Giờ ra chơi hết tiết một, Ngữ Thu Mai kéo Hạ Kiều Nghi đi dưới danh nghĩa là đi vệ sinh nhưng thật ra là ra sân sau của trường. Lục Ái Ái đòi theo nhưng bị từ chối.
“Tiểu Nghi, cậu có gì không hài lòng với mình sao? Chúng ta cứ nói thẳng với nhau đi, đừng nhìn nhau như vậy có được không?”
Hạ Kiều Nghi chợt nghi hoặc, ánh mắt cô dễ gây hiểu lầm như vậy sao? Hết Lục Đông Phong lại đến Ngữ Thu Mai.
“Mai Mai tớ hỏi cậu cái này. Cậu phải trả lời thật.”
“Cậu hỏi đi.”
Ngữ Thu Mai càng khó hiểu, cũng sốt ruột.
“Cậu với Úc Văn Khang, quan hệ thế nào?”
“Quan hệ thế nào là thế nào?”
Cô ấy khó hiểu, sao lại nhắc đến bạn trai mình ở đây. Chẳng lẽ Hạ Kiều Nghi thực sự có ý với Úc Văn Khang sao? Nhưng còn Lục Thiếu Tá thì thế nào?
Với lại làm sao có chuyện chấp nhận được bạn thân với người yêu mình mập mờ không rõ?
“Ý là cậu với cậu ta hằng ngày như nào? Có điều gì bất thường không?”
Hạ Kiều Nghi rất gấp nên không kiềm chế được thái độ dồn dập của mình, điều này khiến Ngữ Thu Mai hơi bài xích. Hành động lùi lại phía sau rất nhỏ nhưng vẫn bị Hạ Kiều Nghi nhìn ra.
Hạ Kiều Nghi nhất thời nhận ra cô đã hơi quá, vội vàng thu tay lại. Chủ động đứng cách Ngữ Thu Mai một khoảng. Cố gắng hít thở đều cho bình tĩnh rồi mới nói:
“Tớ với Lục Đông Phong ngủ với nhau nhưng cảm giác chuyện giường chiếu hơi lạ, muốn hỏi ý cậu.”
Nghe vậy, Ngữ Thu Mai liền “à” một tiếng.
“Đây là lý do không cho Tiểu Ái đi cùng sao?”
“Ừ. Dù sao kia cũng là anh họ của cô ấy.”
Cô nói chắc nịch. Cứ như là chẳng biết nói dối.
“Chuyện này không thể nói ngay được, để buổi chiều bọn mình đi café rồi chúng ta tâm sự.”
Ngữ Thu Mai cười tủm tỉm.
Hạ Kiều Nghi tính tra khảo luôn, chứ buổi tối cô còn học chứ tâm trạng đâu mà đi café. Thế mà lúc này chuông báo vào học vang lên, cô đành tiếc nuối chờ đến cuối ngày.
Trong lòng thực sự rất bồn chồn, Ngữ Thu Mai cậu ấy đã ngủ với Úc Văn Khang sao? Nhìn cậu ấy vẫn bình thường, hay là do mình quá đa nghi? Kiếp trước đều là do cơ thể mình thật ư?
Cả ngày trời, Hạ Kiều Nghi chữ được chữ không.
Lúc thầy giáo môn Toán gọi lên bảng, Hạ Kiều Nghi đương nhiên không làm được bài.
“Kiều Nghi, dạo này em sao thế? Bài này kiến thức nâng cao chỉ một chút cũng không làm được là sao? Có phải vướng vào yêu đương rồi đúng không?”
Hạ Kiều Nghi không dám lên tiếng, chỉ khẽ cúi đầu xuống nhìn đất. Đúng là biểu hiện lần đầu tiên xuất hiện ở cô trước mắt các bạn bè.
Có bạn học nữ nhanh mồm nhanh miệng đã nói:
“Thầy ơi bạn ấy đang yêu đương với quân nhân đó ạ.”
