Vạn Kiếp Phúc Hắc Yêu Tôi

Chương 131: Mẹ chấp nhận


“Thôi con ơi, về về…”

Hạ Lam ôm con mình vội vàng rời khỏi đây trước khi chứng kiến cô và bà Lục cãi nhau nảy lửa.

Ở phía sau, Lục phu nhân tức giận:

“Xem kìa, xem nó tỏ thái độ khinh thường mẹ như thế nào kìa…”

Lục Đông Phong nhìn hai mẹ con cô rời đi, chán nản nằm lại xuống giường. Anh đã bắt đầu hiểu được cảm giác bất lực khi phải chứng kiến mẹ mình đang dần phá hoại đi thứ tình cảm mà anh mất nhiều năm thậm chí là mất hai kiếp để đổi lại được…

Thấy con trai không tiếp lời mình còn trùm chăn kín đầu, Đoàn Yên Miên đã bước tới kéo chăn anh ra:

“Đông Phong, con còn nằm đó được à, con phải nghĩ cách ngăn con nhỏ đó đi.”

Lục Đông Phong mặc bà kéo chăn, gương mặt thất vọng, nhắm nghiền hai mắt không tiếp lời. Anh đã quá mệt mỏi rồi.

Bà vẫn không buông tha, vì anh đang bệnh nên chỉ có thể lay lay tay anh:

“Mở mắt ra nhìn mẹ, mẹ nói con biết, hôm trước mụ già Mai Ngôn đó đã tới chọc tức mẹ… nói cái gì mà bà ta sẵn sàng mang tiếng hớt lại đồ thừa của Lục gia để lấy Hạ Kiều Nghi về cho con trai bà ta, mấy mụ già khác nói Mai Ngôn không phải tuyển dâu mà là tuyển chiến binh về phe bà ta. Đúng là đồ vô liêm sỉ… mà mẹ thấy với tính cách tinh ranh của con nhỏ này chắc chắn là không chung thủy được, để nó sang chỗ Mai Ngôn kiểu gì cũng bị tư tưởng ‘hiện đại ngớ ngẩn’ của Mai Ngôn làm cho bỏ chồng mà đi theo bà ta…”

Theo từng câu nói của mẹ, Lục Đông Phong từ từ mở mắt cuối cùng là tròn to mắt đầy bất ngờ. Lời mẹ nói cùng với thái độ nhiệt tình thái quá của Mai Ngôn dành cho Hạ Kiều Nghi hôm trước… với người bản tính đa nghi như Lục Đông Phong chắc chắn tin ngay lời mẹ mình.

Nhìn thấy biểu cảm của con trai, Lục phu nhân trong lòng có chút đắc ý:

“Đấy, mẹ nói con còn không nghe, lại tỏ thái độ với mẹ. Cho nên, con phải nghe mẹ, ngăn con nhỏ Hạ Kiều Nghi đó lại.”

Lục Đông Phong lại chuyển sang khó hiểu nhìn bà:

“Nhưng sao mẹ lại nói với con chuyện này, chẳng phải mẹ không thích cô ấy làm dâu nhà mình hay sao?”

Lục phu nhân hơi lớn giọng vì bị chọc vào tim đen:

“Cái gì, con đừng có suy nghĩ nhiều, mẹ không bao giờ ưa nổi con nhỏ Hạ Kiều Nghi đó. Chẳng qua bây giờ Lục gia mang tiếng ồn ào với cô ta rồi chứ với thân phận của cô ta có nằm mơ cũng đừng nghĩ vào được nhà chúng ta.”

“Nói vậy là mẹ chấp nhận cô ấy rồi đúng không?”

Anh hỏi vào ý chính, ý mong chờ hiện lên trong ánh mắt. Dù bà có chấp nhận hay không thì anh vẫn yêu cô, vẫn cưới cô. Nhưng được sự đồng thuận của cha mẹ vẫn là điều anh hy vọng.

Lục phu nhân định nói mấy lời khó nghe, nhưng thấy ánh mắt của con trai mình. Bà miễn cưỡng thu lại mấy lời đó, nói:

“Hàn Thị đã cố ý can thiệp vào chuyện nhà chúng ta, hôm đó còn có bao nhiêu vị khách quan trọng có mặt ở đấy, đến nhà họ Hoàng cũng không thiết tha gì nữa mà từ hôn với chúng ta… Con nghĩ xem, giờ con lấy người khác thì người đời họ sẽ cười chê nhà chúng ta thế nào?”

