Lúc trở về nhà, Hạ Kiều Nghi nửa lời cũng không nói với Lục Đông Phong điều này khiến anh rất khó hiểu.
“Nghi, sao thế?”
“…”
“Em sao vậy, anh làm gì khiến em giận à?”
“…”
“Đừng im lặng như vậy mà, bảo bối mau nói với anh. Em không thích chỗ nào, anh sẽ sửa.”
Hạ Kiều Nghi ra vẻ buồn buồn mà mách lẻo:
“Hôm nay người ta nói em cậy có anh nên mới to họng. Còn nói sẽ về mách mẹ của anh, dạy dỗ em đoàng hoàng.”
“Ai vậy?”
Ai mà to gan thế.
“Em chẳng biết. Người yêu mới của Úc Văn Khang.”
“Được rồi, để anh giải quyết.”
Anh nói.
Hạ Kiều Nghi vui vẻ, lúc này mới cười. Như vậy khiến cho cục đá trong lòng Lục Đông Phong cuối cùng cũng rơi xuống.
Ngày hôm sau, Hạ Lam sáng sớm đã đưa Hạ Kiều Nghi đến bệnh viện.
Sau khi kiểm tra não bộ một lượt, trong lúc chờ đợi kết quả Hạ Kiều Nghi liền lựa lời nói với mẹ.
“Mẹ, con… có chuyện muốn nói.”
Hạ Lam nắm lấy tay cô.
“Nói đi, mẹ nghe.”
“Con muốn khám phụ khoa, dạo này cơ thể cảm thấy không ổn lắm.”
Cũng tại vì tâm hồn cô đã già, cho nên nói mấy lời này mà mặt chẳng thấy xấu hổ hay ngại gì cả. Chỉ cảm thấy ngoài việc nói với mẹ thì không còn cách nào khác có thể giúp mình.
Nghe vậy, mẹ chỉ hơi ngưng động một chút nhưng liền đồng ý. Chỉ sợ cô giấu diếm chứ đời nào mẹ không cho con khám bệnh?
Lúc có kết quả là ba ngày sau. Hạ Kiều Nghi nhìn giấy bệnh án, xác nhận cô hoàn toàn không có bất cứ một bệnh gì thì lúc này cảm giác trong lòng rất phức tạp.
Vậy có nghĩa là… bạn cô… Ngữ Thu Mai rất có thể đã mắc bệnh này sao?
Nhớ tới cô ấy và Úc Văn Khang đã chia tay lại còn sớm hơn kiếp trước. Hạ Kiều Nghi sống lại, nhưng cô hoàn toàn không đụng gì vào đến lịch sử cuộc sống của người khác, ngoại trừ hôm sinh nhật người cô ngủ là Lục Đông Phong chứ không phải Úc Văn Khang.
Ngược lại, hôm đó người ngủ với anh ta lại là bạn thân của cô. Hai người đó còn là lần đầu tiên cùng ngủ, đã vậy lại không đeo bao? Tên Úc Văn Khang đó thật khốn nạn quá đi, kiếp trước hắn ngủ với cô mà chưa ngủ được với Mai Mai nên còn kiên nhẫn, kiếp này ngủ được rồi cũng trở mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng.
Tội đáng chết nhất là hắn lại đi lây bệnh cho cô cùng những người khác sao?
Nếu như không sống lại, cô thực không biết mình tại sao lại cuồng dâm một cách điên loạn như thế.
Việc quan trọng bây giờ là cô làm cách nào để nói cho bạn biết đây?
Làm sao để bạn có thể bỏ qua nỗi sợ mà đi kiểm tra, mà mạnh mẽ đối mặt với căn bệnh đó?
Nếu không xác định sớm thì tên Úc Văn Khang này còn hại bao nhiêu người nữa?
Ngày hôm sau tới lớp, Hạ Kiều Nghi học hành chẳng vào được đầu. Sự chú ý của cô đều dồn cả vào Ngữ Thu Mai.
Nhóm đèn giao thông ba đứa cô vì nhan sắc đều thuộc kiểu rất xinh xắn, lại được nhiều người theo đuổi cho nên rất kiêu ngạo. Thủ lĩnh chính là Hạ Kiều Nghi kiếp trước, có điều bây giờ sống lại cô hoàn toàn chẳng để tâm đến chuyện đó.
Chính vì sự thay đổi này cho nên hơn tháng nay, ba bọn cô không còn khó gần như trước, giao lưu nhiều hơn với bạn bè cùng lớp.
Nhất là Ngữ Thu Mai, cô ấy vốn là một cô gái năng động, bây giờ giống như thả hổ về rừng. Chơi rất thân từ gái tới trai.
Cho nên việc cô ấy không suốt ngày dính tới hai người là cô và Lục Ái Ái như trước nữa thì cũng không có ai cảm thấy lạ. Chỉ ngoại trừ Hạ Kiều Nghi.
Nhìn Ngữ Thu Mai đứng giữa đám con trai, cười vui vẻ, ánh mắt long lanh đầy xinh đẹp. Sự lo lắng trong lòng Hạ Kiều Nghi đã trực tiếp bùng nổ…
Cô nhớ tới mình của kiếp trước, cô ấy so với mình khi đó chẳng khác gì cả. Đây chính là hành động quyến rũ tìm đàn ông sao…Trong lòng càng ngày càng sợ hãi.
“Tiểu Nghi… Tiểu Nghi…”
Hạ Kiều Nghi giật mình hốt hoảng, vội nhìn sang bên cạnh.
Lục Ái Ái thần sắc gương mặt rất lo lắng.
“Cậu sao thế?”
