Lục phu nhân trước đó cứ tưởng người nào, hóa ra chỉ là một tên oắt con dưới trướng Lục Đông Phương. Vì thế, bà đã không chần chừ lấy số từ chồng mình rồi gọi thẳng cho người kia mắng xa xả một trận.
“Tôi nói cho các người biết, ngày hôm nay con trai tôi mà xảy ra chuyện gì, các người đừng hòng yên với tôi.”
Sau khi tắt máy, bà lập tức cùng hội chị em của mình lái xe đi tới nơi xảy ra chuyện.
Bên phía Hạ Kiều Nghi, bảo vệ nhanh chóng nhận được thông báo để người vào. Hạ Kiều Nghi thấy phía xa có mấy người đàn ông mặc vest nghiêm trang chạy đến, cô không có tâm trạng.
“Cô Hạ…”
Người kia vừa cất tiếng gọi, cô đã chạy vụt qua, bỏ qua gương mặt niềm nở giả tạo của Tô Thiếu tướng. Cô chạy thẳng về phía thang máy, bấm đúng tầng Lục Đông Phong đã báo với cô.
Lên tới nơi, cô chạy vào nhà vệ sinh.
“Đông Phong, em tới rồi… Anh đang ở đâu…”
Giọng cô lo lắng vang lên.
Phải mất mấy giây sau, khi xác nhận chính xác là giọng cô mà không phải nghe nhầm, Lục Đông Phong mới dám cất tiếng:
“Anh ở đây.”
Hạ Kiều Nghi nghe âm thanh, đôi mắt rưng rưng chạy tới bên ngoài toa nhà vệ sinh:
“Mau mở cửa cho em, để em xem…”
Chưa dứt lời, cánh cửa đã mở ra, kèm theo đó một lực mạnh kéo cô vào bên trong.
Lục Đông Phong hít sâu mùi hương quen thuộc trên người cô, lại nhìn chính xác là cô thì mừng rỡ.
Nhưng cô thì không, sau khi nhìn thấy Lục Đông Phong đôi mắt đục ngầu, sắc mặt đỏ rực cùng chiếc quần âu đã bị cởi ra. Cô lập tức hiểu ngay vấn đề là anh bị trúng thuốc…
Bây giờ, cô muốn bỏ chạy có kịp không?
Tất nhiên là không.
Váy len trên người tức khắc bị anh vén lên tận cổ, xé toạc chiếc quần tất, cởi đi chiếc quần bảo hộ bên trong, theo từng câu nói của anh cũng là hành động đi vào đầy bất ngờ:
“Nghi, anh xin lỗi, anh sẽ phát điên mất…”
“A…”
Hạ Kiều Nghi bị hoảng hồn, vội vội vàng vàng vòng tay ôm chặt cổ anh. Cô cố gắng phải gồng mình lên để kịp thích nghi, giờ phút này không khác gì búp bê tình dục của người đàn ông này.
Cũng may, cô là người có sức khoẻ sinh lý tốt, chứ nếu cô cũng như là người khác, chỉ sợ sẽ bị anh hành hạ đến thân tàn ma dại.
…
Bên dưới sảnh khách sạn, Lục phu nhân cùng hội chị em của mình đã tới, bà đã gọi thêm không ít lính của chồng theo. Vừa đến đã để người đi điều tra camera. Còn bà không quan tâm đến thái độ của Tô Thiếu tướng đã làm loạn một trận khiến cho mấy vị khách bên trong bữa tiệc bị thu hút.
Có người thấy bà, vội vàng đi đến:
"Chị Lục, sao chị lại tới đây…?"
Bà Lục ba máu sáu cơn, không thèm nể nang Tô Thiếu tướng:
"Em à, chị đang phát điên rồi đây. Con trai chị tới bữa tiệc, không biết là bị làm sao. Thằng bé gọi cho con dâu của chị tới cứu, vậy mà con bé bị chặn ở ngoài, trời đêm rét căm như vậy còn bị đám bảo vệ kia sỉ nhục không thương tiếc…"
Mọi người lúc đó mới ngờ ngợ ra là Lục Đông Phong biến mất từ lúc nào không hay. Họ xôn xao bàn tán lại hỏi han tới Đoàn Yên Miên.
