Mười lăm ngày trước khi thi hành án. Lục Đông Phong ngày nào cũng đến đòi gặp nhưng Hạ Kiều Nghi một lần cũng không đồng ý gặp anh.
Cai ngục đi tới, đưa cho cô đồ ăn trưa. Thông qua cánh cửa giam cầm, nhìn cô gái thần sắc ảm đạm, cô đơn ngồi quay lưng lại với bên ngoài, trong lòng chua xót. Anh ta nhịn không được mà nói:
“Hôm nay là ngày cuối rồi, tôi chưa thấy ai nhẫn tâm như cô đâu đấy. Không định gặp cậu ấy một lần cuối hay sao?”
Hạ Kiều Nghi không quay đầu lại, giọng nói khàn khàn cất lên:
“Không gặp.”
“Cô đừng cố chấp nữa, bỏ lỡ lần này thì chẳng còn cơ hội nào nữa đâu. Cô chết đi thì thôi, nhưng cậu ấy sống trên đời sẽ rất dằn vặt, rất tiếc nuối. Như vậy là quá tàn nhẫn với cậu ấy, cô biết không?”
Hạ Kiều Nghi lạnh lùng đáp trả:
“Đối với bản thân tôi, tôi còn tàn nhẫn thì với anh ấy… anh nghĩ tôi quan tâm sao?”
Cai ngục nghe vậy chỉ biết người này hết thuốc chữa thật rồi. Lắc đầu thở dài, trước khi rời đi đã bỏ lại một câu:
“Tôi chưa thấy ai máu lạnh vô tình như cô cả.”
Ừ.
Hạ Kiều Nghi cười đầy khổ sở, tiếng cười vang vọng. Cười đến bật khóc.
Cai ngục nghĩ ngợi, vẫn là ra bên ngoài. Nhìn người đàn ông khi trước gương mặt tuấn tú nay đã bị che phủ bởi lớp râu, hiện tại anh đã độ tuổi gần bốn mươi. Hơn hai năm trước gặp anh, còn là người đàn ông khí thế lẫy lừng đầy cuốn hút của trong mắt phái nữ. Nay đã trở nên kém sắc vô cùng.
“Lục Thiếu Tá, cô ấy nói cậu đừng đến tìm nữa. Cô ấy nhờ tôi chuyển lời, cậu hãy sống thật tốt. Kiếp này được làm bạn với cậu, cô ấy rất vui. Cô ấy còn nói không muốn gặp cậu là vì sợ rằng sẽ hối hận, như vậy sẽ chết không nhắm mắt…”
Lục Đông Phong không rõ có tin hay không, chỉ gật gật đầu. Mà cứ thẫn thờ ngồi mãi ở bên ngoài cổng trại giam. Đến khi trời chuyển tối, rồi lại chuyển sáng.
Hạ Kiều Nghi được đưa lên xe đi tới chỗ thi hành án, lúc chiếc xe đi qua cánh cổng. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cô chỉ biết thở dài. Dứt tâm cúi mặt làm ngơ. Bất kể tiếng gọi hay gì cũng đều cố gắng không nghe.
…
“Ra đi thanh thản, kiếp sau hãy sống tử tế.”
Hạ Kiều Nghi khẽ gật đầu, nhìn ống tiêm bắn lên hai tia nước. Vô số hình ảnh chợt ùa về trong tâm trí.
Hình ảnh quá khứ với người mẹ hiền lành cùng nụ cười ấm áp…
Sự âm hiểm khi hãm hại Thẩm Yến Ngọc để giành giật tình yêu…
Lòng dạ sắt đá nhẫn tâm chà đạp trái tim của Lục Đông Phong…
Tất cả… tất cả đều không còn ý nghĩa gì nữa.
Mẹ ơi… có lẽ hơi muộn… Con muốn nói con yêu mẹ nhiều lắm… Từ giờ mẹ sẽ không cô đơn nữa, bởi vì… con đến với mẹ đây!
Đông Phong… Hãy sống tốt anh nhé! Không có em, chắc chắn cuộc đời của anh sẽ không còn màu đen tăm tối nữa.
“Tôi hy vọng không có kiếp sau, làm người khổ như vậy… thà rằng tan thành mây khói cũng tốt.”
Cô nhàn nhạt đáp lại.
Người thi hành nhiệm vụ tiêm thuốc độc cho Hạ Kiều Nghi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
“Sẵn sàng chưa?”
“Ừ.”
Giây phút mũi tiêm cắm vào da thịt, Hạ Kiều Nghi chỉ biết bật khóc. Rất nhanh, cô đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu…
…
Hạ Kiều Nghi cảm giác linh hồn bay bổng trên đám mây trắng, cô thấy Hắc Bạch Vô Thường ngàn dặm xa xôi tới đón mình xuống Địa Phủ. Có điều, khi bọn họ dần bắt được linh hồn của cô thì bỗng phía sau lưng một luồng ánh sáng bất chợt mở ra. Theo đó là lực hút mạnh bạo kéo giật cô lại, giống như nuốt chửng cô vào quầng sáng mãnh liệt kia.
Hạ Kiều Nghi chưa kịp cảm nhận được gì, cảm giác lực hút kia đã ngừng, thay vào đó lồng ngực nhanh chóng nhận một lực khác giống như có người đạp cô xáp nhập với một vật thể nào đó.