Một người nói thì đương nhiên sẽ có những người khác. Tông giọng mỉa mai đan xen cùng hâm mộ, cứ lẫn lộn hòa vào nhau.
“Còn yêu cả Lục Thiếu Tá danh tiếng lẫy lừng cơ mà.”
“…”
Thầy giáo nghe mỗi người nói một câu, cuối cùng gõ bàn kêu mọi người trật tự. Quay sang nhìn Hạ Kiều Nghi, quả thực nghe nói đến Lục Thiếu Tá thì thầy cũng có chút e ngại. Ai không biết đến danh tiếng của Lục Thiếu Tá lẫy lừng trong giới chính trị đâu chứ, đáng sợ hơn còn là cơ ngơi Lục Gia đồ sộ phía sau anh nữa.
“Suy cho cùng tình yêu bây giờ chỉ là tình yêu bọ xít của người trẻ các em thôi, có chắc sẽ yêu nhau mãi được không? Em nên xác định lại, việc quan trọng trước mắt bây giờ chính là học để đỗ vào trường top chứ yêu đương không giúp được gì cả. Cuối cấp rồi chứ không phải như các em khối dưới mới lên đâu. Có nghe chưa?”
“Vâng.”
Cô ngoan ngoãn vâng lời, thầy nhìn thế cũng chẳng nỡ nói thêm nữa.
“Về chỗ đi.”
Hạ Kiều Nghi về chỗ, ở bên cạnh Lục Ái Ái bán tín bán nghi nhìn cô rồi nhìn sang Ngữ Thu Mai ngồi ở dãy bên kia. Hai người nhìn nhau, ánh mắt phức tạp.
Cuối giờ, Hạ Kiều Nghi cùng Ngữ Thu Mai đến một quán café gần nhà.
“Cậu nói đi, xem gặp vấn đề gì?”
Ngữ Thu Mai đã bình tĩnh hơn lúc bị cô tra khảo buổi sáng.
Hạ Kiều Nghi ngoài mặt thở dài thườn thượt, ra bộ khó nói ấp úng một chút lại tỏ ra ngỡ ngàng hỏi Ngữ Thu Mai.
“Chuyện này… haizzz. Cậu với Úc Văn Khang, đã ngủ với nhau chưa?”
“Ngủ rồi, mới hôm sinh nhật cậu xong. Kỷ niệm ba tháng chúng tớ yêu nhau.”
“…”
Hạ Kiều Nghi sững sờ, cảm giác như trái đất sắp sụp đổ đến nơi.
“Vậy có dùng bao không?”
Hỏi rồi sợ mình hơi vô duyên, cô đã nói:
“Lục Đông Phong không thích đeo bao, có uống thuốc tránh thai nhưng mình chỉ sợ lỡ không may dính.”
Hạ Kiều Nghi trong lòng xin lỗi anh một nghìn lần, cô lại lôi anh ra làm bình phong để mồi nhử moi thông tin.
“Đàn ông cũng lạ nhỉ, bọn họ cứ thích không đeo bao cơ. Ban đầu A Khang nói mình còn sợ, sau cậu ấy cứ thuyết phục mãi. Nói gì mà đeo bao không sướng, lại còn đau nữa…”
Shittt…
Hạ Kiều Nghi nghe xong chỉ muốn đào cả tổ tông nhà Úc Văn Khang lên chào hỏi một lượt.
“Vậy là ở trần à?”
“Đương nhiên rồi.”
Ngưng một chút Ngữ Thu Mai lại cười cười đầy ngại ngùng.
“Đúng là lần đầu có hơi đau, nhưng quen rồi thì thích lắm.”
Bây giờ Hạ Kiều Nghi làm gì có tâm trạng bàn đến chuyện giường chiếu. Cô đang lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên đây. Gương mặt nhỏ vì căng thẳng quá độ mà đỏ bừng lên.