Hạ Kiều Nghi nãy giờ cứ nhìn chăm chú Ngữ Thu Mai, nhìn chằm chằm xong sắc mặt lại còn trắng bệch trông rất đáng sợ.
Trong lòng Hạ Kiều Nghi bắt đầu tính toán.
“Tiểu Ái!”
“Sao đấy? Cậu dạo này lạ lắm, có chuyện gì xảy ra phải không?”
Lục Ái Ái nắm lấy cánh tay cô.
Cô nhìn cô ấy, trong lòng càng thêm chắc nịch. Cô nhất định phải giúp Ngữ Thu Mai…
“Ba chúng ta là bạn thân phải không?”
“Đương nhiên rồi.”
Lục Ái Ái nhìn Ngữ Thu Mai ở đằng xa, rồi lại nhìn Hạ Kiều Nghi ngồi sát bên cạnh.
“Nói gì lạ thế, chúng ta đương nhiên là bạn tốt. Từ giờ về sau, mãi mãi là bạn tốt.”
Hạ Kiều Nghi gật đầu chắc nịch.
“Cuối giờ, mình có chuyện nói với cậu.”
…
Lại một cuối tuần nữa đã đến, hôm nay Hạ Kiều Nghi đi sinh nhật của Lục Ái Ái tại một nhà hàng Nhật Bản cao cấp.
Thực ra sinh nhật cô ấy diễn ra vào thứ năm, nhưng vì lịch học dày đặc cho nên chỉ có thể rời lịch vào buổi tối ngày thứ bảy, để thuận tiện hôm sau là chủ nhật có thể nghỉ ngơi.
Mà chuyện gì đến cũng phải đến…
Hạ Kiều Nghi đã gặp lại Thẩm Yến Ngọc.
“Tiểu Nghi, đây là Thẩm Yến Ngọc là bạn thanh mai trúc mã của mình.”
Lục Ái Ái nhìn sang Thẩm Yến Ngọc:
“Còn đây là Hạ Kiều Nghi, bạn thân cùng lớp của mình.”
Một chiếc bàn dài phong cách Nhật Bản, Hạ Kiều Nghi ngồi một bên, bên cạnh là Ngữ Thu Mai, trước mặt là Thẩm Yến Ngọc và Lục Ái Ái.
Lục Ái Ái giới thiệu xong ánh mắt long lanh nhìn cô như thể rất vui vì để hai người gặp nhau.
“Xin chào, rất vui được gặp cậu.”
Thẩm Yến Ngọc chủ động nâng đôi tay xinh đẹp ra trước mặt ý muốn bắt tay với Hạ Kiều Nghi.
Thẩm Yến Ngọc vẫn xinh đẹp như ngày nào, thậm chí kể cả khi đời trước cô ấy mang thai thì vẫn giữ được nhan sắc xinh xắn. Gương mặt xinh đẹp lại có phần đơn thuần mỉm nụ cười với Hạ Kiều Nghi, làn môi hồng xinh đẹp thật cuốn hút.
Ánh mắt bồ câu to tròn đen láy, lại rất sáng. Giống như có ngôi sao đọng lại ở đó, chỉ cần nhìn một lần liền không thể quên, nhìn lần hai chắc chắn là say đắm.
So với Hạ Kiều Nghi là vẻ đẹp của mấy em gái yếu đuối thì vẻ đẹp của Thẩm Yến Ngọc lại nhuốm mùi phụ nữ tự tin đang tuổi trưởng thành đầy quyến rũ. Lại thêm mái tóc đen dài ngang lưng thẳng mượt trông càng hiền lương thục đức.
Đối diện với sự thân thiện của đối phương, Hạ Kiều Nghi vẫn là nhìn quen ánh mắt thù hận của cô ấy đời trước hơn.
Ngữ Thu Mai ở bên cạnh thúc nhẹ vào tay cô. Cô mới chợt nhận ra, liền nở nụ cười ngại ngùng mà có chút cứng ngắc. Nâng bàn tay bắt nhẹ với cô ấy.
“Xin chào.”
Bàn tay của Thẩm Yến Ngọc ấm áp một cách lạ thường.
Thẩm Yến Ngọc cười xinh đẹp, lắc nhẹ tay hai cái.
“Kiều Nghi, tay cậu lạnh quá!”
Hạ Kiều Nghi thu tay về, cười trừ.
“Là do tay cậu ấm.”
Ngữ Thu Mai ở bên cạnh nắm lấy tay của cô xem thử, đúng là lạnh thật.
“Không khỏe trong người à, tay cậu lạnh lắm.”
“Không đâu, đừng để ý.”
Nói rồi, bữa tiệc bắt đầu.
Không chỉ nguyên bốn người mà Lục Ái Ái còn mời rất nhiều bạn bè đến. Một dãy bàn dài phải đến hơn mười hai người. Còn có không ít con trai.
Như kiếp trước là trong lòng Hạ Kiều Nghi đã bắt đầu rục rịch rồi đấy. Nhưng hiện tại xác định mình không mắc bệnh, cơ thể không có dấu hiệu lạ nên cô rất mừng.
Ngược lại bây giờ lại lo lắng cho Ngữ Thu Mai.
Ngữ Thu Mai hôm nay đeo một chiếc kính mắt tròn thời trang, lớp kính phủ một lớp màu cam nhàn nhạt. Khi đeo làm giảm bớt độ trân thật từ ngoài nhìn vào ánh mắt. Vậy cho nên cô nhìn không ra biểu hiện từ trong ánh mắt của cô ấy.
Hạ Kiều Nghi vốn rất nhạy cảm, cho nên lúc này đã bắt đầu nghi ngờ. Phải chăng là cố ý dùng kính màu để che đi ánh mắt bất thường?