Biết được câu trả lời của mẹ, Lục Đông Phong trong lòng vui hơn tết, ngoài mặt lại tỏ ra không hài lòng:

“Mẹ đừng lúc nào cũng quan tâm đến sĩ diện như thế, sĩ diện có ăn được hay sao?”

Bà đáp ngay:



“Vâng, sĩ diện không ăn được, nhưng con thử nghĩ xem nếu không có sĩ diện thì con nhỏ Hạ Kiều Nghi đó sẽ đồng ý tới với con hả? Mẹ nghĩ hai hôm nay rồi, nó tinh ranh như vậy tùy tiện đong đưa một tí cũng hút được mấy tên đại gia… lại còn cái tên chủ tịch tập đoàn gì gì đấy là Hàn Triết đó nữa… suốt ngày mẹ nghe Ái Ái nói. Hắn ta giàu như thế mà Hạ Kiều Nghi không chọn, lại đi chọn con thì chỉ có một mục đích là cô ta muốn bước chân vào hào môn nhà chúng ta, hưởng ké phước của Lục gia… Đấy, sĩ diện nó nằm ở đó đấy chứ đâu hả con!”

Dù anh không hài lòng với cách phân tích của bà, nhưng vì mẹ đã chấp nhận việc hai người sẽ kết hôn với nhau. Cho nên anh tranh thủ dặn dò:

“Tùy mẹ vậy, mẹ nghĩ thế nào thì nghĩ. Nhưng con nói mẹ nghe, Nghi là người có cái tôi rất lớn, mẹ đừng nói mấy lời làm tổn thương cô ấy nữa. Lục gia chúng ta có tiếng tăm nhiều đời, nhưng không phải là duy nhất… nếu mẹ cứ tiếp tục như vậy thì với tình cảm nồng cháy của con cũng không giữ chân được cô ấy, cô ấy sẽ chán và chia tay con để tìm người khác có ‘sĩ diện’ hơn nhà chúng ta. Mất công sau này Lục gia chúng ta lại mang tiếng là bị đá, bị một cô gái nhỏ bé khinh thường. Như thế, người ta không trách cô ấy ngốc nghếch không biết lựa chọn mà trách nhà chúng ta dị biệt khiến cho người ta không thèm.”

Đời trước chứng minh nếu như Hạ Kiều Nghi thực sự ham mê sĩ diện của Lục gia thì chắc chắn chả cần đợi tới đời này. So với sĩ diện, anh tin cái gọi là ‘trái tim thất thường’ của cô hơn.

Đoàn Yên Miên cau mày nghe anh nói, vẻ mặt cũng tin Hạ Kiều Nghi có thể làm ra loại chuyện hủy hoại danh tiếng Lục gia nhà bà. Nghĩ tới lời sư thầy nói về con trai, bà lại càng tin hơn.

Bà biện hộ:

“Dù sao mẹ cũng là mẹ của con, cô ta chẳng chịu lấy lòng mẹ thì thôi, đã vậy mẹ nhắn tin còn khinh không trả lời. Thái độ nói chuyện thì hời hợt, câu được câu không… con muốn mẹ phải quỳ xuống cầu xin cô ta chắc?”

Anh vạch trần bà:

“Mười câu mẹ nói, đến chín câu là mắng cô ấy. Cả vụ mẹ nói cô ấy về chiếc xe nữa, giờ mỗi lần nhắc tới lái xe là sắc mặt cô ấy bài xích dã man. Mẹ không biết con đã cố gắng thế nào mới có được cô ấy đâu, giờ nỗ lực bao năm của con đều bị mẹ dần dần hủy hoại…”

Khi bình tĩnh nghe mấy lời này của con trai, bà mới thực sự cảm thấy mình đã nhiều lần quá đáng với cô. Nhưng vẫn nói:

“Cô ta có cái gì mà con cứ cố chấp vào cô ta?”

“Có thể đối với mẹ cô ấy chỉ là cục đá xấu xí, nhưng đối với con cô ấy là viên kim cương duy nhất con muốn có được… Không chỉ con, mà cũng có nhiều tên đàn ông khác muốn có được cô ấy… Mẹ sẽ không hiểu được đàn ông bọn con đâu.”

