Thời gian hai tháng ngày một bị rút ngắn. Hạ Kiều Nghi căng não học tập, cuối cùng cũng khá hơn một chút. Điểm thi thử lần hai của cô được xếp vào loại khá, đứng ngoài top một trăm của khối. Lục Đông Phong cho rằng đây là kết quả tốt, nhưng cô lại không hài lòng.
Bây giờ mới chỉ là khá, e rằng sắp tới chỉ có thể đỗ vào trường tầm trung. Cô không can tâm, tốn bao nhiêu tiền của mẹ mà chỉ vào được trường tầm trung sao? Không thể nào.
Thầy chủ nhiệm đương nhiên đã nói chuyện với cô vài lần. Không những vậy, Hạ Lam đặc biệt đến trường tìm thầy giáo. Bà trình bày hoàn cảnh con gái bị ngã đập đầu vào tường nên mất hết kiến thức.
Thầy giáo ban đầu nhìn mẹ cô giống như nhìn đứa trẻ ngốc cứ dăm dắp tin lời con gái mình. Nhưng đến khi chứng kiến kết quả học tập thi cử của cô, thì bắt đầu tin thật.
Không còn đổ cho chuyện yêu đương nữa mà quay sang quan tâm cô hơn. Đường đường là học sinh đứng trong top mười cả khối mà giờ còn không lọt vào top một trăm.
Kể cả yêu đương cũng chẳng đến mức tàn phá kinh khủng như thế.
Hạ Kiều Nghi ôm tập đề cương ôn tập mà thầy giáo chuẩn bị riêng cho mình. Đi ra bên ngoài, không may qua cửa một chút thì đụng phải một người khiến cô suýt chút nữa thì ngã ra đất.
Nhìn người trước mắt, lập tức nhận ra là em gái khối dưới, người yêu của Úc Văn Khang đây mà. Cô thấy cô ta đang tức giận, thì cũng chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Thế nhưng khi đối phương nhìn thấy mặt cô, lập tức thu lại bộ dạng tức giận.
“Chị… chị có sao không?”
Hạ Kiều Nghi hơi sững sờ. Cái đứa con gái đanh đá nổi đình đám khối dưới vậy mà lại khép nép trước mặt cô sao?
Nghĩ tới lần trước mình hớt lẻo với Lục Đông Phong…
Ha ha. Xem ra cô nhóc này bị dạy dỗ rồi.
Trong lòng hả hê ghê gớm. Có người yêu quyền cao chức trọng để làm gì chứ?
Chẳng phải cũng chỉ để cô hả hê như vậy thôi hay sao?
Ngoài mặt cô lại tỏ ra quan tâm:
“Không sao, cô có sao không?”
Nhìn thấy ý hả hê trong ánh mắt cô, dù cô gái kia có tức giận nhưng cũng chẳng làm gì được. Nói dăm ba câu rồi vội chạy đi.
Hạ Kiều Nghi tiếp tục trở về lớp. Tranh thủ lúc ăn trưa tại lớp thì vừa ăn vừa giải đề. Lúc này trong lớp chỉ còn một nhóm con gái chơi thân đang cùng ăn với nhau, đa phần các bạn học đều xuống căng tin. Lục Ái Ái và Ngữ Thu Mai cũng không ngoại lệ.
“Kiều Nghi, cậu đi mua nước cùng bọn mình không?”
Hạ Kiều Nghi nâng ánh mắt, nhìn một cái rồi lắc đầu.
“Không đâu, các cậu cứ đi đi.”
“Nước ở lớp hết rồi đó.”
Một người bạn trong số đó nhắc nhở. Hạ Kiều Nghi theo phản xạ có điều kiện nhìn đến máy lọc nước của lớp, quả thực chiếc bình kia đã cạn nước.
“Thầy giáo bảo rằng dưới kho nước phải ngày mai họ mới mang nước tới.”
“Mình biết rồi, cảm ơn.”
Cô nói xong cũng chỉ cụp mắt làm bài. Mấy người bạn kia không nói thêm gì nữa, kéo nhau rời khỏi. Hiện tại cả lớp học, chỉ có mình cô.
Hạ Kiều Nghi cố gắng tăng tốc giải đề, để kịp trước khi bắt đầu vào buổi học chiều thì cô đi mua nước. Ban nãy, cô không nhờ người ta mua hộ vì không muốn phiền.
Cũng may đã xong cho nên trở người cầm theo ví tiền nhỏ xinh đi mua nước dưới căng tin. Bên dưới, gặp Lục Ái Ái cùng Ngữ Thu Mai đang đi lên.
Mấy người lại đứng trò chuyện với nhau một lúc. Đến khi trống vào tiết học buổi chiều mới trở về lớp.
Vừa trở về lớp đã nhìn thấy một màn lộn xộn. Mấy người đứng chen nhau ngoài cửa.
Hạ Kiều Nghi cùng hai cô bạn đèn vàng đèn đỏ của mình khó hiểu đi tới.
“Có chuyện gì vậy?”
Ngữ Thu Mai hỏi một cậu bạn đứng gần đó.
Đám người nghe tiếng, liền quay người nhìn lại. Bọn họ nhìn chằm chằm Hạ Kiều Nghi, cuối cùng tránh sang hai bên cho cô đi. Trong khi hai người kia vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Hạ Kiều Nghi đã trợn tròn mắt hốt hoảng…
Một mớ hỗn độn các loại giấy tờ, sách vở bị xé nát ném tung tóe trải dài từ bàn cô ra tới gần cửa lớp. Cặp sách cũng bị vứt tứ tung.
