nạn có không ít người biết.
Cô đáp:
“Là nhờ danh tiếng của anh thôi, họ đều muốn thông qua em mà làm thân với anh.”
Lục Đông Phong lại rất vui khi nghe điều ấy:
“Vậy chứng tỏ một điều rằng bây giờ trong mắt mọi người chúng ta đã gắn kết như một.”
Hạ Lam nghe hai người nói chuyện, lại âm thầm đưa mắt về phía Lục phu nhân. Dù thái độ bà ta có vẻ căng thẳng nhưng cũng không định xông lên móc mỉa con gái mình thì bà mới an tâm.
“À, cả cô Mai nữa. Hôm trước anh đã từ chối rồi mà cô ấy vẫn không từ bỏ, còn vừa nhắn tin cho em đây…”
Cô đưa điện thoại cho Lục Đông Phong xem tin nhắn của Mai Ngôn.
Cô nói tiếp:
“Cô ấy hứa trả lương thực tập cho em cao chót vót, em cũng bắt đầu phải suy nghĩ rồi.”
Lục Đông Phong nhìn tin nhắn dài dằng dặc của Mai Ngôn gửi tới cho cô, anh phán:
“Hẳn là cô ấy rất thích em, nhìn ánh mắt của cô ấy anh cũng nhận ra.”
“Anh thấy sao?”
Cô hỏi ý anh.
Anh nói:
“Quan trọng là bé Nghi thích gì. Nếu em vừa thích cả hoạt động từ thiện bên phía chú Đàm và việc kinh doanh với cô Mai thì em có thể làm cả hai, chỉ là như vậy sẽ rất vất vả…”
Cô gật đầu, sau khi nghe anh nói dường như đã có quyết định của mình:
“Bây giờ đa phần mọi người đều có việc tay trái, không thể phụ thuộc vào một công việc được.”
Lục Đông Phong đáp tiếp:
“Chưa kể em còn đi học nữa, vừa đi học vừa làm cả hai việc đó… Nỗi lo lớn nhất là thời gian em dành cho anh sẽ ít đi…”
Hạ Kiều Nghi nào để ý đến nỗi lo của anh, nhờ anh gợi ý, cô đã quyết định nhận lời của cả hai. Cô lấy lại điện thoại của mình từ tay anh:
“Nghe có vẻ thú vị, để em trả lời cô ấy, em cũng muốn học hỏi thêm về kinh doanh.”
“Học hỏi thêm là sao hả con?”
Hạ Lam khó hiểu khi con bà đang học về kinh doanh mà vẫn muốn học hỏi thêm, bà là mẹ tất nhiên có thể bắt được mấu chốt trong cách nói chuyện của cô.
Lục Đông Phong biết cô chưa nói với mẹ vụ cô định chuyển ngành, lập tức hớt lẻo:
“Mẹ, Nghi tính chuyển ngành đó mẹ. Mẹ xem, cô ấy vừa học vừa làm hai công việc kia, nhất là phía cô Mai cả một tập đoàn lớn con chỉ sợ cô ấy vất vả lại bỏ bê việc học. Nếu không mẹ để cô ấy tới ở với con, để con kèm cặp cô ấy…”
Ý đồ của anh chỉ có thế.
Hạ Lam khá bất ngờ khi nghe ý định chuyển ngành của cô. Bà cười khó xử với anh, xong lại quay sang hỏi mà như chất vấn:
“Chuyển ngành là việc quan trọng tại sao không bàn với mẹ hả con?”
Cô vừa soạn tin nhắn, vừa đáp:
“Con cứ nghĩ nói với anh ấy là nói với mẹ rồi… con xin lỗi.”
Ai bảo Lục Đông Phong bình thường mồm năm miệng mười hay hớt lẻo với mẹ cô cơ chứ? Làm cô cũng nghĩ anh đã nói chuyện này với bà.
Lục Đông Phong tự bào chữa cho mình:
“Anh nói nhiều thì em mắng anh nhiều chuyện nên anh không dám nói.”
Hạ Kiều Nghi cong cong môi, nhưng đang soạn dở tin nhắn để gửi cho Mai Ngôn nên không tiện đáp.