Bà nghĩ ngợi, xong lại bĩu môi ý mắng cô:

“Đúng là hồ ly tinh.”

“...”

Lục Đông Phong có chút ‘ghét bỏ’ vì mẹ cứ ngang ngược, anh không thèm nói chuyện nữa, lại cố ý quay lưng về phía bà.

Đoàn Yên Miên nhìn bờ lưng anh:

“Bác sĩ bảo con nằm nghiêng ít thôi.”

“Mẹ đừng giả vờ quan tâm con, nếu mẹ thật lòng thì đã không đuổi vợ con về rồi.”

“...”

Bà vỗ đét vào hông anh:

“Cô ta về là đúng, nam nữ khác biệt, con còn đang bệnh, cô ta ở đây làm gì?”

Anh vẫn giữ nguyên tư thế chỉ quay mặt lại nhìn mẹ:

“Cô ấy chỉ cần ở đây, ngồi yên lặng ở đó là con cũng thấy vui rồi.”

“Đồ dại gái.”



Bà mắng một câu.

Xong không nhịn được lại nói về Hàn Triết:

“Mà cái tên Hàn Triết kia cũng dữ dằn gớm, biết người ta có bạn trai rồi vẫn bám riết không tha.”

“Hai người họ là bạn thân.”

“Chỉ có con mới tin bọn họ là bạn thân thôi, chẳng biết sau lưng con Hạ Kiều Nghi đó có ôm ấp nắm tay hắn ta không nữa? Không khéo lại cắm cho con vài cặp sừng rồi đấy chứ.”

Lục Đông Phong dài giọng với bà:

“Mẹ, Nghi là cô gái tốt. Mẹ đừng nghi ngờ cô ấy, cô ấy không vui đâu.”

Anh nghĩ bụng chỉ cần mình anh đa nghi và ghen tuông đủ rồi, không cần mẹ anh xen vào việc này, vì chỉ sợ mẹ phá hỏng việc.

“Mẹ nhìn cô ta đong đưa với người khác mẹ cũng không vui, sao con không quan tâm đến mẹ mà chỉ để ý đến cô ta?”

Lục Đông Phong nheo mắt khó hiểu:

“Mẹ có chồng mẹ quan tâm, còn đòi hỏi gì nữa? Bây giờ con phải quan tâm vợ con chứ?”

“Chưa cưới về mà đã một câu vợ, hai câu vợ. Sau này lấy nhau về con đội cô ta lên đầu, cô ta nói gì cũng nghe rồi không khéo có ngày đuổi bà già này ra khỏi nhà.”

Lục Đông Phong không có ý định sẽ nói cho bà biết rằng lấy về hai người ra ở riêng, vì sợ nói giờ này mất công lại cãi nhau với bà sớm. Chuyện gì đến rồi tính sau.

Bà lại tám chuyện:

“Mà cũng phải nhắc tới, gần đây Ái Ái có vẻ buồn bã chuyện gì, con bé không hay sang nói chuyện với mẹ nữa.”

Lục Đông Phong nghĩ ngợi:

“Chắc là do cãi nhau với Nghi.”

“Phải không?”

Bà nghi ngờ, bởi vì bình thường Lục Ái Ái vẫn luôn kể cho bà nghe Hạ Kiều Nghi tốt thế nào, bà không cảm thấy vì do cãi nhau với bạn bè.

“Mẹ còn nghĩ là do con bé bận yêu đương, hôm nọ chú hai của con sang nhà nói trong phòng con bé đã lén tìm thấy ảnh của một người đàn ông. Mà mẹ nhìn ảnh lại thấy giống với tên Hàn Triết kia, chẳng biết thế nào.”

“Chú nên tôn trọng em ấy chứ sao lại mang chuyện này đi kể?”

Anh phán.

Mẹ anh khẽ đập vào tay anh, vẻ tám chuyện:

“Thì chú con đã nói gì đâu, vẫn cứ vờ như chẳng biết chuyện gì. Nhưng mà tên Hàn Triết đó lại yêu con nhỏ Hạ Kiều Nghi, phen này không biết có giúp được Ái Ái nhà mình hay không?”