Trái ngược với bộ dạng tức giận hừng hực nói năng không kịp suy nghĩ của Dương Lan Anh, Hạ Kiều Nghi lại tỏ ra có chút thản nhiên. Cô thấp thoáng một nụ cười thiện chí:
“Được rồi, tôi đâu mời cô đến để dọa nạt gì mà cô sừng sỏ lên với tôi thế?”
Mình tức giận quát người ta, người ta đáp lại mình bằng mặt cười. Ít nhiều cũng khiến Dương Lan Anh xấu hổ.
“Rốt cuộc chị muốn gì, nói mau đi.”
Trong lòng đinh ninh rằng chính Hạ Kiều Nghi đã biết chuyện của mình. Cho nên cô ta muốn bịt miệng người này.
Hạ Kiều Nghi tựa người ra ghế, cười trong trẻo.
“Tạm thời thì chưa muốn gì.”
“Chị…”
Dương Lan Anh chỉ tay mặt cô. Hạ Kiều Nghi nâng ngón tay xinh đẹp nhẹ nhàng đẩy tay đang chỉ vào mặt mình của cô ta sang một bên.
Vắt chéo đôi chân trắng nõn thấp thoáng dưới váy đồng phục. Hơi nhướn người về phía trước, tay chống trên bàn. Nhỏ giọng thì thầm:
“Chuyện riêng của chúng ta, chẳng lẽ cô muốn mọi người đều nghe thấy à? Tôi chỉ là nghĩ cho cô thôi mà. Đừng tức giận, tôi không có ý xấu.”
“Không có ý xấu ư? Tin được không đây?”
Dương Lan Anh nói vậy, nhưng giọng nói cũng đã hạ xuống. Giờ mới để ý, có bao nhiêu người vẫn luôn quan sát rình mò về phía bên này chứ?
“Tin hay không tùy cô.”
Nói rồi, cô trở người đứng lên. Khi Dương Lan Anh còn chưa hiểu cô định làm gì thì cô đã nói:
“Ăn hết hộp cơm đi. Chuyện kia, tôi sẽ trao đổi với cô qua tin nhắn.”
Nhìn hộp cơm mà Hạ Kiều Nghi đã gọi từ lúc đầu, có điều một chút cô cũng chưa đụng, còn đóng nắp nguyên si. Dương Lan Anh bán tín bán nghi nhưng vì e ngại nên đã cố ăn hết hộp cơm đó trong lo lắng.
“Sao rồi?”
Lục Ái Ái và Ngữ Thu Mai vội chạy theo cô ra ngoài.
Hạ Kiều Nghi lắc lắc đầu.
“Không phải cô ta sao?”
“Ừ.”
Lục Ái Ái ngây ngốc hỏi:
“Thế cậu nói gì mà cô ta lại tức giận như vậy?”
Hạ Kiều Nghi nhìn qua Ngữ Thu Mai, ánh mắt tinh tế. Dù sao ba người cũng cùng nhau trải qua nhiều năm gắn kết, mức độ ăn ý khá lớn. Chỉ cần một ánh mắt, Ngữ Thu Mai lập tức hiểu ra vấn đề.
“Chuyện gì vậy?”
Lục Ái Ái còn ngơ ngác.
Ngữ Thu Mai lập tức kéo hai người ra một góc vắng người, nói nhỏ với Lục Ái Ái.
“Cô ta giống mình rồi.”
Lục Ái Ái tức giận trợn tròn mắt.
“Tên khốn kia… hắn… hắn vậy mà dám lây bệnh cho người khác…”
“Suỵt, bé mồm thôi.”
Ngữ Thu Mai cau mày.
Ba người chụm đầu vào nhau.
Ngữ Thu Mai lên tiếng:
“Giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Chuyện của Tiểu Nghi còn chưa xong, giờ có nên lo chuyện bao đồng không?”