Đoàn Yên Miên là người có học thức cao, cho nên bình thường bà cũng hay cùng Lục Đông Phương đi xã giao, được lòng nhiều người. Nên bây giờ, chỉ vài câu nói của bà đã khiến mọi người nhìn Tô Thiếu tướng bằng con mắt khác.
Từ một bữa tiệc gia tăng quan hệ lại thành bữa tiệc mâu thuẫn, để mất lòng không ít vị khách lớn.
Có người đã trực tiếp bỏ về không thèm nể mặt.
Đoàn Yên Miên không nói nhiều nữa, bà vội vàng lao vào trong vừa đi vừa gọi điện cho Hạ Kiều Nghi. Chỉ có điều, không rõ cô lúc này bị làm sao mà không bắt máy. Lòng bà càng thêm sốt ruột.
Cũng may, người tra camera gọi điện báo đã tìm ra tung tích. Bà vội vội vàng vàng đi lên tầng chỗ con trai đang lánh nạn.
Ở bên ngoài hành lang dài, mấy người lính thấy bà thì hành lễ xong lại chỉ tay về hướng nhà vệ sinh:
"Phu nhân, Trung tá đang ở bên trong cùng cô Hạ."
Đoàn Yên Miên cùng hội chị em chạy tới, bà vẫn tiện miệng phàn nàn:
"Không biết chúng nó đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Mấy người cứ vội đi mà không nhìn sắc mặt của lính canh có vẻ khác thường. Cho tới khi, bước chân vừa chạm vào nhà vệ sinh nam, một loại âm thanh không được trong sáng lắm từ từ truyền ra theo từng đợt sóng vỗ…
Sắc mặt đang từ tức giận đã chuyển hẳn sang đỏ ửng ngại ngùng. Mấy người chị em của bà cũng đã nghe ra là chuyện gì, ai nấy đều tủm tỉm cười.
Đoàn Yên Miên đúng là xấu hổ với hai người trong kia. Bà vội vàng ho khan một tiếng cho hai người nọ 'biết' là bà đã tới.
"Ờ thôi, chắc cũng không có chuyện gì đâu. Chúng mình về trước đi…"
Mấy người chị em kia thi nhau cười rồi tản đi.
Bà đi sau cùng, cố ý nói vọng vào:
"Bên ngoài nhiều lính canh của Lục Đông Phương như thế, chắc chắn không có ai dám làm càn đâu."
Có người em quay lại, phụ hoạ:
"Thời gian không còn sớm, đêm nay không nên về quá khuya đâu đấy!”
Bên trong toa nhà vệ sinh, sau khi người rời đi, Hạ Kiều Nghi xấu hổ cùng cực. Giờ cô mà giải thích là cô đang 'cứu' Lục Đông Phong chắc cũng chẳng có ai tin. Đôi mắt mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt, trời đất… bao giờ thì anh mới xuôi cơn thuốc vậy?
…
Đoàn Yên Miên cùng hội chị em đi xuống phòng camera. Sau khi xem xong, sắc mặt bà trắng bệch, sự không vui hiện rõ trên gương mặt.
"Chị à, đây chẳng phải là con bé Cẩm Huyền sao? Em tưởng con bé này sang nước ngoài điều trị tâm lý rồi mà?"
Bà cũng không biết.
Không biết tại vì sao người phụ nữ ra tay với con trai của bà lại là Hoàng Cẩm Huyền. Thực tế, trong lòng bà vẫn còn tình cảm với con bé này, thế nên trái tim vẫn cố gắng viện ra vài lý do rằng do Hoàng Cẩm Huyền quá yêu thương Lục Đông Phong nên mới giở trò hạ thuốc con trai.
Nhưng, mặt lý trí nào đó vẫn không ngừng nhắc nhở bà rằng việc làm của Hoàng Cẩm Huyền rất vô đạo đức.
Trước kia, con bé thân thiết với bà, bà biết nó là người học rộng hiểu sâu, lại có chút yếu đuối nên hết lần này đến lần khác bà bảo vệ con bé trước mặt con trai. Thế rồi, đứa con gái yếu đuối đó ngày hôm nay có thể làm ra loại chuyện như vậy…
Những lời Hoàng Cẩm Huyền từng nói Hạ Kiều Nghi mất giá trị với bà, sự thật chứng minh, Hoàng Cẩm Huyền có khác gì người phụ nữ mất giá trị chỉ có thể dùng đến cách này để kéo đàn ông?
Trong lòng bà thất vọng tràn trề.