Hạ Kiều Nghi nhìn mảnh giấy ghi tên mình, rồi nhìn bìa sách có chữ của Lục Đông Phong bị xé nát từng mảnh nhất thời tức giận đến nín thở. Tròng mắt đục ngầu hằn lên những tia máu, nắm tay nắm chặt.
“Cái quái gì vậy?”
Lục Ái Ái vội vàng hét lên.
“Đứa nào làm ra chuyện này?”
Ngữ Thu Mai hỏi cậu bạn bên cạnh.
“Không… không biết.”
Lớp trưởng Hạ Trường Nam là một bạn nam cao ráo, đứng ra trước mặt Hạ Kiều Nghi. Hai người khi trước từng được coi là cặp đôi Song Hạ, bị bạn bè trêu rằng sẽ tạo nên “Hạ Thị” trong tương lai.
Hạ Trường Nam hiện tại sắc mặt kém đi trông thấy. Cậu ta thích thầm Hạ Kiều Nghi đã được hơn một năm. Nhìn người mình thích gặp chuyện, ai mà vui cho nổi? Có ai không biết bây giờ đối với Hạ Kiều Nghi sách vở chính là mạng sống đâu. Chuyện cô bị ngã cậu ấy cũng đã nghe thầy giáo nói qua, càng thêm giúp đỡ cô.
“Lúc tớ cùng mọi người trở về thì đã thấy như vậy rồi.”
Hạ Kiều Nghi loạng choạng, suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống đất. Cũng may là Hạ Trường Nam kịp đỡ cô.
Cuối cùng, cậu phân phó cho bạn cùng lớp quét dọn tàn cục. Hiện tại, một chút giấy tờ cũng bị xét nát chứ đừng nói là còn sót lại thứ gì, giống như là đã có sự chuẩn bị mang sẵn máy cắt giấy đến.
“Chuyện gì thế này, sao lại tụ tập ồn ào ở ngoài cửa đây?”
Giọng thầy chủ nhiệm vang lên.
Mọi người vội vàng nhìn theo.
“Thưa thầy, có người lẻn vào lớp mình phá hoại sách vở của Kiều Nghi.”
Hạ Trường Nam báo cáo.
Thầy giáo tiến vào lớp, lúc nhìn thấy đống sách vở cũng trợn tròn mắt. Trong đống giấy tờ vừa được thu gọn một chỗ, thầy nhận ra là tập đề thầy vừa cho cô.
“Đứa nào vô nhân đạo như thế?”
Thầy giáo tức giận quát ầm ĩ. Cả lớp lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng thầy tức giận, ai nấy đều bị giật mình. Cúi đầu không dám nhìn.
“Thù hằn cá nhân tại sao có thể trả đũa nhau bằng cả tương lai như vậy, có còn tính người hay không?”
Thầy quát về khoảng vô định phía các bạn.
“Thầy! Lúc bọn em trở về tại lớp không có ai cả, em nghĩ là do lớp khác làm.”
Hạ Trường Nam nói.
Thầy giáo nghe xong càng tức giận. Vậy là đồng nghĩa với việc học sinh của thầy bị bắt nạt hay sao?
Cuối cùng, thầy vẫn quát lên một tiếng:
“Tốt nhất là do lớp khác làm, đừng để tôi biết trong lớp có loại tôm tép rác rưởi như thế. Có biết bạn học bây giờ đang cố gắng thế nào không?”
Mọi người trong lớp không biết chuyện Hạ Kiều Nghi bị ngã, cho nên lúc này lại cho rằng thầy ưu ái cô hơn.
Có cô bạn gái bất mãn nói:
“Thầy à, chúng em đều cố gắng mà. Với lại Kiều Nghi học giỏi như vậy, còn lo lắng gì đâu?”
Hạ Kiều Nghi nhìn về phía cô gái đó, chính là một trong đám người rủ cô đi mua nước. Ánh mắt híp lại, tốt nhất đừng để cô biết là do đám người này làm.
“Còn dám nói, em có biết bạn bị…”
Thầy nghe vậy, liền tức giận chỉ tay về phía bạn học nữ kia.
Cuối cùng nghĩ cho Hạ Kiều Nghi nên đành nhịn cả xuống.
Bạn học kia cũng bị thầy quát mà sợ, im bặt.
“Bạn bị làm sao vậy?”
Có người cất tiếng hỏi.
Hạ Trường Nam lúc này lên tiếng thay thầy chủ nhiệm.
“Không có gì đâu. Mọi người dọn dẹp còn vào học.”
Nói xong quay sang Hạ Kiều Nghi.
“Mình cho cậu mượn vở, chép lại một lần coi như ôn lại một lần.”
Thầy giáo nhìn đến sắc mặt tái nhợt, nhưng một chút cũng không khóc của cô. Càng cảm thấy thương. Học sinh này học giỏi nhưng tính tình kiêu ngạo, từ khi bị đập đầu lại trở nên trầm tính lạ thường. Xem ra còn có khúc mắc đằng sau mới khiến một người đang ngây ngô nhí nhảnh bỗng trưởng thành sau một đêm như thế.
“Về chỗ đi, cuối giờ lên văn phòng thầy cho em tập khác. Chuyện này thầy chắc chắn sẽ điều tra rõ, em cứ yên tâm ôn bài. Bây giờ quan trọng nhất là ôn tập để đỗ nguyện vọng một.”
“Vâng.”
Hạ Kiều Nghi thẫn thờ trở về chỗ.