“Sao thế? Cậu xấu hổ đến vậy à? Chẳng phải hồi trước còn to mồm nói không sợ lắm ư?”
Ngữ Thu Mai không mấy nghi ngờ, còn cười với cô.
Hạ Kiều Nghi dứt tâm, khống chế nỗi sợ của mình.
“Cậu từ giờ không được để trần nữa. Rất nguy hiểm. Mấy bệnh nguy hại đều lây qua đường tình dục.”
“Ơ… cậu…”
Nụ cười trên mặt Ngữ Thu Mai cứng đờ, chưa để cô ấy nói xong, Hạ Kiều Nghi đã đứng dậy.
“Tớ về trước.”
Sau đó ra khu thanh toán xong liền một mạch bỏ về.
Để lại Ngữ Thu Mai dần dần hiểu ra…
Tiểu Nghi… là dò la mình sao? Chứ không phải cậu ấy và Lục Thiếu tá có vấn đề?
Nhưng tại sao cậu ấy lại dò la mình?
Có chuyện gì vậy? Từ hôm trước gặp ở quán ăn đã luôn cảm thấy Hạ Kiều Nghi có vấn đề, càng ngày nghi hoặc đó càng rõ ràng.
…
Lúc Hạ Kiều Nghi trở về nhà không nghĩ tới lại thấy Lục Đông Phong đợi sẵn bên ngoài cửa. Trên tay còn cầm túi đồ ăn vặt.
Cô tiến tới.
“Anh sao lại đến đây?”
Bình thường chẳng phải anh đều bận à?
Lục Đông Phong ôm lấy cô, hôn nhẹ lên trán rồi buông cô ra để cô mở cửa nhà.
“Đến giúp em học.”
Nghe thế thì Hạ Kiều Nghi không tra khảo nữa, ngược lại cô còn rất mừng. Nhưng mà nào có dễ như vậy, vừa muốn vào bàn học để học luôn mà đã bị sói đói ôm trầm lấy ép trao đổi nước miếng. May cho anh là cô cũng thích nên mới không trách chứ không là anh xác định rồi đấy.
“Ăn một chút đã rồi học sau.”
Lục Đông Phong gỡ hộp bánh bông lan được phủ một lớp ruốc dày đặc đến trước mặt Hạ Kiều Nghi, sau đó cắm ống hút vào cốc trà sữa. Hạ Kiều Nghi không từ chối, ăn mấy miếng. Một bên đã bắt đầu mở sách học.
Ngoại trừ lúc ban đầu anh có không nghiêm túc, còn sau đó đều rất chú tâm. Dạy cô rất nghiêm chỉnh. Lúc ấy, Lục Đông Phong mới phát hiện kiến thức của cô bị hổng một cách trầm trọng.
Sắc mặt người đàn ông trước mặt cô luôn luôn là vẻ cợt nhả mà ngay lúc này cũng trở nên nghiêm nghị, đôi mày cau chặt lại.
Thấy anh như vậy, trong lòng chợt có chút hả hê. Ai bảo hôm trước anh không tin cô nói cơ.
Nhưng mà tiếp theo đấy thì cô chẳng thể cười nổi nữa vì anh còn kinh hơn cả bà la sát thúc ép cô học với tần suất cao. Anh là quân nhân, nên đương nhiên cách rèn luyện của anh cũng rất cứng ngắc. Vừa hay Hạ Kiều Nghi cần một người như vậy để phòng ngừa những lúc cô nản trí.
Lúc Hạ Lam tan ca, bà có nhìn qua camera giám sát tại phòng khách. Nhìn thấy đôi giày da của đàn ông thì hai mắt không khỏi ngại ngùng. Cái lũ trẻ này, sao sức lực lại sung mãnh đến thế chứ?
Rồi bà chợt nghĩ, có phải do mình đã quá nuông chiều con gái hay không, cứ để con đi qua đêm với trai rồi thậm chí bây giờ lại dẫn cả bạn trai về nhà?