Ngay tức khắc Hạ Kiều Nghi thấy đầu mình đau như búa bổ. Cô mở mắt, nhịn không được mà nâng tay day day trán. Lắng tai nghe cánh tay phát ra vô số âm thanh vui tai.
Cái cảm giác này là vòng lắc tay cầu kỳ gây ra đây mà… nhưng từ trước khi vào tù, Hạ Kiều Nghi đã chẳng còn có cảm giác này nữa… tại sao bây giờ lại…
Khi nhìn rõ mọi thứ, cô lập tức bị dọa sợ giật bắn người về sau.
“A…”
Cô không tự chủ được mà hét lên một tiếng, cả cơ thể yếu ớt cứ vậy từ trên giường… à không từ trên cơ thể đàn ông bật ngược về sau rồi ngã xuống đất.
Lục Đông Phong?
Cái quái gì vậy?
Hạ Kiều Nghi thừa nhận, sau khi trải qua một đời bon chen chưa có lần nào khiến cô bất ngờ trợn tròn mắt như lúc này.
Trên người mình và người đàn ông đã không còn một mảnh vải che thân.
Tại sao…?
Cô đang ở phòng thi hành án, bị tiêm cho một mũi thuốc độc rồi… bây giờ sao lại còn ở đây lăn giường với Lục Đông Phong?
Chết tiệt…
Cảm giác hình ảnh này có chút quen mắt mà mãi cũng không tài nào nhớ ra nổi.
Lục Đông Phong cả thân người không một mảnh vải để che đi cơ thể cường tráng, hạ bộ còn đang căng cứng vì tiếp xúc với cơ thể nữ nhân. Cảm giác ấm áp liền biến mất khi cô gái giật người tránh đi.
Anh đang bị Hạ Kiều Nghi đè ngửa ra giường hôn lấy hôn để làm loạn rồi bỗng dưng cô chợt khựng lại sau đó lại giống như trúng tà mà ngã ra đất?
Lục Đông Phong từ trên giường ngồi dậy, gương mặt anh tuấn nhìn chăm chú Hạ Kiều Nghi.
“Nghi, sao thế?”
Nghe giọng nói quen thuộc còn có phần thanh khiết, rõ ràng không ồm ồm như của ông chú ba mươi tám tuổi nữa.
Hạ Kiều Nghi nhịn không được mà đỏ ửng cả hai mắt. Cô không biết là tại sao mình lại thế này nữa… đây là giấc mơ ư… Tại sao nó quá chân thực khiến cho trái tim cô cảm thấy nhói như vậy?
Loạng choạng đứng dậy. Cả cơ thể trần chụi không mảnh vải che thân cũng không có một tia xấu hổ, đời trước cô làm loại chuyện này còn ít hay sao?
Nhìn một vòng xung quanh, là khách sạn. Mắt thấy điện thoại cùng chiếc cặp sách màu xanh cá tính vứt lăn lóc dưới đất, cô chệnh choạng bước tới dưới sự nghi hoặc của Lục Đông Phong.
Mở điện thoại, nhìn thời gian…
Hình như… cô trọng sinh rồi?
Quả thực là đã trọng sinh rồi. Thời gian là mười hai năm trước.
Không ngờ trên đời này còn có loại chuyện ảo diệu như vậy. Đáng tiếc, đời này quá khổ. Một chút Hạ Kiều Nghi cũng không muốn quay về. Thế nhưng sự việc cứ diễn ra trước mắt như thế.
Vậy là…
Là quả báo sao? Ép cô phải quay lại để chịu đựng nỗi đau thêm một lần nữa? Không… đây là ông trời muốn cho cô sửa đổi ư?
Đang miên man suy nghĩ thì bất chợt nhận được cái ôm từ đằng sau.
“Nghi, em sao thế…?”
Ôi trời… vòng tay ấm áp cùng cảm giác đụng chạm da thịt của người đàn ông, lại thêm cái vật đang ***** **** cứ gồ ghề chọc vào mông cô lại một lần khiến Hạ Kiều Nghi trở nên tỉnh táo. Cô quay sang mắt đối mắt với anh.
Trong lòng hỗn tạp cảm xúc, cuối cùng cũng nhớ ra chính mình đã quay về ngày cướp đi đời trai của Lục Đông Phong, từ đó bị anh bám riết không rời… Tưởng là hai người sẽ có cái kết ngọt ngào ai ngờ đến cuối lại là một cái kết thảm hại cho chàng trai si tình Lục Đông Phong này.
Hạ Kiều Nghi cố gắng nhớ lại quá khứ.
Khi trước chính mình tại thời điểm gặp anh tràng quân nhân đầy anh tuấn thì đã sĩ diện nói với bạn bè sẽ tán đổ anh, đưa anh lên giường trong vòng ba tháng. Sau đấy, kết quả mới một tháng nhiệt tình tán tỉnh thì người đàn ông này đã đổ, rồi bị cô đưa lên giường luôn.
Đúng là dễ dàng, tính ra anh có phần dễ dãi mới khiến cho Hạ Kiều Nghi kiếp trước yêu không nổi anh. Cô cho rằng người đàn ông này quá mức yểu điệu, đưa anh lên giường không một chút thách thức.
Mà cô của đời trước thì càng những thứ không có được thì càng đem lòng say mê, còn người như Lục Đông Phong thì chỉ thấy anh phiền phức.
Dù hơi tàn nhẫn nhưng quả thực khi đó cô nghĩ như vậy thật.