Thời điểm bà chấp nhận Hạ Kiều Nghi, rõ ràng vẫn còn cảm thấy tiếc vì không có duyên mẹ chồng nàng dâu với Hoàng Cẩm Huyền. Nhưng nay, bà giống như đã nhìn thấu bản tính thật của Hoàng Cẩm Huyền rồi.
Đột nhiên, bà đã hiểu ra vì lẽ gì mà cả con trai và Lục Đông Phương đều hài lòng với Hạ Kiều Nghi hơn. Có lẽ, Hạ Kiều Nghi thực sự có những chiêu trò, nhưng ít nhất con bé Nghi này chưa từng giấu diếm, chưa từng giả bộ là người tốt trước mặt người khác.
Lần đầu tiên, Hạ Kiều Nghi đã chiến thắng trên bàn cân so sánh giữa cô và Hoàng Cẩm Huyền trong lòng bà. Thậm chí bây giờ, Hoàng Cẩm Huyền còn xuống hẳn con số âm.
“Trước giờ cứ nghĩ con bé Cẩm Huyền này tử tế… không ngờ bị rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể giở trò như vậy.”
Một người chị em nói.
Nếu như bị rơi vào đường cùng, Hoàng Cẩm Huyền đường đường chính chính công khai cạnh tranh Lục Đông Phong với Hạ Kiều Nghi thì kết quả sẽ khác.
Nhưng loại chuyện hèn hạ này là không thể chấp nhận. Người độc thân đã không thẩm nổi, người có chồng quyền thế thường xuyên bị đâm chọc sau lưng như những vị phu nhân này thì càng là thứ ghê tởm, rẻ tiền.
Người khác gật đầu đồng tình:
“Tính ra, Hoàng Cẩm Huyền đúng như những gì người ta nói chỉ có mỗi nền tảng gia thế là hơn Hạ Kiều Nghi thôi… Chị à, đột nhiên em cảm thấy, Đông Phong lấy con bé Kiều Nghi này mới là quyết định đúng đắn. Không biết mục đích thực sự của Hoàng Cẩm Huyền là gì, nhưng tự nhiên sau vụ việc lần này chúng ta đều cảm thấy Hạ Kiều Nghi như được cộng thêm điểm. Còn cái cô Cẩm Huyền đó… haizzz, kiểu người này càng nghĩ lại càng thấy thất vọng.”
Người chị em còn lại cũng đồng ý kiến nói:
“Dù rằng đằng ngoại con bé Nghi không thể góp phần củng cố vị thế của Lục gia, nhưng người thông minh khéo léo như vậy rất được việc… sớm muộn gì cũng có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho chồng. Em cuối cùng cũng hiểu được vì sao kiểu cứng rắn như Mai Ngôn lại cố chấp muốn có được con bé này.”
Đoàn Yên Miên nghe đám chị em của mình bàn tán, cuối cùng bà cũng hoàn toàn chấp nhận, khi lên tiếng giọng nói thật có chút khác thường:
“Mai Ngôn thì sao? Chẳng phải bây giờ con bé Nghi đã thuộc về Lục gia rồi à?”
Mấy người chị em liền bật cười:
“Chị… chị đã thực sự chấp nhận con bé rồi…”
Đoàn Yên Miên xấu hổ, nhưng phải thừa nhận:
“Mấy đứa nói đúng lắm, nếu không vì lần này… chị vẫn sẽ còn khúc mắc trong lòng mà không tận lòng với con dâu. Bây giờ, thì không có chuyện đó nữa đâu. Lục gia không thiếu tiền, không thiếu quyền, cần quái gì phải cố chấp vì cái gọi là ‘sĩ diện’ đó chứ? Kiều Nghi chỉ cần xách váy bước chân vào Lục gia chúng ta là được, khỏi cần suy nghĩ nhiều cho phiền lòng.”
“Hahaha.”
“Chị xem, con bé Nghi mà nghe được câu này thì chắc là mừng lắm đây.”
“Làm sao mà con bé nghe được? Bây giờ con bé đang bận cùng con trai chị ấy làm công tác tạo ra mầm non tương lai đất nước kia kìa…”
Bị trêu chọc, Đoàn Yên Miên chỉ có thể cười đầy xấu hổ. Nhưng trong ý cười đó, đâu đó lại ẩn hiện lên vẻ tự hào lần đầu tiên có được đối với Hạ Kiều Nghi.