“Nên lo, đương nhiên phải lo. Cậu không nghĩ thử xem, nếu như hắn cứ lây hết cho người này đến người nọ vậy có khác gì dịch bệnh đâu? Sẽ loạn mất.”
Lục Ái Ái nói điều này khiến sắc mặt hai người còn lại đều trầm xuống.
“Vấn đề là, việc này chúng ta muốn lo cũng không phải dễ dàng gì.”
Ngữ Thu Mai cất tiếng.
Hạ Kiều Nghi có hai người bạn thân, một người theo chủ nghĩa lý trí là Ngữ Thu Mai. Còn lại Lục Ái Ái, lại thiên về trái tim và cảm xúc nhiều hơn. Chính cô, thì lại là kiểu người lý trí hay con tim đều được. Ai đưa ra lập luận có lý hơn thì theo người đó.
“Chúng ta còn có gia đình cơ mà.”
“Úc Văn Khang gia thế cũng không nhỏ.”
“Chẳng lẽ mấy nhà chúng ta gộp lại còn không đánh được một Úc Gia nhỏ bé kia sao?”
Lục Ái Ái lập tức đáp lại lời của Ngữ Thu Mai. Sau lại nhăn mày lo lắng:
“Mình thực sự muốn triệt sản cái giống nòi của con chim công cộng kia quá. Không để hắn ta tiếp tục đẻ trứng thêm người bệnh nữa.”
Ngữ Thu Mai hay Hạ Kiều Nghi đều từng bị bệnh, cho nên hiểu rất rõ khi bệnh phát tác sẽ khó chịu đến mức nào. Nếu không được đáp ứng, nơi đó sẽ đau nhức nhối, nỗi đau ở nơi huyệt ngọc đó còn thống khổ hơn cả đau bụng đến tháng.
Cứ vậy, cả hai người đều bị Lục Ái Ái thuyết phục.
Hạ Kiều Nghi liền kể cho hai người bạn của mình chuyện cô gửi tin nhắn nặc danh cho tên Úc Văn Khang kia, còn bị hắn ta dọa một lần.
“Ôi trời!”
Lục Ái Ái nhịn không được mà lớn giọng.
“Sao cậu không nói sớm hả? Như vậy, rất có khả năng người kiếm chuyện hôm qua chính là hắn.”
“Không.”
Hạ Kiều Nghi lạnh giọng:
“Không phải khả năng. Mà là chắc chắn!”
“Tên khốn đó… Mình sẽ dạy dỗ hắn một bài học.”
Lục Ái Ái xắn tay áo đồng phục chuẩn bị đi đánh nhau. Lại bị Ngữ Thu Mai ngăn lại.
“Cậu bình tĩnh đi. Bây giờ chúng ta không thể đánh rắn động cỏ được. Nhất là Tiểu Nghi, hắn ta ghim thù như vậy, dựa vào những gì mình biết về hắn, không khéo hắn còn muốn lây bệnh cho cậu đấy!”
Ngữ Thu Mai nói rất có lý.
Hạ Kiều Nghi nóng cả ruột, nghe tới bị truyền bệnh cuồng loạn vào người thì trong đầu lại không ngừng hiện về ký ức của kiếp trước. Cô bất chợt đau đầu, chuệnh choạng nghiêng người suýt vấp ngã.
“Tiểu Nghi…”
“Sao đấy?”
Hai người kia vội vàng đỡ lấy cô.
“Không sao, mình hơi chóng mặt.”
“Vào lớp đi, cậu còn chưa ăn gì đâu. Có khi tụt huyết áp ấy mà!”
Hạ Kiều Nghi gật đầu.
Ba người cùng nhau đi vào lớp.
Ở một chỗ gần đó, Úc Văn Khang lặng lẽ quan sát ba người thần thần bí bí với nhau. Tai nghe bluetooth truyền đến giọng nói:
“Đã xong.”
Khóe môi Úc Văn Khang hơi nhếch lên. Xoay người đi.