Lục Đông Phong quay sang tiếp tục đàm phán với mẹ vợ tương lai về việc cho cô tới ở với mình thì khóe mắt thấy mẹ anh đứng bật dậy ở ghế sô pha hùng hổ đi tới.
Anh cảnh giác nhìn bà, bà đã tới gần:
“Mụ Mai Ngôn đó thật phiền phức, cô lại còn chat chit với bà ta đấy à?”
Nghe bà đột nhiên lớn giọng với mình, cô đưa mắt về phía mẹ mình đầu tiên rồi mới tới Lục Đông Phong, hàm ý hỏi anh rằng bà ấy và cô Mai có mâu thuẫn gì?
Hạ Lam hay là ai đi chăng nữa cũng không vui khi con mình bị người ta bắt nạt, chỉ là lúc này mối quan hệ có chút phức tạp, đâm ra bà vẫn im lặng quan sát.
Lục Đông Phong nhìn về phía mẹ mình tỏ thái độ không vui:
“Mẹ à, mẹ không thích cô Mai thì cũng là việc của cá nhân mẹ. Còn cô ấy nhắn tin với ai là quyền của cô ấy.”
Đoàn Yên Miên nhìn con trai của mình vẫn còn bênh cô đến phát cáu:
“Con có biết hôm tiệc rượu mụ ta đã nói gì với mẹ hay không?”
Thấy tình hình không ổn, Hạ Lam nhịn không được mà lên tiếng cắt ngang:
“Trời không còn sớm nữa, chị với con cứ nói chuyện, mẹ con tôi xin phép về trước.”
“Ơ kìa mẹ… chẳng phải mẹ nói Nghi sẽ ở đây với con sao?”
Lục Đông Phong vẻ mặt đau khổ níu kéo.
Mà Hạ Kiều Nghi cũng cảm thấy không muốn ở lại cho nên cô đứng dậy theo mẹ của mình, nói:
“Em chợt nhớ ra mình còn có bài tập chưa làm, về trước đây.”
Đầu bên kia Mai Ngôn thấy cô soạn tin nhắn khá lâu, cho nên gửi tới một tin:
[Ý cháu thế nào, cô sốt ruột quá. Hay cháu cần thời gian suy nghĩ?]
Cô quay lại ghế sô pha, vừa thu dọn đồ của mình, vừa nhắn gửi lại:
[Cháu đang tính nói đây ạ…]
Hạ Lam nhìn thấy cô cứ đứng soạn tin nhắn mãi, lại thúc giục cô nhanh chóng vì bà không muốn con mình ở đây chịu trận.
Mà Đoàn Yên Miên vẫn chưa tha cho cô, đứng cách một khoảng thấy cô vẫn đang ở trong đoạn chat với người kia. Bà đã nói:
“Tôi nói vậy mà cô còn phớt lờ tôi để muốn tới chỗ con mụ đó sao? Hạ Kiều Nghi, nếu cô thèm tiền như thế thì tôi cho cô mấy cửa hàng cô tha hồ làm, hà cớ gì phải cố chấp ra ngoài làm mất mặt Lục gia tôi?”
Lục Đông Phong thật bất lực với mẹ mình, anh nghiêm giọng nói:
“Mẹ, mẹ nặng lời quá rồi! Hôm trước con đã nói rõ, tại sao mẹ vẫn không hiểu?”
Hạ Kiều Nghi vừa soạn tin nhắn ấn gửi đi thành công, nghe được mấy lời này, cô quay lại nhìn bà, dưới sự can ngăn của mẹ mình mà lạnh lùng nói:
“Cảm ơn ý tốt của bác, nhưng cháu nghĩ cháu không gánh vác nổi trọng trách này. Chắc là bác có mâu thuẫn với cô Mai, nhưng cháu thì không, cháu thấy cô ấy khá hiện đại, quan trọng là tôn trọng cháu. Dù cháu có thèm tiền cũng không ngu ngốc vơ đại một người sếp chỉ thích trách móc mình.”
Ý cô là nói bà vừa cổ hủ, vừa không tôn trọng cô. Làm việc với một người sếp như bà chắc chắn là thiệt hơn cho dù tiền kiếm được nhiều hơn đi chăng nữa.