Hạ Kiều Nghi cùng hai người bạn trở lại lớp. Vừa ngồi xuống chỗ cô liền lấy hộp cơm mẹ chuẩn bị cho mình, còn có cả bình nước cá nhân là nước dưa hấu mang từ nhà tới.
Cô để bình nước trên bàn, sau đó ăn uống.
Lục Ái Ái và Ngữ Thu Mai hôm nay cũng mang cơm từ nhà đi cùng ăn với cô.
“Nước dưa hấu à?”
Lục Ái Ái có mang theo nước cam nhưng lại hóng sang nước dưa hấu của cô.
Hạ Kiều Nghi gật gật đầu. Đẩy bình nước về phía cô ấy.
“Muốn uống không?”
Đương nhiên Lục Ái Ái chẳng chê. Ba người bọn cô học cùng cấp hai rồi lên cấp ba, chơi lâu với nhau nên không ngại ngùng gì cả.
“Chút nữa uống.”
Lục Ái Ái phồng má nhai cơm nói.
Ba người đang ăn uống không nghĩ tới Hạ Trường Nam cùng mấy bạn nam vừa từ căng tin trở về. Mắt thấy bình nước long lanh màu đỏ của dưa hấu liền chạy tới mặt dày đòi uống.
Hạ Kiều Nghi không nhỏ nhen gì mấy vấn đề này. Nhưng Lục Ái Ái vội vàng nói:
“Không cho, các cậu uống thì hết à?”
“Này Lục công chúa, đừng thế chứ. Chúng tôi chỉ uống một chút thôi.”
Một cậu bạn trêu đùa.
Nói qua nói lại vẫn là bị bọn họ uống mất.
“Uống ít thôi. Nhìn xem chút nữa Kiều Nghi ăn xong còn phải uống đấy!”
“Kệ cậu ấy, chẳng phải Tiểu Ái còn có nước cam đấy sao?”
“…”
Ba cô gái chỉ biết bó tay.
Nhìn bình nước đã cạn, Lục Ái Ái lòng buồn thiu thỉu. Hạ Kiều Nghi chỉ đành an ủi cô ấy.
“Đừng buồn nữa, mai mẹ mình ép nữa thì sẽ mang cho cậu. Được không?”
“Cậu phải nhớ đấy.”
Thực ra nước ép dưa hấu nhà cô ấy có thiếu không… đương nhiên là không. Thế nhưng mà tay nghề ép nước hoa quả của bác gái Hạ Lam đã khiến Lục Ái Ái nghiện rồi.
Giờ học bắt đầu ngay sau đó. Nhưng đã có chuyện xảy ra.
Khi cô giáo đang giảng bài, phía cuối lớp bỗng vang lên tiếng xô ghế, chiếc ghế nhanh chóng đỗ ngã xuống đất tạo nên âm thanh chói tai.
Từ cô giáo đến bạn học đều bị giật mình.
Vừa quay người lại, đã nhìn thấy bạn học nam tay ôm bụng nhăn mặt. Vừa chạy vừa nói:
“Cô ơi… em đau bụng… cô cho em ra ngoài…”
Cả lớp còn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc, cứ vậy mà cười ầm lên. Cô giáo dù buồn cười nhưng vẫn phải ra vẻ nghiêm nghị mà chấn chỉnh mọi người.
Nhưng vừa quay lên cầm bút viết bảng, phía sau lần lượt vang lên tiếng đẩy ghế.
“Cô ơi…”
“Cô…”
Lần này, chẳng nhưng một mà tận bốn người đứng lên trong đó có cả lớp trưởng Hạ Trường Nam bình thường rất nghiêm túc trong giờ học.
Cả lớp trố mắt ra nhìn, còn chưa kịp phản ứng bốn người đã thi nhau ôm bụng chạy ra ngoài còn chẳng kịp xin cô giáo.
Cô giáo ngơ ngác mất một lúc rồi ngưng việc giảng bài.
“Đấy, các anh các chị cứ ăn uống linh tinh cho lắm rồi hậu quả như thế đấy!”